_Thường nhật_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..Lại tuyết. Phải về mau thôi."
Em bung chiếc ô rồi xoay người đi. Đôi mắt hướng lên bầu trời.
"Lạnh quá.."
Em lại nhìn xuống nền đất đang dần bị che đi bởi lớp tuyết mỏng đang cố lấp đầy. Y dần vội bước về nhà, miệng khép hờ, cau mày.
"Có vẻ mọi người rất thích tuyết. Tại sao vậy?" - Cô bé nhỏ nhìn những đứa trẻ vui chơi cùng tuyết nơi sân nhà. "Lãng mạn? Mình đâu có người yêu. Mát? Đây là mùa đông mà. Đẹp? Một thứ màu trắng nhạt nhẽo hệt như mình thì có gì mà đẹp. Không thể hiểu nổi."
Cuối cùng cũng đến nhà, em mở cửa ra, khóe miệng nhếch lên:
"Jewelry~ Chị yêu của mày về rồi đâyy~!"
Một con mèo mun chạy ra xông vào lòng em mà rúc vào bờ ngực mềm mại lạnh lẽo ấy mà kêu lên vài tiếng nũng nịu. Bàn tay em đặt lên bộ lông nó mà xoa xoa, mặt em thì dúi vào bụng nó, dụi dụi trong sự ấm áp.
"Quả nhiên, chỉ có cưng là tốt nhất."
Tiếng nhạc điện thoại em kêu lên. Y nhìn vào tên người gọi rồi bắt máy.
"Alo mẹ ạ?"
"Ừ, bên con có vẻ có tuyết rồi nhỉ?"
"Dạ, bắt đầu mấy phút trước."
"Con có sao không?"
"Ổn ạ. Ý mẹ là sao?"
"Ừ thì...con là đứa ghét tuyết từ bé mà."
"Hì hì, kệ đi mà. Con lớn rồi."
"Mày vẫn là con nhóc của mẹ thôi, Y ạ."
"Noel mẹ lên chơi với con chứ?"
"Thôi, mẹ gửi lên cho mày ít hoa quả, ăn cho đẹp da, mùa đông làm lụng vất vả lắm. Không ngọt cũng phải ăn con nhé."
"Kìa, nói thế người ta tưởng con bắt nạt mẹ."
" Em trai mày đang ôn đại học tụt quần đây, nó nhớ mày lắm. Ông bác già nhà mình thì cũng thế" "TÔI NHƯ THẾ HỒI NÀ-" "ÔNG IM COI!!" " Á! Chị hai! Em nhớ chị nhiều lắm! Về chơi với em đi!"
Y bật cười, lâu lắm mới nghe thấy giọng gia đình đầy đủ như này. Hạnh phúc thật đấy.
"Cu cậu phải ôn thi, chị sẽ không về đâu."
"Bà chị già ế chồng."
"Mày giỏi thì ra đây, chị mày đánh này nát đít. Đỡ làm khổ bố mẹ."
"THẰNG NÀY RA ÔN THI NHANH! ĐƯA MÁY CHO MẸ!!" "Ớ, mẹ khó tínhhh!"
" Vậy hé, con nghỉ đi, mẹ cúp máy đây."
"Dạ, con hiểu rồi, mẹ ngủ ngon."
"Ừ, con cũng thế, cả nhà yêu con."
Mẹ Y cúp máy. Y ôm lấy chú mèo nhỏ đang trong lòng mình mà cười.
"Nào nào, nay lạnh quá, chị cho mày vào tắm chung với chị đấy!"
Niềm vui của cô nàng chẳng được đáp lại. À đâu, có đáp lại. Bằng những cái cào của con mèo nhỏ này.

Vòi nước được mở, em không ngần ngại mà ôm lấy chú mèo nhỏ bằng cơ thể trần trụi rồi bước vào bồn tắm. Tiếng mèo con ử ử trong bồn khiến em cười khoái chí, vuốt nhẹ mái tóc mượt rồi ngửa cổ tựa vào bồn tắm. Lúc đang bôi sữa tắm, Y vu vơ buông ra một câu đùa:

- Jewelry nè, chị mày muốn có người yêu dữ lắm luôn. Mà chả ai thích tính chị cả.

Khỏi nói, em đã có cho mình 2 mối tình. Và cả hai đều đã chia tay vì em chẳng có chút lãng mạn tí nào. Em ghét Noel, ngày Valentine thì lịch dày đặc đến mức em chẳng còn thời gian quan tâm đến thứ gì khác, rồi Trung Thu, Tết thiếu nhi, em tỏ vẻ bình thường đến lạ , chẳng thèm nũng nịu đòi quà với người yêu.

Ừ thì, đối với những gã đàn ông khác, Y sẽ là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện. Tuy nhiên, trong mắt hai người cũ ấy, em là một nàng thiếu nữ nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến khó tả, lại không hề có kinh nghiệm yêu đương gì sất.

Điều đó, khiến họ chán ghét em.

Em cười ngây ngốc rồi rửa trôi đi đống xà phòng trên cơ thể:

- Mà thôi, nói với cưng cũng đâu được gì, xì.

Y nói rồi lại quấn sơ chiếc khăn quanh người, ôm lấy chú mèo ướt sũng mà bước ra.

Cơ thể em bước đến phòng ngủ bỗng nặng trĩu đi. Đôi mắt lờ đờ, đôi chân em cũng không đứng vững được nữa.

Em ngã xuống, tiếng "ầm" vang lên. Jewerly may mắn đã nhảy vọt ra, tiếng rít của nó cứ kêu lên, vẻ như đang phản kháng thứ gì đó.

Dù sao, Y cũng kiệt sức mất rồi. Ngày hôm nay, như vậy, là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro