4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff bật loa ngoài để cả 3 có thể cùng nghe xem người phụ nữ đó nói gì, nhưng ngoại trừ tiếng kêu cứu thì chẳng nói gì thêm. Barcode bỗng nghe lố nhố tiếng trẻ con khóc la, gọi mẹ bên kia điện thoại, còn giọng người phụ nữ đó thì chẳng nghe được nữa

"Cô có thể nói cho tôi biết cô đang ở đâu không?"

"Đông lắm, đông lắm"

"Asaaaaaaaaa chúng đông quá cứu tôi với"

"Tút tút tút"

"Alo, alo"

Người phụ nữ kia đã cúp máy, trước khi cúp còn gào thét như vậy, nhưng họ không biết địa chỉ của cô ta ở đâu, làm sao đến giúp

"Hồ bơi, hồ bơi bỏ hoang, nhiều lá bạch đằng lắm"

"Barcode em thấy gì?"

"Cô ta đổi hướng, lúc nãy còn ở công viên, nhưng cô ta muốn đến một hồ bơi bỏ hoang"

"Hồ bơi nào ở đây bỏ hoang nhỉ?"

"Em thấy nhiều lá bạch đằng lắm, chúng rơi vãi lấp kín khắp hồ bơi"
"Jeff, cái sân vận động cũ gần trường mình đó nhớ không, nhiều bạch đằng lắm, và nó bỏ hoang"

"Ừ nhỉ, thế đi thôi"

Bible đánh tay lái đi đến sân vận động bỏ hoang đó, cả 3 bước xuống xe, chạy vào trong sận vận động và tìm kiếm khu vực hồ bơi. Hồ bơi thi đấu rất rộng, lúc bỏ hoang cũng không ai rút nước đi nên khi những chiếc lá bạch đằng rơi xuống, chúng nổi lềnh bềnh kín cả hồ bơi. Xung quanh do những tán cây bạch đằng vươn ra che phần lớn ánh sáng từ trần nhà kính rọi xuống nên chỗ này có hơi âm u mù mịt

Cô gái kia ngồi trên thành hồ bơi, xung quanh cô ta có rất nhiều thú nhồi bông, trên mặt nước cũng có gấu bông, có con đã ướt đẫm nước, chứng tỏ cô ta đến đây không phải lần đầu. 

Jeff nhìn thấy trên vai cô ta là 2 đứa con nít, là con gái, chúng đu lên vai cô ta bằng hai tay rồi treo lủng lẳng. Ngồi xung quanh cô ta cỡ chừng 10 đứa trẻ nữa, chúng chỉ nhỏ cỡ bào thai 3-4 tháng, có đứa lớn hơn, khoản 6-7 tháng và chỉ có 2 đứa trên vai cô ta là nhìn đủ đầy của những em bé đủ tháng nhất.

Bible huých tay Jeff đang nhìn chăm chăm vào cô gái kia, Barcode cũng cầm lấy cánh tay anh mà lắc

"Jeff, mày thấy cái gì mà im ru vậy?"

"Anh thấy cái gì thế, P'Jeff"

"Con nít, nhiều lắm, hai đứa trên vai, xung quanh còn cỡ 10 đứa nữa"

Jeff từ từ tiến lại gần cô gái đó, anh mở lời nói chuyện 

"Xin chào, chú có thể nói chuyện không?"

"Hừ, chú là ai, có phải là người mà cô ta đã gọi điện ban nãy không?"

"Đúng vậy, cô ấy đã gọi cho chú, nhưng mà cháu là gì của cô ấy nhỉ"

"Là mẹ.........."

"Nhưng bà ta không xứng!!!!"

Cô ta đột ngột đứng dậy bỏ chạy, cả 3 người cũng hớt hải chạy theo. Cô ta chạy rất nhanh, chạy đến khu vực sân bóng rổ rồi dừng lại, đi lững thững đến nhặt một quả bóng lên, chơi đùa với nó. Bible thở hổn hển chạy đến đầu tiên, sau đó là đến Jeff và Barcode cùng nhau chạy đến, Barcode cảm thấy lạnh sống lưng hết sức, sân bóng rổ rất ít ánh sáng, nơi này lại còn bỏ hoang, thêm một người phụ nữ gầy trơ như bộ xương khô đang đứng nghịch quả bóng rổ thì chẳng khác nào phim kinh dị

Jeff và Bible định bước lên, nhưng cô ta cất tiếng nói

"Mấy người có biết bà ta đã làm gì không?"

"Bà ta mang thai chúng tôi, nhưng lại dùng chúng tôi để luyện ngải"

"Bà ta còn đến bệnh viện, mua những bào thai về để làm há cảo, nói rằng giống như trên phim gì đó, có thể giúp bà ta bất lão."

"Thật nực cười"

"Vốn dĩ chúng tôi đã sắp khiến cho bà ta đi theo chúng tôi, nhưng con mụ hàng xóm lại nói rằng có thầy trừ tà giỏi lắm, thế là bà ta gọi điện cho mấy người"

"Lại còn dẫn theo thằng nhóc biết được tương lai, thật khốn kiếp"

Barcode nhăn mặt mày, cậu biết được tương lai thì sao chứ. Bible nhích lại gần cô ta, mở giọng khuyên nhủ

"Những chuyện cô ta làm, sẽ đến lúc phải trả báo thôi, mấy đứa không cần làm như thế đâu"

"Bọn mày thì biết gì, lại còn đến đây khuyên bọn tao à, tao sẽ giết chúng mày!!!"

Cô ta lao đến Bible, lôi trong túi ra một con dao rọc giấy, cánh tay đã vươn lên muốn chém đến Bible thì Barcode đã lao đến, định bắt lấy tay của cô ta thì bị quẹt trúng một phát vào mu bàn tay

"Barcode!!"

Jeff từ phía sau lao đến, đá bay con dao của cô ta ra. Bible vòng ra sau túm chặt lấy hai cánh tay của cô ta, bẻ quặc ra sau. Jeff lúc này đổi chỗ với Bible, anh khóa chặt cánh tay của cô ta, đè hẳn đầu của cô ta xuống. Bible rút trong túi quần ra con dao dùng trong trường hợp khẩn cấp, vòng ra sau lưng của người phụ nữ, rạch trên lưng của cô ta 3 đường rồi rạch một chữ Vạn trên gáy cô ta.

Người phụ nữ gào thét ầm ĩ, tiếng thét khàn đặc thống khổ. Cô ta ốm đến trơ xương, lúc gào lên, hốc xương ở má hằn lên rõ rệt khiến cho ngũ quan của cô ta gần như không còn mà giống như một bộ xương khô hơn

Sau đó cô ta ói ra những chất nhầy đen đặc quánh, lẫn trong đó còn có cả những mảnh xương tay và đầu của bào thai mấy tháng tuổi, mùi tanh còn kinh khủng hơn của người thanh niên tối qua. Cô ta ói rất nhiều, ói xong thì ngã vật ra rồi ngất xỉu

Cả 3 người họ cũng ngã vật ra, thở hổn hển. Bible liếc nhìn người phụ nữ cùng bãi chất nhầy kia, miệng càm ràm quở mắng

"Mẹ nó, cô ta không những bị ám, mà còn bị ngải quật, đúng là thích đi tạo nghiệp chướng"

"Những đứa trẻ đó được đưa đi rồi, thật mệt mỏi"

Jeff ngồi dậy, đi đến chỗ Barcode đang ngồi gần đó, mu bàn tay cậu bị dao rọc giấy quẹt qua, rỉ máu đôi chút. Jeff nhíu mày, lấy trong túi áo khoác ra tờ giấy, nhẹ nhàng lau cho cậu, anh quay qua nhìn Bible, thúc giục

"Mày cõng cô ta ra ngoài đi Bible"

"Hả, sao mày không cõng mà bắt tao"

"Tao đi rửa vết thương cho Barcode, đừng có mè nheo, nhanh đi"

"Đúng là ông già thiên vị, đây cũng nhỏ hơn ông chứ bộ"

Bible trề môi, đỡ người phụ nữ kia đứng dậy, vác cô ta ra ngoài. Jeff dẫn Barcode ra xe, lấy ra môt chai nước suối rửa vết thương cho cậu, sau đó móc ra một hộp y tế mini, lấy bông gòn, đổ cồn lên, lau lại một lần nữa vết thương cho Barcode. Barcode chớp mắt, hiếu kì hỏi

"Sao trên xe hai người đầy đủ thế?"

"Bọn anh thường bị thương khi đi làm những công việc kiểu này mà, nên là luôn có sẵn trên xe"

Bible đặt người phụ nữ kia trên bậc thềm của nhà thi đấu, lững thững đi lại lấy chai nước ra tu ừng ực. Barcode lại hiếu kì, hỏi anh

"P'Bible, anh rạch như thế, liệu một lát nữa có người phát hiện ra thì sao"

"À, em không cần lo, những vết rạch như thế sẽ không tồn tại quá lâu trên cơ thể, chỉ có dấu chữ Vạn ban nãy anh rạch sẽ thành sẹo thôi"

"Cứ để cô ta ở đó, một lát sẽ có bảo vệ đi trực đến và thấy thôi"

"Bây giờ về nhà nấu hủ tiếu, đói bụng quá trời"

Jeff dán miếng băng gạc lên mu bàn tay Barcode, xoay người leo lên xe, ngồi vào ghế lái, hất mặt nói với Bible

"Mày đi về cất đồ rồi nấu ăn đi, tao chở Barcode đi tiêm ngừa"

"Không cần đâu anh, chỉ là vết rạch nhỏ thôi mà"

"Không được, con dao đó đã gỉ sét, em phải đi chích uốn ván"

"Lên xe nào, thằng Bible đi ra sau ngồi"

"Rồi đó, hiểu luôn, số phận tương lai của Bible này hẩm hiu rồi đó"

Jeff chở Bible về nhà, cất hết đồ ban nãy đi siêu thị vào nhà rồi chở Barcode đến trung tâm tiêm chủng. Barcode được Jeff bao trọn gói tiêm ngừa uốn ván, anh nói rằng tại em đi với bọn anh nên mới bị như vậy, để anh trả

"Thế những khoản phí như này nếu em đi làm chung với hai anh thì được bao à"

"Dĩ nhiên, mỗi lần đi làm như thế đủ để bọn anh sống đến nửa năm, như nhà hôm qua, họ trả tiền đủ để nhà nuôi thêm 10 con mèo"

"Bình thường hai người không đòi hỏi tiền bạc à, cô gái ban nãy cũng không có trả tiền"

"Không, để khách tùy tâm thôi, vả lại bọn anh có tư bản chống lưng, he he"

"Thế, em sẽ đi làm với hai người, em chuyển vào sống cùng hai người luôn nhé"

"Thật hả, à ừ được, khi nào em chuyển vào"

"Ngày mai nhé"

Vậy là tối đó, có một Jeff Satur dọn dẹp nhà cửa, dọn luôn phòng mình cho trống bớt dưới sự hoang mang khó hiểu của anh trai kỹ thuật Bible và Mr Grey đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro