38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bão tuyết đã khiến họ không thể đi đến biên giới Tân Cương, Jeff quyết định quay trở lại thủ đô Ulaanbaatar, đặt 4 chiếc vé máy bay đi Thành Đô, thành ra đến ngày thứ 3 sau khi quyết định rời đi, bọn họ mới đến được Thành Đô, sau đó bắt xe đi Thanh Hải*

Thanh Hải tuyết rơi ít hơn, nhưng nhiệt độ cũng không thể so sánh được với Thái Lan ấm áp, Build và Barcode đã phải uống mỗi người một đống vitamin trong lúc đợi Jeff gọi xe đến

Bọn họ đến được Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và Tạng Hải Tây*, bây giờ cần phải có người đến rước thì mới đi được đến thủ đô Lhasa. Khoảng tầm 30 phút sau, có một chiếc Jeep dừng trước mặt bọn họ, một người đàn ông có làn da rám nắng bước xuống, bắt tay chào hỏi Jeff

"Truật Hãn"

"Được rồi, chúng ta đi thôi, đã trễ rồi"

Bọn họ đi xuyên qua các triền núi cao đã phủ đầy tuyết trắng, mất nửa ngày mới đến được Lhasa. Barcode mở to đôi mắt nai nhì về phía cung điện Potala* trắng xóa trước mắt, lòng càng trở nên vô cùng háo hức

Người đàn ông chở họ đến một căn nhà to nhất gần Potala, một người phụ nữ với những bím tóc dài mặc trang phục Chuba* màu vàng, trông thanh lịch và cao quý đang đứng đợi sẵn

"Truật Hãn, Đại Khả Đôn đã gửi đại bàng nói ngài sẽ đến, mời vào nhà"

Người phụ nữa lấy cho họ mấy cái mền ủ ấm, bỏ thêm phân bò* vào lò sưởi r vào bếp làm chút gì đó để ăn

Barcode thật sự rất hợp khẩu vị ở đây, điển hình là cậu bé có thể uống được trà bơ* trong trong Build và Bible chỉ có thể uống được trà, đúng là kì diệu

Khoảng tầm 30 phút sau, 4 bát mỳ Thenthuk* và 1 dĩa bánh Tsampa* được mang đến trước mặt họ, cả ngày đi máy bay, sau đó lại ngồi xe đến, họ thật sự quá mệt, ụp đầu vào húp hết bát mỳ, ăn một vài miếng Tsampa thì mới có cảm giác năng lượng trở lại 

"Đã lâu không thấy Truật Hãn đến, lần này có chuyện gì sao?"

"Chỉ là cần đến dãy Himalaya để tìm một vị sư có thể sửa lại con dao Phurba của tôi mà thôi, không có gì đặc biệt"

"À, sư Đạt Ngõa đã viên tịch rồi, đệ tử ngài là sư Phổ Bố đang bế quan ở một hang động trên dãy Himalaya"

"Nếu như ngài muốn đi, ngày mai tôi sẽ gọi Đa Cát đến dẫn ngài đi"

"Được rồi, cảm ơn"

Ngôi nhà của những người Tạng ở trung tâm Lhasa thường rất lớn, họ sống theo nhiều thế hệ cùng nhau, ngôi nhà này tuy to nhưng lại không có mấy người ở, phần lớn sử dụng để trữ lương thực

"P'Jeff, nhà rộng thế này lại không có mấy người ở nhỉ?"

"Cái cô ban nãy là con gái của một trong hai vị Tiểu Khả Đôn của Đại Hãn, là dì của anh, dì ấy sống ở đây với chồng, gia đình chồng thì lại thích sống ở thảo nguyên hơn"

"Lạnh quá"

"Build lạnh hả?"

"Ừm, Ble có lạnh không?"

"Lạnh chứ, lại đây em ôm cho bớt lạnh nào"

Jeff ghét bỏ nhìn hai người đang sà nẹo lấy nhau, dẫn bọn họ lên phòng, khi đi ngang qua một căn phòng lớn với mùi trầm hương phảng phất bay ra, Build hiếu kì dừng lại xem

Một căn phòng thờ lớn với những bức hình và tượng Phật làm bằng ngọc lưu ly được xếp ngay ngắn, một bên là bàn thờ với một vị sư cầm Kinh Luân*, xung quanh là những lá cờ cầu nguyện Lungta* nhiều màu được treo xung quanh phòng, nhang khói không hẳn là nghi ngút nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp

"Thật kỳ diệu"

"Anh thấy gì sao?"

Build nhìn về phía những bức tượng Phật, đôi mắt sáng rực lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ

"Anh nhìn thấy, những vật ở đây, tượng Phật, hình treo, nhưng cái chuông chày đều được cái vị Lạt Ma ở chùa Đại Chiêu trì chú"

"Đúng vậy, mọi người ở đây thường sẽ đến chùa Đại Chiêu* để gặp các Lạt Ma xin phước lành, sau đó mới mang về nhà"

Barcode vẫn cầm ly trà bơ trên tay, nhìn về phía vị sư được thờ, khó hiểu níu lấy tay áo Jeff

"Anh, vị sư này đã viên tịch rồi sao, vì sao lại thờ ông ấy?"

"Người dân ở đây theo Phật Giáo Mật Tông, nhưng cũng có dòng truyền thừa*, họ sẽ theo một vị sư nào đó để học Giáo lý Mật Tông, sau đó sẽ được đặt pháp danh và thờ thầy cũng là một trong những điều quan trọng của Mật Tông"

Jeff thấy trời đã khuya, vội vàng lùa mấy con vịt con về phòng, cùng nhau trải tấm nệm đã được giặt sạch ra, giống như nhà trẻ, nằm xuống cùng nhau ngủ

Barcode lại mơ về dãy Himalaya và địa khu cổ, lại mơ thấy Bible bị thương nhũng không biết lí do là gì, sau đó lại mơ thấy bản thân chơi đùa với băng ở hồ Khusvgul, bên cạnh là Build đang chọi cục tuyết vào mặt Bible

Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, bọn họ vẫn còn ngủ, Barcode đã quen với việc vùi đầu vào lòng anh trai cùng nhà, cùng phòng, cùng luôn giường để ngủ. Nhưng hiện tại lại mang một chút cảm xúc hỗn tạp trong đó

Nhưng Barcode không có thời gian để suy nghĩ, đi đến dãy Himalaya không phải đơn giản, họ phải xuất phát nhanh nhất có thể nếu muốn kịp lúc ở nhờ nhà của người dân trên núi

Cậu trai trẻ với làn da rám nắng và chiếc má đỏ đặc trưng của người Tạng đã chờ sẵn dưới nhà, họ ăn sáng, sau đó lên xe rời đi, trên xe còn có cả một con đại bàng vàng cùng nhau xuất phát đi về phía dãy Himalaya

Build nắn nắn ngón tay Bible, trong khi đưa đôi mắt của mình nhìn về dãy núi tuyết đằng xa, bỗng chốc cảm giác chuyển từ vui vẻ sang lo lắng

Có gì đó ở dãy Himalaya

------------------------------

Mini special 

Sau sự kiện dãy Himalaya được 1 năm 

Barcode ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, hôm qua Jeff về nhà mẹ đến gần sáng mới trở về đưa cậu đi học, bản thân lại đánh game cùng Build và Bible đến tận sáng, Jeff đã đe dọa sẽ xử lý cậu sau khi đưa cậu đến trường

"Ê, Barcode"

"Gì đó thằng Tod?"

"Cái anh hồi sáng chở mày đi học là ai vậy?"

"Hả, mày biết làm gì?"

"Trong số 3 anh đưa mày đi học, anh này là người đưa mày nhiều nhất"

"Tao còn thấy ảnh xoa xoa mặt mày"

Barcode cố tình đánh trống lảng, cũng may là chuông reo vào tiết, nếu không cũng chẳng biết phải giải thích ra sao

Thì là bạn trai đó, nhưng mà không thích khoe được không

Cho đến khi Barcode lê lết ra khỏi khu nhà học, đã thấy Jeff Satur đẹp trai ngời ngời, đeo kính râm đứng tựa vào con BMW đứng chờ

Gì vậy ông nội này, ai cho ông ăn mặc đẹp trai vậy

"Anh đợi em có lâu không?"

"Anh chỉ vừa mới đến thôi, em có mệt không?"

"Em buồn ngủ quá"

"Thế về nhà ăn cơm rồi anh dỗ em ngủ nhé, mai được nghỉ mà đúng không"

"Dạ"

Barcode bước lên xe trong sự lịch thiệp của người yêu khi anh mở cửa xe cho cậu, nhắm mặt lại muốn ngủ một chút thì ông già nhà mình đã sấn tới xoa xoa đôi mắt nai Bambi, sẵn tiện hôn chóc chóc mấy cái

Những bạn sinh viên nhìn thấy cảnh này ???

Barcode ăn no nê, ngủ một giấc đến chiều tối, mở mắt với tay lấy điện thoại lên xem thì đã thấy bản thân mình lên hot search của diễn đàn trường

"Trời ơi, Barcode có bạn trai rồi, tôi hết cơ hội rồi"

"Bạn trai cua Barcode siêu đẹp trai, nghe nói là đàn anh đã tốt nghiệp của trường, hát hay lắm"

"Ôi mẹ, Jeff Satur đấy, ngày trước siêu nổi, bây giờ ảnh ít đi hát nhưng mà bài nào bài nấy siêu hay"

"Quý vị không để ý rồi, người ta đưa đón nhau 2 năm nay, chậm thông tin quá"

Barcode nheo mắt lướt qua phần tin nhắn, Tod đã nhắn cho cậu đến cháy máy

"Ủa alo, sáng hỏi không trả lời, giờ lên mẹ hot search"

"Sao mày hay ra vẻ quá vậy'

"Xin lỗi nha, bạn trai đẹp trai quá, không muốn khoe"

":))"

"Nghỉ chơi"

----------------------

*Thanh Hải: Thanh Hải là một trong các đơn vị hành chính cấp tỉnh có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc, tỉnh xếp thứ 4 về diện tích song lại là đơn vị hành chính cấp tỉnh ít dân thứ ba. 

Thanh Hải nằm chủ yếu trên cao nguyên Thanh-Tạng và là nơi sinh sống của một lượng lớn người Tạng. Người Hán chiếm đa số và sinh sống chủ yếu tại khu vực thủ phủ Tây Ninh ở phía đông bắc của tỉnh. 

Thanh Hải giáp với Cam Túc ở phía đông bắc, giáp với Tân Cương ở phía tây bắc, giáp với Tứ Xuyên (Thành Đô là tỉnh lị của Tứ Xuyên) ở phía đông nam, và giáp với khu tự trị Tây Tạng ở phía tây nam. Thanh Hải gần tương ứng với Amdo, một trong ba phân vùng truyền thống của văn hóa Tây Tạng.

*Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và Tạng Hải Tây, địa phương còn được gọi là Châu Qaidam, là một châu tự trị chiếm phần lớn tầng phía bắc cũng như một phần phía tây nam của tỉnh Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Châu này có diện tích 300.854km2 và dân số 509.100 người.

*Cung điện Potala là một cung điện nằm ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Đây từng là nơi ở của các đời Đạt-lai Lạt-ma cho đến khi Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 lưu vong sang Dharamsala, Ấn Độ sau khi Quân Giải phóng Nhân dân xâm nhập Tây Tạng vào năm 1959.

*Ở Tây Tạng, phân bò còn là một loại chất đốt quan trọng. Cao nguyên này nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, nên không khí tương đối loãng, nhiệt độ có thể hạ tới - 30 độ C, khiến cây cối khó phát triển. Người dân không thể đốn cây lấy củi như ở đồng bằng, do đó phải thu gom phân bò làm chất đốt thay thế. Vì thế, ở Tây Tạng, việc có nhiều phân bò cũng là biểu hiện của sự giàu có

*Chuba: trang phục truyền thống của người Tạng

*Mỳ Thenthuk: Mì Tây Tạng (面) thường được ăn kèm với rau đơn giản, thịt bò thái hạt lựu, hành lá xắt nhỏ. Những người sống ở các thành phố của Tây Tạng thích ăn mì Tây Tạng và trà ngọt vào bữa sáng. Một số nhà hàng cũng cung cấp củ cải ngâm và tương ớt để nêm mì. Một số người nói rằng phở Tây Tạng là món ăn hấp dẫn nhất cho bữa ăn vì súp có vị ngon cùng với một chút hẹ để giữ ấm cơ thể.

*Bánh Tsampa: là một loại bột lúa mạch rang và là một trong những thực phẩm phổ biến ở Tây Tạng. Người Tây Tạng ăn Tsampa mỗi ngày và mang theo như một món ăn làm sẵn khi đi du lịch. Nếu bạn đến thăm một gia đình Tây Tạng với tư cách là khách, họ sẽ chiêu đãi bằng trà, Tsampa và rất nhiều món ăn địa phương. Bột làm từ bột lúa mạch rang và ghee (bơ yak) là một món ăn đặc trưng của Tây Tạng địa phương.

*Kinh Luân: Đối với Phật giáo Tây Tạng thì Kinh Luân là một pháp khí không thể thiếu trong mỗi thực hành tâm linh nơi đây. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, mục đích thực hành Kinh Luân là hướng tới sự xoa dịu mọi đau khổ cho chúng sanh.

Bánh xe Kinh Luân ( bánh xe cầu nguyện) là một loại pháp khí được giáo đồ Phật giáo Tây Tạng sử dụng cho việc hành trì tụng niệm. Trụ có hình tròn, chính giữa có một cái trụ có thể xoa quan được. Bên trong hình trụ này dán những tấm giấy chép kinh văn, vỏ bên ngoài chạm khắc thần chú cùng các biểu tượng Tam muội da của Chư Phật hoặc các biểu tượng cát tường thù thắng. Trụ Kim Luân được chế tác với nhiều kích thước khác nhau từ nhỏ ( cm) đến lớn với đường kính vài mét.

Người cầu nguyện sẽ vừa xoay bánh xe Kinh Luân vừa tụng niệm thần chú Om Mani Padme Hum, nhằm ca tụng và ghi nhớ hồng danh Chư Phật. Bánh xe cần được xoay theo một chiều đồng hồ , xoay được một vòng tượng trưng cho đọc một lượt câu thần chú. Bánh xe có thể được xoay bằng tay, sức nước hoặc bằng lửa và gió.

Người ta tin rằng: Nếu trong bánh xe Kinh Luân có 1000 câu thần chú thì khi quanh bánh xe sẽ tựa như ta đã niệm 1000 lần câu thần chú này. Nếu trong bánh xe cửa 100.000.000.000 biến chú mà bạn quay một vòng sẽ giống như bạn đã tụng niệm từng ý lần. Đây chính là một phương tiện thiện xảo nhất của tu tập công đức một cái rốt ráo trong thời gian ngắn. 

*Cờ cầu nguyện Lungta – một trong những nét văn hóa Tạng. Một mảnh trời được thêm thắt những đám mây hùng vĩ, dưới đó là những mảnh cờ viết những mong ước và hy vọng của con người. Như một lời thì thầm nhờ gió đưa gửi. Mong một cuộc sống tốt lành và hạnh phúc.

Trên mặt lá cờ được trang trí bởi các hình ảnh, thần thú và những lời cầu nguyện. Nằm ở chính giữa vị trí trung tâm lá cờ Lungta, biểu tượng chính là ngựa gió, đại diện cho Tam Bảo của Phật Giáo. Ở bốn góc của lá cờ là những linh thú: Garuda (một loài chim thần) tượng trưng cho trí tuệ, rồng tượng trưng cho quyền năng, hổ tượng trưng cho lòng tin và sư tử tuyết đại diện vô úy (dũng cảm).

*Chùa Đại Chiêu: Chùa Đại Chiêu hay Jokhang còn được biết đến với các tên gọi Tu viện Qoikang, Jokang, đền Jokhang, Tu viện Jokhang và Zuglagkang là ngôi chùa Phật giáo Mật Tông Tạng truyền nằm tại quảng trường Bát Giác thuộc trung tâm phố cổ Lhasa, thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

Chùa Đại Chiêu sẽ còn xuất hiện ở những chap sau

*Dòng truyền thừa: nghĩa là một dòng trao truyền Giáo Pháp. Từ Phật Thích Ca Mâu Ni, Guru Rinpoche và tất cả chư đạo sư truyền thừa, dòng trao truyền thanh tịnh này đã và đang được truyền xuống từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một dòng truyền thừa không gián đoạn, giống như một dòng sông

Theo Mật giáo, sự truyền thừa bắt đầu từ Đại Nhật Như Lai truyền cho Kim Cương Bồ tát. Ông viết 2 quyển kinh Đại Nhật và Kim Cương Đỉnh đem lưu lại trong một ngôi tháp. Long Thụ mở tháp tiếp nhận 2 quyển kinh này và được Kim Cương Bồ tát chỉ dạy. Sau đó, Long Thụ truyền cho Long Trí, một cao tăng tại viện Đại học Nalanda.

Tây Tạng có 4 tông phái Mật Tông chính là:

Phái Cổ Mật hay Cựu phái (Nyingmapa, Ninh mã phái) do Đại Sư Liên Hoa Sinh (Padma-Jungne) sáng lập vào năm 749. Ngài là giáo sư danh tiếng ở viện đại học Nalanda Phật giáo.

Phái Kagyu (Ca-nhĩ-cư phái)

Phái Sakya (Tát-ca phái)

Phái Hoàng Mạo (Guelugpa, Cách-lỗ phái) do ngài Tsongkhapa, quê ở miền bắc Tây Tạng lập ra vào thế kỷ 14. Lúc đó,Phật giáo bị mê mờ vì nhiều tín điều sai lầm và huyễn hoặc. Sư đã dùng tư tưởng cao sáng khuyên nhủ người tu hành nên tinh tiến tu, tham thiền hỏi đạo, trai giới đạo hạnh. Cuộc cải cách tôn giáo của ngài có hiệu quả vững bền. Về sau, phái của Sư đổi tên là Lạt-ma-giáo và trở thành người đứng đầu nhà nước Tây Tạng do Đức Đạt-lai Lạt-ma nắm giữ quyền cai trị dân chúng và trông nom mối đạo.

Ở Tây Tạng, đệ tử chỉ được thu nhận vào Mật tông thông qua một nghi lễ khai ngộ (initiation) đặc biệt được tiến hành bởi một lạt-ma có tên tuổi. Mật tông cũng chủ trương sự tự giác ngộ thông qua việc thiền định (meditation) và niệm chân ngôn (mantra). Dòng truyền thừa vào Tây Tạng xuất phát từ trung tâm Phật học Vikramasila.

-------------------

Có thể từ đây đến cuối tuần tui khum ga chương mới được ó mng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro