Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm khẽ le lói qua những tán lá trên giàn nhỏ, qua những khe gỗ đã cũ sờn của cánh cửa sổ. Đậu lên thân ảnh nằm trên sô pha - người đang khó nhọc thở.

Bên ngoài sân, sự ẩm ướt sau cơn mưa vẫn hiện hữu, đám cây cối xung quanh và cả bức tường rêu trên tường càng thêm xanh tươi. Mùi cỏ và mùi mưa thơm mát dễ chịu cứ thoang thoảng khắp nơi. Những vệt máu của hôm qua sớm đã bị rửa trôi chẳng còn lại gì, và đám cá nhỏ trong bể thì vẫn vẫy đuôi bơi lội.

Chúng nhanh chóng đớp lấy những hạt cơm nhỏ được thả xuống từ bàn tay trắng nhợt lại nhỏ bé. Tiết trời sau mưa vẫn còn se lạnh và ẩm ướt, nhưng cảm giác ấy cũng thật thích.

Cái sân không quá lớn đã được quét dọn sơ vào sáng sớm, những chậu cây nhỏ đã được sắp xếp lại vào đúng chỗ của nó, màu xanh vẫn tiếp tục bao trùm lấy ngôi nhà một cách hài hoà xinh đẹp.

Quá giờ trưa, gã kì lạ kia mới chầm chậm có động tĩnh. Cái khăn đắp trên mặt gã trượt xuống khỏi ghế rơi trên đất. Gió từ bên ngoài mang hơi ẩm thổi vào trong lướt nhẹ qua mái tóc rối tung của gã. Cho dù chẳng có mí mắt và tí cảm xúc nào có thể nhìn thấy được qua đôi mắt ấy, hành động lớ ngớ của gã vẫn thể hiện rằng gã có chút bối rối và hoang mang.

Bên trên chiếc bàn tròn thấp gần đó là một lọ thuốc nhỏ mắt dạng nước mắt sinh học, gã biết mình cần gì và gã cũng chả sợ sệt gì mọi thứ xung quanh, nếu muốn có lẽ gã đã chết từ đêm qua rồi. Gã vươn tay nhằm lấy lọ thuốc, bất chợt nhìn thấy mấy vết băng bó có phần ẩm ẩm và chút đỏ, có vẻ như cử động bất chợt làm cho vết thương nứt ra rồi. Tuy nhiên gã không quan tâm mấy, nếu không phải lũ cảnh sát dùng đạn có tẩm mấy thứ đồ dơ bẩn thì có lẽ vết thương của gã đã lành hơn phân nửa rồi.

Tâm trạng gã có chút phức tạp, gã đã rời khỏi nơi đó khá lâu để đến vùng lân cận cánh rừng này. Vì gã không nhất thiết phải làm nhiệm vụ bắt buộc như bộ 3 kia nên gã có thể rời khỏi đó một khoảng thời gian. Ai mà ngờ được tháng này gã hăn đến nổi giết hơn 40 người cơ chứ. Đen đuổi là lũ cảnh sát lại phát hiện ra hành động của gã và cả đôi bên đã cùng nhau trải qua một trận chiến mà gã là kẻ chiến thắng. Tuy vậy cuối cùng bản thân gã cũng đã bị thương rất nặng, lẽ ra gã đã chết trong cô độc trong một căn nhà hoang từ hôm qua kìa.

Có chút không ngờ là căn nhà cũ kĩ tồi tàn trong xó cánh rừng này lại có người sinh sống cơ chứ. Và cô ta không có ý định giết gã. Thay vào đó, cô ta cho gã sự chăm sóc tỉ mỉ mà có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ nhận được dù là lúc còn người phụ nữ kia.

Thôi việc hồi tưởng lại và đánh giá xung quanh, đây là một căn nhà tuy cũ kĩ nhưng lại mang đến cảm giác cổ điển. Bên ngoài được phủ xanh bởi đủ loại cây cối và rêu phong. Bức tường trong nhà có mấy dây leo bò vào uốn éo theo khe nứt, phủ xanh thêm một góc nhà. Đồ vật được trang trí không quá cầu kì nhưng lại cực kỳ ấm cúng, lạ thật.

Đây cũng là căn nhà hoang cũ kĩ như nơi kia, nhưng lại ấm cúng nhẹ nhàng gấp nhìu lần nơi đó. Ở đó cũ kĩ lại âm u, lạnh lẽo và có đôi chút ồn ào. Thật trái ngược.

Gã thấy có chút là lạ, nhỏ vào mắt vài giọt thuốc, thứ thuốc này không làm mắt gã cay xè như loại khác mà dịu nhẹ như nước. Nước mắt sinh học sao? Thứ này dùng ổn hơn nhỉ.

Mùi đồ ăn thơm thơm toả ra từ phía sau nhà, có lẽ như là nhà bếp và cô gái kia đang nấu ăn. Mùi thật thơm, dù sao thì từ lúc ấy hắn cũng chỉ ăn đồ được cướp từ cửa hàng tiện lợi hay do người kia nấu thôi. Đây chắc là trải nghiệm đáng nhớ, nhỉ?

Hương thơm ngày một đậm hơn và cánh cửa phía đối diện gã bị mở ra. Em bưng mâm nhỏ đựng 2 bát súp nhỏ, 1 vài cái cơm nắm và 1 đĩa salad.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói em nhẹ bâng, nếu không phải không gian khá yên tĩnh, có lẽ sẽ khó nghe thấy giọng nói ấy.

Gã nhìn em chằm chằm, chăm chú đánh giá người con gái này. Em có cái gì đó rất lạ, gã không có bất cứ cảm giác nào về sự tồn tại của em? Hay cơn đau từ vết thương và nhiễm mưa khiến gã thấy mơ hồ? Có lẽ là vậy.

Người con gái này trắng lắm, màu da nhợt nhạt như gã vậy. Mái tóc dài hơi xoăn lơi rũ trên vai và đôi mắt phượng hơi tròn. Hôm nay em mặc váy màu rêu, như thể muốn hòa vào màu xanh xung quanh. Chà... Người con gái này đẹp đến lạ.

- Đến lúc ăn trưa rồi, cậu bị thương nặng lắm. Tối hôm qua cậu đã sốt rất cao. Hôm nay cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Ăn sao? Nói có chút đói rồi, dù sao cũng không có ác ý, ăn chút cũng được. Có điều cô ta không sợ gã sẽ giết cô ta sao?

- Không đâu, tôi chết rồi.

Gì vậy, cô ta biết gã nghĩ gì sao? Không phải chứ? Mà không đúng, sao lại chết rồi cơ chứ, cô ta vẫn đứng đây mà.... Hình như không phải, gã vẫn ngửi được hơi thở. Cô ta đùa à.. ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro