5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode tay xách nách mang cả đống đồ từ nhà đến chỗ của Jeff và Bible, theo sau còn có chị gái và ba mẹ. Chị gái Barcode thì thôi khỏi nói thích 2 anh trai cùng nhà của em trai mình cực kì, nói rằng để em ấy sống chung với người trưởng thành thì yên tâm hơn hẳn.

 Căn nhà mà Jeff và Bible đang sống khá rộng, tuy chỉ có 2 phòng ngủ nhưng thật ra không gian sinh hoạt rất lớn, đủ để Grey chạy nhảy thoải mái, có cả sân thượng và vườn nên phụ huynh của Barcode cực kì hài lòng

Barcode luống cuống để mấy thùng đồ xuống phòng khách, gia đình cậu sau khi đến xem thì cũng ra về. Grey cứ lăng xăng chạy đến ngửi xem là ai chuyển đến, cu cậu có vẻ thích Barcode lắm. Jeff pha cho Barcode một cốc nước chanh, hôm nay trời khá nóng, lại còn dọn dẹp nên anh sợ Barcode thiếu C

"Thế em ở đâu hả anh?"

"Ờ, ờm, em ở chung phòng với anh nhé, phòng anh khá rộng á, đừng có ở với thằng Bible"

"Dạ được"

"Nè nè, em cất đồ bên ngăn này đi, bàn này của em nè,....."

Bible ôm Grey, nhìn chằm chằm ông anh cùng nhà bao nhiêu năm đang niềm nở với cậu nhóc nhỏ hơn 9 tuổi mà trong lòng cảm thấy buồn bã. Lần cuối Jeff niềm nở với Bible là khi nào nhỉ, chẳng nhớ nữa. Bible buông Grey xuống, vào bếp nấu chút gì đó cho cả bọn cùng ăn, dù gì thì bây giờ cũng không còn sớm, để Barcode dọn dẹp thêm một chút nữa là đã quá giữa trưa rồi

Thoáng cái đã đến giữa trưa, Bible đã nấu xong một bàn đồ ăn, hướng về phía chỗ của Jeff và Barcode rồi í ới kêu xuống bếp ăn trưa. Barcode đặt con gấu bông cuối cùng xuống giường rồi lon ton chạy ra bếp, vui vẻ nhìn bàn ăn rồi cười với Bible

"Em không nghĩ sống chung với 2 người đàn ông mà được ăn ngon vậy"

"Bọn anh tự lập sớm, nên chuyện nấu ăn cũng quen rồi"

"Thế anh thường là người nấu hả?"

"Gì, ở đâu ra, anh với nó thay phiên, anh nấu cũng ngon lắm đấy nhé"

Jeff cầm chén cơm ngồi phịch xuống ghế, chen lời vào nói để làm tăng giá trị bản thân trong mắt em nhỏ. Thấy Bible trề môi tỏ ý chê bai thì cũng trừng mắt lại, đâm thọt nhau cả buổi mới chịu ăn cơm một cách nghiêm túc. 

Jeff là người chịu trách nhiệm rửa chén, anh đẩy Barcode ra phòng khách, bật máy lạnh, dúi vào tay em nó cái điều khiển ti vi rồi dặn cứ ngồi xem phim đi, không cần làm gì đâu. Bible cũng ôm lấy Grey ngồi xuống cạnh bên, giả đò bắt chuyện với em út

"Em biết được mình có khả năng nhìn thấy tương lai từ khi nào thế Barcode?"

"Hmm, khoảng tầm 12-13 tuổi ấy ạ, lúc đấy em cứ tưởng mình bị ảo giác"

"Vậy lúc đó em thấy gì?"

Jeff cầm dĩa trái cây mới gọt ra, để lên bàn rồi nhanh chóng nhập cuộc hóng chuyện

"Để em nhớ xem, lúc đó em đang chơi cùng với chị gái ở sân chơi gần nhà, đột nhiên thấy rằng chị ấy sẽ bị vấp ngã và đập đầu vào một cái gờ"

"Em không để ý lắm nhưng thật sự chị ấy đã bị vấp ngã"

"Còn một lần nữa, lúc này em khoảng 15 tuổi, gần nhà em có một bác lớn tuổi lắm, em nhìn thấy bác ấy bị tai nạn xe hơi khi lái xe đi siêu thị"

"Em đã nói với bác ấy đừng đi, bác ấy không đi thật nhưng lại bị một chậu hoa rơi trúng và bác ấy qua đời"

"Lúc đó em mới biết được, những gì em nhìn thấy không hẳn là chính xác, nó có thể thay đổi nếu như đối tượng em nhìn thấy thay đổi suy nghĩ và chủ ý."

"Em thấy chiều hướng mà mọi người đi khi họ không thay đổi ý định, nếu họ thay đổi ý định thì ảo ảnh mà em thấy cũng sẽ thay đổi theo"

Bible chăm chú nghe đến mức quên cắn miếng dưa hấu đã đưa lên miệng từ nãy đến giờ, Jeff nhíu nhíu cánh tay bảo ăn đi thì mới bỏ vào miệng và nhai. Jeff càng nghe càng hứng thú về cậu nhóc này, hỏi thêm

"Thế em có nhìn thấy được bọn anh không?"

"Có lẽ có, bởi vì em thấy nhà chúng ta không dừng lại ở con số 3 người"

"Ồ, thế em nhìn thấy gì?"

"Xinh lắm, người đó cười lên xinh cực"

"Xinh á, nam hay nữ?"

"Nam anh ạ, nhưng mà xinh lắm, dễ thương"

Bible ngậm nĩa, mặt ngờ ngợ. Nam, cười xinh, sao giống người trong giấc mơ thế nhỉ. Nhưng mà làm sao biết được có đúng là người đó hay là không. Barcode bỗng chạy vào phòng, lấy một tờ giấy và một cây bút chì ra, ngồi vẽ gì đó

"Em vẽ gì vậy?"

"Em vẽ người đó"

"Hay quá vậy, em còn biết vẽ nữa hả"

"Không đây nằm trong khả năng của em thôi, em có thể phác họa hình ảnh mà em nhìn thấy"

Bible và Jeff chăm chú nhìn vào bức tranh và Barcode đang thoăn thoát vẽ, đó là một người nam có một nụ cười xinh, má lúm, trông đáng yêu. Bible cảm thấy thần kì rồi đó, đây là người mà anh mơ thấy đây mà, có trùng hợp quá không vậy

"Đây nè, em thấy người này"

"Ê Jeff ơi, tao nổi da gà rồi nè"

"Mắc gì nổi, máy lạnh bật lạnh quá hả, để tao tăng độ cho mày nhe"

"Không phải, nhớ tao đã từng nói tao nằm mơ thấy một người không, người này nè"

"..."

Bible cứ vậy mà lầm lầm lì lì cầm bức tranh đi vào phòng rồi ở trong đó đến tận chiều tối, khi mà Jeff đã làm xong bữa tối, đập cửa rầm rầm gọi ra ăn cơm thì mới chịu bước ra 

"Mày làm gì mà rúc ở trong đó cả buổi vậy, gặp trong mơ thôi mà tương tư người ta rồi hả"

"Không có, suy nghĩ thôi, vả lại tao nghĩ mình cần đi Kalasin một chuyến"

"Chi vậy?"

"Mấy cây dao hết phép rồi, cây hôm qua phòng hờ mà cũng lấy ra xài luôn rồi"

"Phải đi kêu P'Mile sên lại thôi, quỷ ma gì dạo này nhiều thế không biết"

"Đi đâu ạ?"

Barcode vừa tắm xong, mình mẩy thơm phức mùi sữa chạy ra phòng bếp kiếm ăn thì nghe Bible nói rằng phải đi đâu đó

"À, có còn nhớ anh xài những con dao để trừ tà không, mấy cái đó cần phải sên phép vào thì mới được, bây giờ thì xài hết rồi nên phải đi sên tiếp"

"Em chưa vào học mà phải không, đi Kalasin một chuyến nhé"

"Phải đi Kalasin mới làm được sao anh?"

"Ừ, người sên phép là một đàn anh của anh, anh ấy đến đây học nhưng sau đó về lại Kalasin để phụ giúp gia đình làm ăn ấy mà"

Tiếng chuông điện thoại ngắt đứt cuộc trò chuyện của cả 3, Jeff đi đến cầm điện thoại của mình lên thì thấy người gọi là Apo, anh bắt máy, bật loa ngoài, bật luôn cả camera

"Alo, hello mọi người"

"Gì đấy P'Po"

"Ờm, P'Mile hỏi có phải thằng Bible xài hết phép rồi không?"

"Sao ông già đó hay vậy, hết thiệt nè"

"Vậy tụi bây đi Kalasin một chuyến đi, có bất ngờ cho nè"

"Ớ, có ai đấy, trông giống tao thế"

"Người mới đấy, để dẫn về Kalasin ra mắt nhé"

"Khiếp, làm như mày là người yêu của người ta mà ra mắt"

"Thế đặt vé đi Kalasin đi nhé, tao đợi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro