2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kiện ở đây không được tốt, dĩ nhiên không thể so được với bệnh viện ở thủ đô. Nhưng trong trí nhớ của Barcode, đã tốt hơn quá khứ rất nhiều. Bên ngoài, đường phố vẫn có người qua kẻ lại, không cần trốn như ngày trước. Cậu để ý thấy, lâu lâu lại có một nhóm lính của quân đội đi tuần tra, người dân hình như cũng đã quen từ lâu. 

Chỉ là ở đây, cơ sở vật chất không được tốt, những người còn ở lại đa số là người già yếu, hoặc những gia đình quá nghèo, không đủ tiền để chuyển đến thành phố khác. Đến nơi khác, họ phải bỏ lại nhà cửa, ruộng đất, gây dựng lại cuộc sống mới từ đôi bàn tay trắng. Bố và Barcode có thể chuyển đi nơi khác, vì khi ấy gia đình cậu cũng được xem là khá giả trong vùng. Chưa kể hiện tại, muốn rời khỏi thành phố này không phải điều dễ dàng, trên đường đoàn tình nguyện đến đây đã phải dừng lại kiểm tra rất nhiều lần. Nơi xảy ra chiến sự rất nhạy cảm, một hành động nhỏ sơ xuất cũng kéo theo cả hậu quả rất lớn. 

Theo như Barcode được biết, cả thành phố chỉ có một bệnh viện duy nhất, cũng chính là nơi cậu đang đứng. Đây cũng được xem là nơi yên bình nhất, vì bệnh viện tiếp nhận chữa bệnh cho quân lính cả hai bên, họ cũng tự động nể mặt không dám đá động đến. Dù đình chiến nhưng những cuộc xung đột nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Quân lính hai bên không vừa mắt nhau thì vẫn có cớ gây sự.

Sau khi nghe y tá ở đây hướng dẫn cách sinh hoạt, cũng như giờ giấc, quy tắc làm việc, tất cả đều nhanh chóng di chuyển đến phòng họp. Đợi sẵn họ là bác sĩ chịu trách nhiệm chính ở đây, nhân viên không gọi là viện trưởng, chỉ gọi là bác sĩ Jeff. 

Trong tưởng tượng, Barcode đã hình dung có lẽ đây là một người già cõi, cả người đã phủ đầy gió sương, đầu lấm tấm bạc. Nhưng khá bất ngờ rằng anh ta còn rất trẻ, trông chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự nhìn sơ qua có thể xem là nhã nhặn, khác hẳn lời cậu nghe bàn tán về anh. Rằng bác sĩ Jeff tuy tài giỏi nhưng là người khó tính và cực kì nghiêm túc. 

Đoàn tình nguyện đến đây có hơn 20 người, đều được chia vào các khu điều trị khác nhau. Riêng Barcode và bác sĩ Eric, được đưa đến giúp đỡ Jeff. Với trình độ của anh, một mình vẫn có thể giải quyết được, nhưng nếu có người giúp sẽ tốt hơn. Phân chia công việc xong, Barcode và Eric đi theo Jeff trở lại nơi làm việc. Họ làm việc ở phòng cấp cứu, một nơi áp lực và đòi hỏi kinh nghiệm rất lớn, nhưng Barcode và Eric thì kết thúc kì thực tập cách đây không lâu. Thấy cả hai có vẻ lúng túng, Jeff bên cạnh lên tiếng, thái độ có vẻ tự cao. 

"Không cần lo, hai người chỉ cần phụ giúp tôi những việc tôi yêu cầu, còn lại tôi tự giải quyết được

"Anh cần thì tôi giúp, nhưng tôi muốn nói là chúng tôi không đến đây để nghe anh sai vặt." Dù lo lắng, nhưng Barcode đến đây để giúp đỡ chữa bệnh, chứ không phải làm chân sai vặt. Cậu không cần biết anh ta giỏi đến đâu, nhưng đừng giở thái độ hách dịch ấy với cậu. Eric bên cạnh khẽ lay tay cậu, ý bảo nhịn một tí, đừng nên cãi nhau. 

"Ừm không xem là chân sai vặt, nhưng phòng hết bông băng rồi, cậu đến kho lấy nhé

"Anh...

Anh ta nói thế khác nào câu sau vả câu trước, mà nói chính xác hơn là vả mặt cậu. Vừa bảo không phải chân sai vặt, sau đó lại bảo đi lấy bông băng. Nhưng hết cách, vì anh ta lớn nhất ở đây, cậu chịu sự quản lí của anh ta, không thể cãi lại. Dù gì mục đích chính chỉ đến giúp đỡ mọi người, không phải đến cãi nhau, cứ xem anh ta là không khí mà tiếp tục làm việc cùng. 

Hảo cảm ban đầu của cậu dành cho anh, chính thức giảm đến âm điểm. Barcode muốn xem xem anh ta giỏi đến đâu, mà có thể ngạo mạn như thế. Nhưng nếu Jeff chỉ có võ mồm, cậu thật sự sẽ đá anh một cái cho bỏ ghét. 

Trên đường vừa lấy bông băng quay lại, đột nhiên Barcode thấy trước cửa khoa rất ồn ào. Biết là xảy ra chuyện chẳng lành, cậu nhanh chân một chút đến hỏi Eric đang lóng ngóng trước cửa. 

"Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa...vừa nảy có một anh lính được chuyển đến đây, cả người đều là máu" Mặt Eric tái mét, trước đây họ thực tập, chỉ được đứng từ bên ngoài xem xét, chưa từng cận chiến như vậy bao giờ, khiến cậu ta lúng túng không thôi. 

"TÔI BẢO CẬU ĐI CHUẨN BỊ PHÒNG PHẪU THUẬT, CẬU ĐÃ CHUẨN BỊ CHƯA?" Tiếng la đó là của Jeff, anh cùng một y tá khác đang sơ cứu cho bệnh nhân.

"Được, được, tôi tôi đi ngay" Eric từ hoảng sợ này đến hoảng sợ khác, lập tức đi báo với bệnh viện để chuẩn bị phòng phẫu thuật. 

Giọng nói của Jeff làm Barcode hoàn hồn, cậu nhanh chóng chạy vào trong để giúp đỡ.

"Bác sĩ, bông băng đây

"Mau đem garo đến đây, tạm thời buộc cánh tay bệnh nhân lại, tránh mất máu

Barcode nhanh chóng làm theo lời Jeff dặn, quên luôn cả hai vừa cãi nhau, hiện tại hợp tác rất ăn ý. Một người nói, một người bên cạnh làm theo, lần đầu hợp tác nhưng tưởng như đã là cộng sự rất lâu. Sau khi cầm máu và sát trùng vết thương, anh mới chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu. 

"Đang thiếu bác sĩ phẫu thuật, tôi phải vào đó, cậu theo giúp tôi. Còn cô giúp tôi gọi bác sĩ Mark sang trực phòng cấp cứu." Jeff nhìn cậu, sau đó nhìn cô y tá bên cạnh dặn dò. Nếu là kinh nghiệm, y tá ấy chắc chắn hơn Barcode vài phần. Nhưng có lẽ vì sự hợp tác ăn ý ban nảy, anh mới bảo cậu đến giúp đỡ. 

Cậu không nói lời nào, nhanh chóng giúp anh đẩy bệnh nhân sang phòng phẫu thuật. Bên trong đấy đã có một bác sĩ khác chờ sẵn, còn cậu thay thế việc của y tá. Họ ở trong đó rất lâu, khoảng 5 6 tiếng, đến khi bước ra ngoài, đầu óc Barcode có vẻ hơi choáng. Dù là bác sĩ trong bệnh viện, nhưng cậu không quen lắm với mùi thuốc sát trùng, hơn nữa lần đầu, cậu phải đứng lâu trong môi trường ngột ngạt của phòng phẫu thuật.

Tinh thần lúc đó quá căng thẳng, không kịp để ý, đến khi ra ngoài này, cậu như đứng không vững. Lần đầu đứng trong phòng phẫu thuật, với tình huống như thế này thì là cú sốc quá lớn rồi. Bệnh nhân ấy vì vết thương quá nặng, cuối cùng đành cưa tay. Nhưng cũng vì lần này, cậu bắt đầu đánh giá cao về Jeff, giữa một nơi thiếu thốn điều kiện kĩ thuật như vậy, anh vẫn bình tình hoàn thành ca phẫu thuật rất tốt. 

Ca bệnh đầu tiên tiếp nhận trong phòng phẫu thuật, cuối cùng người ta lại mất cả cánh tay, có lẽ đây là một kí ức rất khó để quên trong cuộc đời làm bác sĩ của Barcode. Cậu ra ngoài một lúc thì Jeff cũng trở ra, anh tháo khẩu trang, nhìn thấy cậu hai chân rụng rời ngồi ở trước phòng phẫu thuật, nở nụ cười tán dương. May là có thiện chí, nếu không cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. 

"Vừa này cậu làm rất tốt, hợp tác xem như không tệ, cố gắng phát huy

"Cảm ơn

"Cậu có thể về nghỉ một lát, để bạn cậu thay ca cho

Tính đi tính lại, Jeff không hẳn là con người đáng ghét. Anh nhìn ra cậu ta thấm mệt, có lẽ cũng hiểu được tâm trạng và cú sốc vừa rồi, nên đã cho phép Barcode đi nghỉ ngơi. Một điều nữa cậu phải công nhận rằng, Jeff rất khoẻ. Sáu tiếng trong phòng phẫu thuật, nhưng anh vẫn tỉnh táo quay lại phòng cấp cứu. 

Sau khi Jeff rời đi, Eric mới lân la đến hỏi thăm tình hình. Đây là cậu bạn cùng kì thực tập với Barcode, ban đầu không tính là thân, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, mối quan hệ giữa cả hai cũng xem như bạn tốt. 

"Bệnh nhân ấy sao rồi?"

"Mất một cánh tay, y tá vừa đưa về phòng hồi sức rồi"

"Cái gì cơ? Mất tay á?" Eric hoang mang, phản ứng không khác gì Barcode. 

"Ừm chính xác là phải cưa tay, vì vết thương rất nặng có dấu hiệu nhiễm trùng, không thể cấp cứu bằng phương pháp thông thường. Để lâu chút nữa, không chết vì nhiễm trùng thì bệnh nhân cũng chết vì mất máu nên bác sĩ Jeff mới quyết định thế. Không biết tại sao mà để bị thương như vậy?" Barcode chán nản giải thích cho bạn mình. 

"Tôi nghe y tá bảo, anh lính đó xử lí bom mìn còn lại trong trận chiến nhiều năm trước, nhưng xảy ra trục trặc. Cũng may là khi ấy lượng thuốc nổ còn không nhiều, chỉ làm bị thương cánh tay, nếu không bây giờ đến xác chẳng biết nơi nào mà tìm.

"..." Barcode trầm ngâm không đáp, lại là do chiến tranh ngày trước, không ngờ hậu quả nó đeo bám đến tận bây giờ. Súng là bạn cả đời của người lính, nhưng bởi vì nó mà anh ấy sau này không thể cầm súng nữa. 

"Không ngờ nơi này lại đáng sợ vậy, biết trước tôi thà bị trưởng khoa chèn ép chứ không đến đây. Để chèn ép thì chỉ khổ một chút, nhưng đến đây rồi, không biết có đường quay về hay không." Eric vẫn luyên thuyên mãi không thôi vì chuyện khi nảy. Barcode hiện tại càng không có hơi sức mà nói chuyện với cậu, quay lưng bỏ về phòng nghỉ. Cậu cần phải lấy lại tinh thần sau sự việc hôm nay. 

/////

Kiến thức y khoa của tui gần như bằng 0, nên mọi người thông cảm bỏ qua dùm nhé, đừng để ý quá nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro