2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"Em lại làm vỡ cái gì nữa hả Barcode" Tiếng Job dưới nhà vọng lên hỏi cậu vì Job biết chắc rằng nếu làm vỡ đồ thì chỉ có mỗi cậu thôi

Vâng và đúng là cậu vừa làm vỡ 1 chiếc bình trong phòng sách của cậu chủ lớn, vì lâu rồi không ai động đến căn phòng này,nhưng có tin vài ngày nữa cậu chủ lớn sẽ về,vì thế hôm nay cậu được phân công vào dọn dẹp lại

"Haizz biết ngay mà,em có biết đây là lần bao nhiêu em làm vỡ đồ không vậy Barcode?" Trong lúc cậu đang đứng ngơ ra thì Job đã vào phòng lúc nào không hay

"Em...em thật sự xin lỗi,em chỉ đang lau dọn tủ bên này và em cũng...cũng không biết sao nó lại rơi xuống" Thật sự là cậu chỉ đang lau cái tủ kế bên cái bình đó,không hiểu sao nó đột ngột rơi xuống,dù cậu đã cố gắng bắt lấy nó nhưng không kịp kết quả là vỡ tan tành

"Không nói nhiều đã rất nhiều lần làm hư đồ rồi nhất định phải có hình phạt cho em"

"Dạ?Phạt gì ạ!!!" Cậu chưa từng bị phạt trước đây hay nghe đến hai chữ "hình phạt" bao giờ cả,dù cho cậu đã làm hư khá nhiều chuyện nhưngk đây là lần đầu tiên cậu nghe đến nó

"Thương cho roi cho vọt,ngồi xuống mau lên" Nói xong không biết Job lôi ở đâu ra 1 cây roi mây,làm cậu sợ hãi tột độ,cây đó mà quất vào thân người nhỏ bé của cậu thì chỉ có nước nát xương luôn mất

"Á P'Job em thật sự xin lỗi mà, lần sau em sẽ không dám nữa đâu, xin P đừng...đừng đánh em" Cậu lùi ra xa,cảnh tượng trước mặt cậu đáng sợ quá đi mất

"Không nếu cứ dung túng cho em chắc chắn sẽ hư thêm lần này nhất định phải phạt" Job vừa nói vừa vuốt cây roi vừa bước đến gần cậu

Tình cảnh hiện giờ trong y đúc cảnh gì ghẻ con chồng trong truyện cổ tích vậy,đó là cậu ví von cho đỡ sợ thôi chứ thật chất nhìn nó giống trong phim kinh dị hơn

"Á P'Job tha cho em làm ơn em hứa sẽ không tái phạm mà,P đừng có lại gần em trong thật đáng sợ áaaa" Cậu càng nói Job càng tiến gần cậu

"Dù gì cậu ấy cũng bị thương rồi,anh đừng có ép cậu ấy như vậy chứ" Trong giây phút tưởng chừng cậu đã bị 'xử đẹp' thì có 1 giọng trầm nói cất lên

"Cậu...cậu chủ lớn sao cậu về sớm thế" Nghe có tiếng phát lên Job vội vàng quay người lại chào hỏi người đó

Sau đó cậu cũng ngước lên nhìn người đó anh ấy là 1 chàng trai cao ráo và vô cùng đẹp luôn,nét đẹp của anh ấy không thể diễn tả bằng lời được,cứ như là tranh vẽ vậy, trong giây phút đó cậu còn tự hỏi rằng "anh ấy là người thật ư?" Thật sự rất khó tin khi có 1 người đẹp đến mức như thế

Mà khoan đã "cậu chủ lớn" khi nhận ra 3 từ này cậu đứng phắt dạy cúi chào và nói lớn

"Em chào cậu chủ ạ" Vì có khá nhiều tin đồn về "cậu chủ lớn" trong ngôi nhà này và cậu cũng đã được dặn dò khi gặp "cậu chủ lớn" thì phải hành xử cho phải phép và nghiêm túc nhất có thể

"Haha em không cần phải làm thế đâu mà, à mà Job anh ra ngoài trước đi cứ để mọi việc ở đây cho tôi" Anh từ từ tiến vào căn phòng và ra lệnh cho Job có vẻ anh đang muốn làm gì đó "riêng tư" với cậu chăng

"Nhưng mà cậu..." Job có vẻ khá bối rối vì căn bản Job chưa dọn dẹp đống vỡ nát kia và"xử cậu"

"Không sao đâu mà đi ra đi,nhiệm vụ của anh xong rồi,chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi sao?" Nói xong anh quay qua và với giương mặt đẹp của anh thì có ai lại từ chối được và Job cũng không ngoại lệ

"Không phải tôi tin tưởng cậu nhất nhà đấy ạ,thế tôi xin phép đi ra trước" Và rồi Job cũng ra khỏi phòng sách để lại không gian riêng cho 2 người

"Em không sao chứ?" Anh tiến gần đến cậu, cầm nhẹ tay cậu lên xem xét vết thương

"Dạ...dạ không sao ạ" Cậu có hơi đỏ mặt đây là lần đầu cậu gặp người đẹp đến thế, đã vậy anh ấy còn...còn cầm tay cậu nữa đúng là nhân sinh này cậu không còn gì luyến tiếc

"Làm việc mà để bất cẩn bị thương thế, để tôi đi lấy thuốc tha cho em" Để cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó anh quay đi lấy hợp y tế ở góc phòng

Cậu lúc này mới nhìn vết thương ở tay...cậu bị nó lúc nào vậy nhỉ,chắc có lẽ là lúc đỡ cái bình chăng,chắc là thế

Sau khi lấy hộp cứu thương đến chỗ cậu, anh từ từ sát trùng rồi băng bó cho cậu nhẹ nhàng nhất có thể. Còn cậu cứ thế ngơ ra nhìn anh làm từng hành động

"Mặt tôi có dính gì à mà em nhìn dữ thế" khi đã băng xong xuôi anh nhìn cậu rồi bật cười trong cậu đáng yêu hết chỗ nói luôn

"À dạ không không có dính gì ạ" Cậu ngượng ngùng nhìn anh,có vẻ cậu đã nhìn anh hơi lộ liễu quá thì phải...

"À mà nãy giờ quên giới thiệu Tôi tên là Jeff Satur là cậu chủ lớn của gia đình này chắc em đã nghe qua rồi nhỉ" Vừa cất đồ vào hộp y tế anh vừa nói

"À vâng ở đây ngày nào mọi người cũng nhắc về cậu ạ" Sao lại không biết được chứ người hầu nơi đây thường nhắc về "cậu chủ lớn" rất nhiều với những danh xưng không mấy "tốt đẹp" lắm

Sau đó anh bất giác nhìn cậu

"À à em là Barcode..."

"Tinnasit Isarapongporn"

"Ơ sao cậu biết tên em" Kì lạ thật nhiều khi người làm trong nhà còn chưa biết rõ cả họ và tên của cậu như thế nữa

"À thì...ba mẹ đã nói cho tôi biết trước khi tôi về á mà" Cậu dường như hiểu ra nên cũng gật gật

"Mà công việc này cũng toàn nữ làm hiếm khi thấy nam vào làm lắm chắc em có đam mê với công việc này lắm nhỉ?"

"À...dạ cũng có thể coi là thế ạ" Thật chất cậu hoàn toàn vào làm do số tiền lương mỗi tháng còn lại cậu không quan tâm là mấy

"Tôi vừa mới đi xa về em cũng là người đầu tiên mà tôi gặp được coi như đó là cái duyên. Từ giờ nhờ em chăm sóc tôi nhé? " Anh lại dùng giương mặt đẹp trai không tì vết đó nói với cậu, như thế này thì ai lại nỡ từ chối chứ

"Vâng ạ em sẽ cố gắng hehe" Sau đó Job gọi cậu xuống nhà có vẻ là làm chuyện gì đó

"P'Job gọi em rồi, cậu cần gì cứ nói với em nhé, em cảm ơn cậu vì đã xử lí vết thương cho em, xin phép cậu em đi trước" Cậu nở 1 nụ cười thật tươi rồi rời khỏi căn phòng

"Hừm...Barcode Tinnasit...cũng đáng yêu đó chứ" Anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi thì thầm

——————————————————
Òm thìii đầu tiên là tui đã bắt mn chờ hơi lâu rùi nhỉiii xin lỗi vì sự chậm trễ quá đáng này =')

Nói chung là do cái nết tui nó thích chỉnh đi chỉnh lại =))) rồi còn hay ngâm chap nữa nên giờ mẻ mới được xuất bản nìii

Cảm ơn mn đã chờ đợi chiếc fic nì nhá
15.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro