3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barcode sao nhìn cậu ủ rủ thế? Có chuyện gì sao?"

Người vừa hỏi thăm Barcode chính là cậu chủ nhỏ của gia đình này nói cách khác đó là em ruột của Jeff tên của cậu ấy là Tong

"Tôi lại vừa làm vỡ chén nữa rồi cậu chủ nhỏ..." Cậu lại lỡ phá thêm 1 món trong nhà dù đã rất cẩn thận nhưng cậu vẫn làm vở chén đĩa trong khi rửa bát. Tong thấy cậu nói xong lại còn ủ rủ hơn ban đầu liền kéo cậu qua 1 băng ghế gần đó ngồi với Tong

"Ơ cậu tôi còn đang quét sân mà" Cậu mới chỉ quét được 1/3 chỗ mà cậu được phân công thôi nếu không làm nhanh để P'Job thấy thế,chắn chắc cậu sẽ bị mắng cho coi

"Không sao,không sao lại đây có gì thì cứ nói tên tôi ra không ai mắng cậu đâu mà lo. Với cả đâu phải ai cũng làm tốt được hết mọi chuyện đâu. Cái gì cũng phải từ từ mới thuần thục được" Tong lên tiếng an ủi cậu

"Ban nãy tôi có ghé qua làng bên mua được 1 loại bánh rất ngon,nào ăn cũng tôi nhá đừng có buồn nữa nhá" Vừa nói Tong vừa lấy bánh từ trong túi của mình

"Cậu chủ nhỏ đúng là tốt bụng quá đi TvT" Từ lúc cậu vào làm đến giờ cậu chủ nhỏ luôn quan tâm và an ủi cậu. Chỉ cần thấy cậu buồn là sẽ chạy đến bên cậu để làm cậu vui,bất kể cậu làm gì sai thì cậu chủ nhỏ sẽ luôn nói đỡ cho cậu

"Nào để tôi đút cho cậu ăn A đi nào" Cậu đương nhiên rất nghe lời ngoan ngoãn để Tong đút bánh cho cậu

"Có ngon không?"

"Ngon lắm ạ" Thật sự loại bánh đó rất ngon,có thể nói là loại bánh ngon nhất trên đời cậu từng ăn

"Vậy ăn thêm miếng nữa nào" Cứ thế Tong đút cho cậu miếng này đến miếng khác và cậu cũng dường như quên mất đi công việc của mình

"Hì Tôi luôn ước có 1 người em trai để chăm sóc và khi cậu xuất hiện tôi cảm giác như ước mơ của mình thành hiện thực vậy"

"Thật...thật ra tôi cũng ước bản thân mình có 1 người anh trai vì vốn tôi là con lớn trong gia đình nên tôi cũng có khao khát đó" Nghe câu này xong mắt Tong như sáng rỡ lên

"Vậy chúng ta nhận làm anh em đi nháaa Barcode đáng yêu của anhh" Nói xong Tong nhào vào ôm cậu, cậu cũng rất vui vẻ mà đồng ý lời đề nghị đó. Cậu chủ nhỏ rất tốt với cậu giờ còn là anh trai của cậu đó là diễm phúc to lớn đối với cậu

Nhưng đâu biết rằng nãy giờ vẫn có người luôn quan sát từng cử chỉ,hành động của 2 người ở dưới sân bằng 1 ánh mắt không mấy...thiện cảm

"Cậu chủ,cậu có nghe tôi nói không vậy? CẬU CHỦ" hiện tại Job đang bàn về các món ăn trong buổi tiệc sắp tới nhưng có vẻ Anh chẳng có chút để tâm nào vào việc này cả

"Tôi vẫn đang nghe đây mà,đừng có lớn giọng thế chứ,cứ chốt những gì anh muốn đi" Job thở dài nghe thôi cũng biết Cậu chủ chốt cho có, Job nuôi 2 cậu từ bé đến lớn tính tình chẳng lạ gì nữa, chắc hẳn cậu chủ đang để tâm vào thứ gì đó khác

"Tại vì tôi gọi mãi mà cậu không nghe cứ đứng ngơ ra đó" Dù là người làm như Job giống như 1 người chú của bọn họ hơn và tất nhiên Anh vẫn giành 1 sự tôn trọng đối với Job nên cũng không có phản biện gì

"Lát nữa...gọi Barcode lên gặp riêng tôi giùm nhé"

"Vâng tôi biết rồi, vậy thôi xong việc rồi tôi xin phép đi trước"

——————————————————
"Cậu chủ cho gọi em ạ" Lúc cậu hoàn thành công việc mệt nhọc của mình xong thì P'Job đã gọi cậu lên phòng ngủ của Cậu chủ lớn. Cậu đoán rằng cậu chủ lớn chỉ muốn nhờ mình 1 việc nào đấy nhưng nào biết nó không đơn giản như thế

"Ừm...thì tôi có 1 vấn đề muốn nói với cậu" Khi bước vào phòng cậu đã nhìn thấy anh ngồi trên 1 cái ghế gần bên giường ngủ của mình và có vẻ như là đã ngồi đó khá lâu để đợi cậu

"Dạ cậu cứ nói đi ạ" Nghe anh nói thế cậu có chút hồi hợp chẳng biết việc gì mà anh lại nói 1 cách nghiêm túc như thế. Trong những ngày qua cùng lắm anh cũng chỉ bảo cậu đem cà phê lên cho anh mà thôi

"Về việc cái bình mà cậu làm rơi vào hôm trước...cái bình đó là của mẹ tôi tặng tôi từ khá lâu và giá trị của nó cũng không ít...hôm trước khi nhìn tôi không mấy để ý...giờ mới nhớ ra" Lần này cậu thật sự hoảng rồi,cậu không ngờ nó lại quý đến thế cộng thêm bộ mặt buồn rười rượi như của anh

"Cái bình đó quan trọng với cậu chủ lắm ạ...em xin lỗi cậu...em em thật sự rất xin lỗi cậu. Vì em không có đủ tiền để trả nó nên...giờ cậu muốn em làm gì em cũng sẽ làm để bù đắp cho cậu.." Cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi nếu anh yêu cầu gì cậu cũng sẽ làm hết

"Thật sự là làm gì cũng được sao?" Anh vừa mân mê tay mình vừa nhìn cậu nở 1 nụ cười nhẹ

"Vâng vâng tất nhiên rồi ạ chỉ cần là cậu muốn...Á" Chưa nói dứt câu cậu đã bị anh lôi lên giường

"Cậu chủ?" Cậu bị đưa từ cảm xúc này đến cảm xúc khác,hiện tại cậu đang cảm thấy hoang mang tột độ

"Dạng hai chân em ra"

"Dạ?" Ý cậu chủ nhỏ là sao chứ cậu thật sự không hiểu

"Chẳng phải em bảo làm gì cũng được sao. Nếu không trả bằng tiền được. Thì trả bằng cơ thể em vậy"

"Hả!!!!!!"

——————————————————
Đang đợi cái gì =))) hết rồi. Thì viết zay cũng biết nội dung chap sau rồi hen =') biết zay i có thể là 1-2 ngày nữa tui đăng á :>

Cảm ơn mn đã đọc hihi :3

15.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro