Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hạ cứ tí tách rơi, ngôi nhà nhỏ được bao phủ bởi những chậu cây xanh nho nhỏ, những dây leo bò khắp mành chắn. Hàng rào gỗ cao khều cũng được màu xanh bao phủ bởi rêu xanh và hàng dây đậu biếc. Trước nhà còn có 1 hồ cá nhỏ chỉ vỏn vẹn vài ba con cá lạ bé xíu bơi lội. Mặt đất xi măng ướt bởi mưa, và bởi máu...

Căn nhà gỗ 2 tầng bị phủ xanh bởi rêu, những dây thường xuân xanh và có cả những bụi nấm màu kì lạ. Mái ngói đỏ gạch sớm đã bị phai đi nhiều, những bụi cỏ dại và rêu phong sớm đã lỏm chỏm mọc.

Trông như thể ngôi nhà chả có ai sống cả...trông như thế. Nhưng khi bước vào nơi ấy, gã thấy trên chiếc bàn bên cạnh sô pha gần cửa sổ đầy dây leo có 1 tô súp màu trắng sữa với những mảnh màu đỏ vàng nâu xanh, có cả bánh mì và 1 đĩa salad. Đây là 1 bữa tối nhẹ nhàng, nhưng là dành cho ai trong khi nhìn nơi đây như 1 ngôi nhà bỏ hoang mục nát?

Từ lúc gã lết cái thân xác tàn tạ của gã vào đây, gã đã đinh ninh rằng gã sẽ chết từ từ trong cô tịch và đau đớn bởi gã không còn đủ sức để trở về nơi đó được nữa.

Nếu ở đây có người, hoặc hắn sẽ trở thành nạn nhân cuối cùng của gã, hoặc gã sẽ là nạn nhân trong tay hắn.

Vết máu dài bên ngoài sân đã bị nước mưa rửa trôi hết khá nhiều, cơn gió từ nơi nào đó cứ thoảng qua rồi chui vào mái tóc gã - mái tóc xơ rối bết lại bởi những lần máu bắn vào. Gã mặc bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, cái áo trắng với những vệt máu loang ra chảy cả xuống sàn nhà, 1 phần là máu của " tác phẩm" và phần còn lại là máu của gã - máu từ những vết thương do đạn và dao tạo nên.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa trên lầu vang lên đánh thức sự mù mờ đê mê của gã, gã chợt tỉnh nhưng rồi mất máu đã làm gã lã đi, đôi mắt gã dù chẳng còn mí mắt nữa nhưng gã đã chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Có lẽ gã chết ở đây thật rồi. Kết thúc chuyến "du lịch" 1 tháng không làm gì ngoài giết người của gã. Cơ thể gào thét đòi hỏi được nghỉ ngơi như oán trách chủ nhân của nó.

Gã gắng gượng nhìn kẻ đang bước xuống từ tầng trên và ồ - đó là 1 người con gái trẻ với chiếc váy liền thân dài đến mắc cá chân cùng làn da trắng đến nhợt nhạt, như thể những hạt mưa ngoài kia cũng có thể làm đau nó.

Gã lờ mờ nhìn vào đôi mắt ấy, sự lạnh lẽo cô độc của 1 con người cứ thế hiện hữu.
Và rồi gã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy đánh giá, mái tóc dài xoăn ướt đẫm khẽ chúi xuống gần mặt gã. Và rồi 1 câu nói được thốt ra từ đôi môi hồng nhợt nhạt...
-- Ăn tối nhé?

Sau câu nói ấy, gã ngất lịm đi.

Người con gái ấy - bằng 1 lực kì lạ nào đó vác được gã đặt lên chiếc sô pha dài gần cửa sổ. Em nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie trắng đã đẫm máu và nước mưa ra khỏi cái cơ thể tả tơi của gã. Em dùng chiếc khăn mềm trên tay thấm hết ẩm ướt trên cơ thể gã và cuối cùng là đắp lên khuôn mặt bị rạch đến nát bươm ấy.

Cầm hộp thuốc từ cái kệ tủ nhỏ gần bàn, em thoa lên cơ thể gã những giọt thuốc sát trùng đỏ sẫm. Cuối cùng là thoa thuốc để vết thương chóng khoẻ và dùng băng gạc băng bó lại. Suốt quá trình, chỉ thấy trán gã lã chả rơi thêm bao nhiêu là mồ hôi. Nhưng có lẽ cơ thể này không đủ sức để tỉnh lại trong thời gian ngắn được rồi.

Đôi môi khô khốc của gã nhanh chóng được đổ vào chút nước ấm, hết muỗng này đến muỗng khác. Lại thêm thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau được giã nhuyễn đổ vào, rất nhanh gã sẽ tỉnh lại thôi.

Sau khi xong chuyện với gã, thức ăn mà em chuẩn bị đã không còn nóng như lúc đầu nữa. Nên nhanh chóng ăn hết rồi ngủ thôi, sắc trời đã đen lại thêm u ám lạnh lẽo vì mưa chưa tạnh. Em đem cho gã 1 cái chăn dày và lên phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Hôm nay với em thật đặc biệt, đã bao lâu rồi em không tiếp xúc gần với 1 ai đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro