Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode đứng trước một ngôi mọ nhỏ được chăm sóc cẩn thận, có vẻ người đã mất rất quan trọng đối với cậu và Jeff bởi vì nó khác biệt hơn những ngôi mộ xung quanh. Được ở một mảnh đất riêng, có cây đại thu che bóng, trồng hoa xung quanh. Bia mộ khắc chữ nhưng đã bị ai đó gạch đi.
-Barcode trở về thôi.
Barcode quay người lại, nhìn người con trai với mái tóc dài lãng tử đang gọi tên em. Đó là Jeff, người yêu duy nhất và hiện tại của Barcode.
-Dạ.
Ánh mắt em có chút buồn khi nhìn Jeff. Em khoác lấy tay người kia, đầu tựa vào vai anh như thói quen của mình.
-Sao vậy?
-Người anh lạnh thế. Để em sưởi ấm cho.
-Chắc do mặc không đủ áo rồi.
-Nhỡ đâu anh ốm thì sao?
-Thì em chăm anh. Haha đùa thôi, anh không ốm được đâu. Em có muốn ăn món gì không?
-Em muốn ăn hủ tiếu á.
-Không phải mới ăn cách đây vài ngày sao?

-Nhưng bé muốn ăn.

-Được rồi, mua cho bé nhé.
Nhớ lại lần đầu cả hai gặp mặt. Barcode là cậu sinh viên năm hai còn Jeff là giáo sư dạy nhạc. Vào một ngày đẹp trời, Jeff và Barcode đã vô tình lựa chọn ăn cùng một quán. Lúc đó quán có ưu đãi cho cặp tình nhân, cả hai vốn không thích nhau cho lắm thế mà chỉ vì miếng ăn mà ghép cặp với nhau. Rồi nhân duyên cũng từ tô hủ tiếu ấy mà giờ bọn họ có nhau. 
-Vẫn như cũ chứ?
Jeff hỏi Barcode.
-Dạ

Một lát sau Jeff quay lại tuy nhiên mặt cậu trông có vẻ nghiêm trọng.

-Sao vậy, P'Jeff?

-Cô chủ không cho ăn tại quán. Mình lấy đem về nhé.

-Cũng được ạ.

Jeff trong tay cậu cầm hai phần hủ tiếu đi cùng Barcode trở về nhà. Trong lúc Jeff chuẩn bị đồ ăn vào tô thì Barcode vui vẻ ngồi trên sofa xem hoạt hình. Cứ một lúc ngoài phòng khách lại vang lên tiếng cười giòn tan của cậu.

-Barcode, vào ăn thôi.

-Ngab~

Đây là ngôn ngữ riêng của Barcode, cậu cảm thấy mỗi lần nói từ Khrap rất rườm rà nên cậu đã nảy ý biến tấu nó một chút. Tuy là ngôn ngữ của gen Z nhưng Barcode thường dùng khi ở bên cạnh Jeff vì cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

-P' đang đốt gì vậy ạ?

Bóng lưng Jeff đã che đi thứ cậu đốt, Barcode chỉ có thể nhìn thấy mùi khói trắng bốc lên. Nó không có mùi nồng nặc mà là mùi khiến Barcode cảm thấy dễ chịu. Nghe thấy tiếng Barcode, Jeff giật mình vội giấu đi vật chứng.

-Không có gì đâu. Đốt để đuổi muỗi thôi, mùa này lắm muỗi quá.

-Có thể tối đốt cũng được mà.

-Không được, anh sợ chúng đốt vợ nhỏ của anh. 

Jeff vẫn luôn dịu dàng với người yêu bé nhỏ của cậu. Sự ngây thơ của em từng bước phá vỡ đi trái tim sắt đá của Jeff, em luôn nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe ngây ngô khiến Jeff cảm tưởng rằng chỉ cần em muốn gì cậu cũng sẽ đem hết cho em, kể cả thế giới này. Jeff tiến tới chỗ em, nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi.

-Được rồi, ăn đi nào.

-Ngab~

Vẫn hương vị cũ năm ấy ùa về. Barcode và Jeff vui vẻ trò chuyện với nhau và cùng nhớ lại kỷ niệm năm xưa. 

Tuy đồ ăn vẫn ngon, Barcode lại không thể ăn hết một tô vì em cảm thấy cổ họng mình nóng rát, có chút khó chịu. Jeff thấy vậy liền xoa nhẹ vào lưng em.

-Đỡ hơn chứ.

-Dạ. P'Jeff, em buồn ngủ quá.

-Vậy em cứ lên phòng ngủ đi còn lại để P' dọn.

Jeff xoa đầu Barcode rồi chuẩn bị đem bát đi rửa thì Barcode vội kéo vạt áo Jeff trở lại.

-Ngủ cùng em được không? Tự dưng em thấy không khoẻ.

Barcode dùng đôi mắt của em mà mè nheo với Jeff. Lúc nào em bị ốm cũng hay dính người như vậy. Chỉ cần một chút không theo ý có thể khiến hai hàn nước mắt rưng rưng chảy xuống. 

-Được rồi, đợi P' để bát vào bồn trước nhé.

Barcode ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi anh người yêu. Khoảng cách từ bàn ăn đến bồn rửa bát cũng chỉ cách vài bước nên mất có vài giây thế nhưng Barcode đã mất kiên nhẫn. Khi Jeff trở lại, đối diện với ánh mắt em nhìn cậu từ dưới ngước lên, Jeff cảm thấy tim mình trở nên mềm nhũn đi vì em. Không nói gì, Jeff liền bồng em cẩn thận đi lên từng bậc cầu thang tới căn phòng ngủ của cả hai rồi đặt em lên giường. Được Jeff ôm eo đằng sau, tay thì vuốt ve đầu em tạo cho Barcode cảm giác thoải mái cứ thế em chìm vào giấc ngủ. 

Giấc mơ của Barcode cũng tràn đầy sức sống như con người em. Em mơ thấy người yêu mình đang ở phía bên kia cầu đợi chờ em nhưng phía còn lại là những con thú nhồi bông gọi tên em. Tất nhiên Barcode không chần chừ mà chạy về phía người yêu mình. Bọn họ nắm tay nhau như chưa hề có sự chia ly nào cả. Trong giấc mơ, họ đi đến ngôi mộ nhỏ, phía đất nhu lên giữa khoảng đất bằng phẳng, cỏ được nhặt sạch sẽ, xung quanh là hoa đồng tiền trắng, đỏ, hồng đều có hết. Nó giống như ngôi mộ, Jeff dẫn em đến tuy nhiên bên cạnh nó còn có một chiếc xe tải đồ chơi, không giống với đời thực. Bản năng tò mò trỗi dậy, Barcode định đưa tay với lấy nhưng tiếng của Jeff gọi cậu, không phải trong giấc mơ mà nó vọng ra từ thế giới thực ngoài kia.

-Barcode, Barcode dậy thôi.

Bấy giờ, em mới mơ màng mở mắt. Em đưa tay lên dụi mắt mình cho tỉnh ngủ nhưng cũng vô dụng vì em thèm ngủ, em muốn tiếp tục ngủ nữa. Thế nhưng cái ôm bất ngờ của người yêu khiến cho em tỉnh ngủ ngay lập tức. Jeff ôm em rất chặt, cậu cảm thấy như em sắp bỏ cậu mà đi.

-P'Jeff sao vậy ạ?

Barcode ngơ ngác hỏi, em thật sự không hiểu hành động bất ngờ này của Jeff. Với tính cách thường ngày của Jeff thì cậu sẽ luôn ôm em khi em sẵn sàng nên việc tấn công bất ngờ không giống style của Jeff ngược lại là style của em mới đúng.

-P' mơ thấy ác mộng. Mơ thấy Barcode bỏ P' đi.

-Không sao, em vẫn đang ở đây mà.

-Có em ở đây thật tốt.

Dù được em an ủi nhưng Jeff vẫn ôm chặt em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Em có nghĩ P' nên nghỉ việc không?

Jeff tựa đầu vào vai Barcode, cả hai lúc này đang ngồi ở ngoài vườn. Người nghe nhạc người sáng tác.

-Sao P' nghĩ vậy?

-Muốn dành thời gian cho em nhiều hơn.

Barcode ngập ngừng một chút, em không biết mình có nên nói cho Jeff nghe điều em đang suy nghĩ không nữa. Jeff nhìn đôi mắt Barcode đang hướng về phía phải mà suy xét.

-Cứ nói thật đi.

-Hmm em thích được ở cạnh P'Jeff nhiều lắm nhưng em cũng thích được ngắm P' lúc trên giảng đường.

Jeff bật cười trước sự thành thật của em.

-Em thích lắm hả?

-Lúc P' nghiêm túc làm việc ngầu lắm. Em cũng muốn ngầu được như vậy.

Jeff đứng bật dậy, cậu đi vào phòng lấy ra chiếc áo sơ mi trắng. Cậu khoác vào rồi đứng trước gương chỉnh những đường nếp nhăn trên áo sau đó quay về chỗ em.

-Nong Barcode hôm nay muốn học bài gì đây?

Nhìn người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc như cái thời em còn làm sinh viên. Lúc đó do đi học muộn mà bị anh ta nhắc nhở trước lớp từ đó em đã ghi hận trong lòng còn nói rằng tiếc cho người yêu của anh ta nhưng em đâu có ngờ chính em lại là người yêu của vị giáo sư khó tính này.

-Hợp âm đàn guitar ạ.

-Được rồi, Nong hãy chú ý nghe giảng nhé nếu không tôi sẽ phạt đó.

-Phạt như nào ạ?

Barcode cao giọng trêu chọc Jeff.

-Để Nong ngủ một mình trong phòng.

-Au, thầy giáo độc ác.

-Nếu em sợ thì phải chú ý nghe giảng vào.

Thời gian trôi qua bài giảng cuối cùng cũng kết thúc, những kiến thức cơ bản Barcode đã thuộc lòng từ lâu nhưng em thích ngắm nhìn người yêu mình say sưa nói về kiến thức. Xong buổi học Jeff định trở vào phòng thay áo nhưng Barcode khư khư giữ cậu lại đòi cậu đánh guitar cho mình nghe.

-Đi mà P'Jeff.

-Cũng được nhưng em phải hát cùng P'

-Em không hát đâu, em hát không hay bằng P'Jeff.

-Barcode, giọng của em đánh bại được P' đó.

Barcode cau mày nói với người yêu.

-P' nịnh em hả?

-P' nói thật.

Giọng của Barcode ngay từ lần đầu nghe ta có thể thấy được giọng em toát lên sự ngây thơ có thể khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, trở nên yêu đời. Jeff thích nghe em hát nhưng em rất ít khi hát cho cậu nghe vì em ngại, ngại không giỏi bằng Jeff cơ mà trong lòng Jeff đã thua em ngay từ khi Jeff yêu em.

-Cũng được ạ.

-Vậy mới ngoan chứ.

Buổi chiều ngoài sân vườn, giọng em hoà cùng tiếng đàn trầm ấm của Jeff, thu hút đàn chim túm tụm vào thưởng thức, hoa lá cũng chẳng kém cạnh mà đung đưa theo giai điệu cùng gió cuốn bài hát đi xa. 

-Em luôn là cảm hứng trong mỗi bài hát của P'. Ngày đó, nếu P' lựa chọn không ở lại có thể đã đánh mất báu vật của mình rồi. Barcode, chính sự xuất hiện của em khiến những bài hát của P' một lần nữa có hồn.

-P'Jeff, em cảm thấy rất vui khi mình trở thành cảm hứng của P'. Bài hát nào của P' em đều nghe hết, em biết chứ, biết rằng mỗi bài hát lại ẩn chứa chuyện tình của chúng ta. Sau này nếu không có cảm hứng P' cứ nhớ về em nhé. Nong Barcode sẽ luôn ở cạnh đây truyền năng lượng cho Khun Jeff ạ.

-Dễ thương thật.

Hôm họ được ghép cặp, lúc đó Jeff không còn cảm hứng sáng tác, cậu cảm thấy lạc lõng trong chính những ý tưởng của mình. Lời bài hát sáo rỗng, giai điệu nhàm chán thậm chí người sáng tác còn chưa yêu ai cả. Jeff muốn bỏ cuộc, cậu không muốn tiếp tục nữa rồi cậu nhìn vào cậu sinh viên đối diện trước mặt mình, em toả ra năng lượng khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nụ cười của em như ánh nắng ban mai dịu nhẹ, ánh mắt em chứa một dải ngân hà, sự tích cực của em cũng làm cho người kia trở nên bất giác nở nụ cười, em cứ thế đi vào trong tim Jeff chẳng màng tới sự đề phòng nào từ Jeff cả. 24/7 đều là bóng dáng của em trong đầu rồi cậu lọ mọ cầm đàn sáng tác gửi gắm nỗi niềm tương tư em vào giai điệu. Ngày em gửi nụ cười tới Jeff, đã làm sống dậy tâm hồn nghệ sĩ trong cậu. Từ lúc nào đó Jeff vô tình nhớ tới mọi chi tiết liên quan tới em, người đặc biệt của cuộc đời cậu.

Họ đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng chuông cửa cắt ngang.

-Đợi P' nhé, P' ra mở cửa.

-Dạ.

Jeff vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nói chuyện với em, vừa đi vừa huýt sáo. Cửa mở ra, bên ngoài là những người bạn của Jeff, gương mặt của họ có vẻ vừa gặp chuyện gì đó không vui.

-Apo, Bible, Build, ba người tới đây làm gì?

-Tới thăm mày chứ sao, bạn già.

-Úi nhà mày sao lạnh thế. Đà này có khi phải sắm lò sưởi cho mày thôi.

Apo vừa vào tay cầm rổ trái cây đi thẳng đến tủ lạnh rồi nói với Jeff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro