Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao thấy bình thường mà.

Build may do sở thích mặc hoodie thường ngày nên cậu cảm thấy đỡ hơn nhưng người bên cạnh chỉ vọn vẹn áo phông ngắn tay do vậy Build vừa ôm người đó vừa bước tới chỗ sofa.

-Did you really clean up? (Mày có chắc dọn xong hết chưa?)

Bible hỏi Jeff, cậu với Jeff thường hay trò chuyện như vậy vì Bible vẫn còn gãy tiếng Thái.

-Tao... à dọn rồi. Dọn hết rồi.

Build nhìn đôi mắt né tránh của Jeff, trong lòng Build đã có đáp án sẵn rồi.

-Mày chưa dọn phải không?

-Tao nói tao dọn rồi!

Jeff lớn tiếng nói với Build, tiếng động trong nhà đã khiến Barcode chú ý, em bước vào nhà.

-Xin chào P'Apo, P'Build, P'Bible.

Em lễ phép chắp tay chào họ.

-Sao mày quát Build?

Bible không giữ bình tĩnh mà nói với Jeff, bây giờ bốn người bọn họ đều chỉ có sự tức giận chẳng ai để ý tới em cả. Tiếng cãi vã rất to, Apo chạy lên phòng của cả hai, lục tung khắp căn phòng đều không thấy, cậu lại chuyển hướng phía dưới gầm giường. Một chiếc hộp nhỏ được cất kỹ sau lớp vỏ ga giường. Cậu liền đem xuống, đặt lên bàn.

-Cái gì đây? Mày bảo dọn rồi cơ mà.

-P'Jeff có chuyện gì vậy ạ?

-Không sao đâu em.

Jeff quay sang an ủi Barcode.

-Mày cứ giữ như thế này đâu có tốt.

-Apo, let me talk to him. (Apo, để tôi nói chuyện với cậu ấy)

Bible đặt tay lên vai Apo ra hiệu.

-Chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả mày và em ấy đâu, Jeff. Để em ấy đi đi.

-P'Jeff, P'Bible đang nói gì vậy ạ? Em không hiểu gì cả.

-Không sao đâu, Barcode ngoan, lên phòng trước nhé.

-Jeff, mày đang nói chuyện với ai vậy?

Build lúc này mới lên tiếng.

-Tao nói với người yêu tao, lạ lắm sao?

-Phải, lạ lắm, Jeff. Barcode, em ấy chết rồi.

Barcode khựng người lại, em không thể tin được những lời mà Build vừa nói.

-Mày đừng có nói lung tung. Barcode đang ở đây đấy.

-Jeff, bọn tao xin mày đấy. Để Barcode đi đi.

Apo mở hộp ra, bên trong là bộ trang phục tốt nghiệp cùng một băng cát-sét nhỏ ghi tên "Bài hát này mang tên anh" from Barcode.

-P'Jeff, em chết rồi sao?

-Barcode...P', em đừng nghe bọn họ nói bậy.

-Ai nói bậy? Đây là sự thật.

Giờ thì em nhớ lại rồi, ngày hôm đó em đem trang phục qua chỗ Jeff mặc cho anh xem thử rồi tặng anh bài hát em sáng tác, đây là dự án tốt nghiệp của em vì thế em nhân cơ hội đó mà viết tặng người thương. Thời gian đó, cả hai đều mới chớm nở hai chữ "tình yêu", khoảnh khắc tặng anh băng cát-sét cũng là lúc em trao trái tim mình cho Jeff. Em bật băng cát-sét lên cho Jeff nghe tình cảm của em, có đôi chút hồi hộp nhưng lại vội vã nói ra câu thật lòng.

-Em yêu P'Jeff.

Jeff nghe thế không khỏi xúc động mà hôn môi em dịu dàng.

-Người yêu của anh sao hôm nay mạnh dạn quá vậy? Đặt cọc trong lễ tốt nghiệp rồi nhé.

-Dạ? P'Jeff cứ trêu em hoài.

- Nói thật mà, P' cũng yêu Barcode lắm.

Quà cũng tặng, tim cũng đã trao, em vui vẻ chào tạm biệt bạn trai mình nhưng vì Jeff vẫn bận rộn chạy dự án nên không nghe thấy tiếng chào của em. Trên đường về, Barcode vừa lắc lư theo giai điệu bài hát của em vừa vui vẻ nghĩ tới tương lai của hai người. Thế nhưng, một tiếng động lớn diễn ra, chiếc xe tải to ấy đã cướp em đi mất chỉ vì sự bất cẩn của người tài xế say rượu. Cơ thể em quằn quại vì vết thương, máu khắp người như đang nuốt chửng lấy em. Lý trí của em mách bảo em tỉnh táo, em còn muốn sống, bao nhiêu dự định em còn chưa kịp hoàn thiện. Lễ tốt nghiệp em háo hức chờ đợi, em còn chưa được tham gia mà. Lời tạm biệt của em vẫn chưa được Jeff đáp lại, tại sao tàn nhẫn bắt em rời đi chứ? Có vẻ em không thắng nổi định mệnh rồi, chút hơi thở cuối cùng em nói ra tâm nguyện của mình, đôi mi nặng trĩu dần rồi nhắm lại.

-Muốn nói lời tạm biệt với anh.

Trong đám tang của em, người khóc to nhất là Jeff. Cậu hối hận vì đã không đáp lại câu tạm biệt của em, hối hận vì không trở em về nhà. Thật ra Jeff không thích tạm biệt, cậu nghĩ rằng sau này còn gắn bó với nhau thì tại sao phải tạm biệt. Đâu ai biết rằng đó chính là lần gặp mặt cuối cùng Jeff còn thấy em. Đưa em nằm ngủ yên trong mảnh đất bằng phẳng, Jeff vẫn cứ đứng ở đó một lúc mới buồn bã quay về. Tự nhiên cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người lạ mặt.

-Nghe nói phải đốt hết quần áo, các thứ liên quan tới người mất thì họ mới yên lòng đi đầu thai. Nếu không thì linh hồn của họ sẽ vấn vương ở đây và sẽ quay trở lại tìm đồ của mình.

-Ừ đúng rồi. Tôi cũng nghe như vậy.

Cậu vốn không tin đâu cho tới khi bố mẹ em tới hỏi có đồ gì liên quan đến em không thì Jeff mới nghĩ tới câu chuyện đấy.

-Còn gì thì mày đưa cho họ đi, Jeff.

Apo cùng Bible và Build ngồi làm dự án ở nhà Jeff khuyên nhủ cậu. Họ biết em đi rồi Jeff đau khổ ra sao nhưng cũng chẳng thể bảo ban được điều gì ngoài việc nói Jeff hãy cố gắng sống tiếp. Đời lắm lúc trêu ngươi số phận ta.

-Dạ không có gì ạ, cháu dọn dẹp hết đưa cho bên nhà tang rồi ạ.

-À được rồi, cảm ơn cháu nhé. Phải để thằng bé đi chúng ta đều không nỡ nhưng bắt buộc chỉ có làm vậy thằng bé mới yên nghỉ được.

-Dạ.

Thật ra, cậu cũng không có nhiều đồ của em ngoài những kỷ niệm ở trong tim. Nhưng cậu đã nói dối mọi người, bộ đồ tốt nghiệp em để quên cùng băng cát-sét em tặng Jeff, cậu còn cất trong tủ rồi giấu dưới gầm giường. Đêm đó, hồn em về, đứng ở trước cửa nhà Jeff liên tục bấm chuông. Nhìn thấy em, Jeff vội vã chạy tới ôm em nhưng vòng tay cậu vô tình làm em đau, đây là một vòng thạch anh giúp trừ khí tà. Thấy vậy, Jeff liền tháo nó rồi vứt đi khi em không để ý. Cậu đưa em vào nhà, Barcode chẳng nhớ em gặp phải chuyện gì, em chỉ biết đi lang thang rồi trở về nhà Jeff mà thôi vì linh cảm em nhắc nhở em còn quên điều gì đó ở nhà Jeff.

-Từ giờ, đây chính là nhà của chúng ta.

Jeff vỗ về em rồi đưa em đi ngủ. Barcode luôn không thích ngủ một mình nên em chỉ ngủ được khi được Jeff ôm. Theo thời gian, khí âm hút dương, bào mòn sức khoẻ của Jeff, tình trạng nặng dần nhưng cậu chưa bao giờ để lộ vẻ mặt đó trước em, nhiệt độ cơ thể của cậu cũng giảm đi đáng kể, căn nhà nhìn ngoài thì ấm áp nhưng bên trong lạnh lẽo chẳng khác gì đang ở Bắc Cực. Jeff hay đi chăm sóc mộ em, cậu trồng hoa cúc đồng tiền, mỗi một màu sẽ có ý nghĩa riêng: Màu trắng - tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng và thuần khiết, màu đỏ - đại diện cho một tình yêu chân thành, nồng nàn, sâu đậm bằng cả trái tim như chuyện tình của em và Jeff, màu cam - màu sắc rực rỡ giống như ánh mặt trời, đại diện cho một niềm hạnh phúc vô bờ từ ngày biết em, màu hồng - sự nhiệt huyết em dành ra mỗi khi quyết tâm làm gì đó, màu vàng - tượng trưng sự khích lệ em dành cho cậu, màu tím - đời này mãi mãi yêu em. Cậu trồng nhiều sắc hoa như vậy vì em từng kể về thế giới rực rỡ của em cho cậu nghe. Có ngày sẽ đưa em đến đây, cậu tinh ý mà gạch đi tên em rồi nói rằng đó là một người bạn quan trọng với cả hai. Barcode chẳng nhớ gì cả nên lời Jeff nói em tin lấy tin để.

Cứ mỗi lần đến thăm, em sẽ rủ Jeff đi ăn. Cả hai sẽ vui vẻ trò chuyện trong lúc ăn, người ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông với hai tô hủ tiếu, anh ta gọi xong liền lén lút đốt một cây nhang nhỏ như thủ tục rồi mới bê về bàn mình ăn nhưng chẳng bao giờ hoàn thành tô thứ hai. Thấy điềm đáng nghi nên chủ quán không cho Jeff ăn ở đây nữa mà chỉ gợi ý cậu đem về mà thôi.

-P'Jeff. Để em đi được không?

Jeff nắm tay Barcode lắc đầu giữ chặt em. Apo thấy vậy, cậu lấy tất cả rồi đem ra ngoài sân không quên chiếc bật lửa trong túi quần. Một ngọn lửa được châm lên. Jeff nhìn thấy khói nghi ngút bốc lên ở sân vườn liền vội vã chạy ra.

Đồ của em được Jeff cẩn thận gìn giữ. Bộ đồ tốt nghiệp của em khi em chỉ kịp mặc thử chứ chưa được mặc trong chính ngày lễ tốt nghiệp của mình. Đoạn băng cát-sét em tự mình sáng tác tặng Jeff, sản phẩm tốt nghiệp của Barcode mà em chưa kịp hát trên sân khấu, có được băng cát-sét ấy Jeff nâng niu như báu vật, cất giữ ở trong hộp chẳng dám mở lên nghe lần nào nữa vì sợ sai sót một lần đủ khiến cậu hối hận cả đời, cậu đã trải qua cảm giác đó nên không muốn lặp lại lỗi lầm của mình. Giờ thì Apo đem tất cả mà đốt đi, Jeff như kẻ điên mặc kệ sự nóng rát của lửa liếm tay cậu thì cậu cũng nhất định phải lấy lại chúng. Sức ngăn cản của Apo quá lớn, Jeff chỉ kịp lấy được băng cát- sét. Bây giờ dưới ánh mắt của Apo, Jeff chẳng khác nào kẻ mất trí, cậu đi khắp nhà tìm em nhưng em biến mất rồi. Jeff trốn trong góc phòng nơi cậu ôm em ngủ, bật băng cát- sét để nghe giọng em vì giờ cậu hoảng loạn quá, cậu cần em quay về, ở đây vẫn còn thứ thuộc về em: giọng nói của em, băng cát - sét của em và người em yêu vẫn ở đây mà thì em nhất định quay về với cậu.

-Barcode sẽ quay lại. Barcode sẽ quay lại. Em ấy nhất định sẽ quay lại.

Apo đi lên tầng, nhìn khung cảnh đau lòng cậu không khỏi thương tiếc cho Jeff. Cậu đem theo hộp sơ cứu để chữa trị cho đôi bàn tay sưng tấy vì bỏng rát. Jeff mặc kệ nỗi đau thể xác mà mong ngóng em quay về.

-Đừng cướp Barcode của tôi đi. Tôi xin anh.

-Không, tao không cướp đâu.

Bible và Build cũng đi lên theo nhìn thấy tình trạng của Jeff khiến cả hai đều chỉ biết thở dài, họ ôm an ủi Jeff, sau đó giữ người cậu lại để Apo trị thương. Do đuối sức vì khóc Jeff đã ngất lịm đi. Phải đến tối, khi mọi người rời khỏi nhà cậu, Jeff mới tỉnh dậy.

-Barcode chưa về, em ấy chưa về.

Giây phút em nhận ra mình chỉ là một hồn ma vất vưởng chốn nhân gian, bao nhiêu hy vọng tương lai chóng kịp tàn như đồ của em đang được Apo đốt. Linh hồn em tan biến nhưng Jeff nào có thấy được.

-Tạm biệt, P'Jeff.

Câu tạm biệt ấy cũng chẳng đến tai Jeff. Hai người họ cứ thế day dứt mãi lời tạm biệt chưa hoàn chỉnh mà rời xa nhau.

Đêm tối Jeff chẳng quan tâm đến vết thương trên tay mà chạy tới chỗ em. Nơi cậu đi đều có sự hiện diện của đom đóm thắp sáng soi đường đưa Jeff tới chỗ Barcode. Cuối cùng cũng tới ngôi mộ nhỏ mà cậu chăm sóc tỉ mỉ. Cậu gọi tên em trong sự bất lực, biết rõ đồ của em đã cháy thành tàn tro cũng giống như linh hồn em biến mất. Nhưng cậu vẫn cứ khờ dại tin rằng em sẽ quay về. Hai người còn chưa nói một lời chào tạm biệt tử tế mà. Trời tối đen bỗng chốc sáng rực lên, đàn đom đóm tụ hội ở ngôi mộ nhỏ ấy. Chúng hình thành dáng vẻ bóng em mà bước tới vỗ về Jeff.

-Là em đúng không, Barcode?

Vị trí trung tâm đầu của bóng người di chuyển lên xuống như đang gật đầu với Jeff. Sau đó chỉ vào một tờ giấy nhỏ dưới đất sâu cạnh chỗ em. Jeff liền tay không đào bới lên. Đó là khí lực còn sót lại mà em dùng. Trong tờ giấy có viết: "Hãy sống vui vẻ, em sẽ quay về đón anh mà". Đọc dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ sức khiến người kia xót xa mà bật khóc.

-Em đi đâu? Nhà em ở đây, chồng em ở đây mà, Barcode.

Tiếng khóc đó không như tiếng gào thét, nó như là một âm điệu du dương trong bầu trời đêm ấy. Barcode vẫy tay chào tạm biệt Jeff. Em phải đi chứ, em đi rồi thì người Jeff không còn lạnh. Jeff lau nước mắt đi, đành lòng chấp nhận không giữ em ở đây được, vẫy tay chào lại em. Tâm nguyện cuối cùng cũng được hoàn thành, đàn đom đóm bỗng chốc tách rời nhau mà bay đi khắp nơi, để lại Jeff thơ thẩn ngồi dưới đất.

Sau ngày đó, Jeff tỉnh táo trở lại. Cậu vẫn tiếp tục làm công việc giáo sư của mình, thay đổi style thường ngày có nhiều màu sắc hơn bên cạnh đó mỗi ngày lại đến mộ nhỏ chăm sóc cẩn thận, hễ có một ngọn cỏ dại nào cậu cũng vứt đi hết. Xong công việc lại ghé qua quán hủ tiếu thân quen làm một bát. Lần này thì cô chủ đã cho cậu ăn tại chỗ. Bạn bè, hàng xóm, mọi người xung quanh đều nhìn thấy một Jeff dịu dàng, tích cực, ấm áp như xưa nhưng thoáng qua có đôi chút cảm giác cô đơn, trống vắng khó nói lên lời. Chua xót, thương tiếc, thông cảm họ đều có nhưng Jeff chẳng cần đến những điều đó. Vào ngày tốt nghiệp của khóa trước cũng là ngày Jeff quyết định nghỉ việc, cậu mang bài hát của em lên sân khấu, bài hát vui nhưng người đang hát chất chứa bao nhiêu nỗi suy tư trong lòng. Cậu mặc đồng phục rồi chụp ảnh nhờ Build ghép ảnh cho giống như ảnh hai người bên nhau lễ tốt nghiệp.

Jeff không đi ngay mà cậu lựa chọn sống tiếp vì cậu biết chỉ có như vậy em mới tới đón cậu thôi, đến một độ tuổi nhất định khi cậu phải chết thì cậu và Barcode mới có thể gặp nhau. Những ngày cuối đời số tuổi lớn của Jeff tăng dần cũng như dây định mệnh trở nên mong manh hơn, Jeff đến thăm em với tần suốt dày đặc hơn. Khổ nỗi nếu như họ cho dựng lều ở đây thì Jeff chắc chắn sẽ làm. Hễ ai đi qua cũng cảm thấy Jeff kỳ lạ, một đứa trẻ thấy cậu thì không nhịn nổi sự thắc mắc mà tiến đến hỏi:

-Ông nói chuyện vui vẻ với ai vậy ạ?

-Với vợ ông.

-Nhưng đó là một chàng trai mà ạ.

Cậu bé nhìn thấy hình ảnh chàng trai ngây thơ trong anh mà nói

-Con trai thì sao chứ, cậu bé? Đời này tình yêu là tình yêu, cứ nghĩ nó đơn giản vậy đi đừng phức tạp quá kẻo lại khiến bản thân đau đầu.

Jeff vỗ đùi bật cười nói.

-Kể cả người đã mất sao ạ?

-Phải, kể cả người đã mất.

Dường như từng câu chữ ấy đi vào tim Jeff khiến tim cậu quặn đau. Từ đôi mắt hình vầng trăng khuyết thu lại một nỗi nhớ nhung, miệng cũng chẳng cười nổi. Cậu bé lễ phép chào Jeff rồi quay về với bố mẹ mình. Jeff lại thấy nhớ em rồi. Quay sang cậu nói với em.

-Trước khi đi anh cũng làm được thêm một chuyện tốt nữa nè. Em có thưởng cho anh không? Phần thưởng chính là anh muốn em tới đón anh.

Cơn gió hiu hắt lay cây đại thụ che mát cho Jeff như em đang trả lời. Nhưng Jeff đâu có hiểu tiếng thiên nhiên hòa cùng tạp âm xung quanh cậu chỉ hiểu tiếng em mà thôi. Tiếng xào xạc cũng không giống những nốt nhạc cậu dạy em.

-Barcode lại quên bài rồi. Giờ thầy nhắc cho em nhớ nhé.

Jeff tiện tay cầm lấy cây đàn guitar cậu thường đánh cho em nghe rồi nói.

-Đây là hợp âm C, hợp âm La Thăng là như thế này.

Cậu cứ ngồi lẩm bẩm như thế mãi cho tới khi Jeff gục xuống ngủ từ lúc nào chẳng hay, cậu dựa vào chỗ đất ghồ ghề kia như cách Barcode thường dựa vào vai cậu. Hình bóng Barcode xuất hiện chìa tay ra về phía Jeff. Như lời hứa, em quay trở về đón cậu, em vẫn còn dáng vẻ cậu sinh viên tinh nghịch và linh hồn Jeff cũng trẻ lại theo em, họ nắm chặt tay nhau.

-Em tới đón P' đây. Bài học kia P' dạy em lại quên mất rồi. Giờ chỉ có cách P' phải ở cạnh em thôi.

-Barcode, cuối cùng em cũng tới đón P'.

Tất cả những năm không bóng em cuối cùng cũng có cái giá tương xứng của nó.

-Mình đi thôi chồng.

-Được rồi.

Từ đó trên khoảng đất bằng phẳng có thêm một phiến đất gồ. Bia mộ được ghộp lại thành hình trái tim khắc tên cả hai, nó được khắc rõ ràng, dù cho có gạch đi cũng trở lại dáng vẻ ban đầu. Cây cổ thụ ngày ngày lớn dần, nó vươn ra xa hơn. Hoa cúc đồng tiền cũng nhanh chóng mọc lên phía mộ bên cạnh dù chẳng có ai gieo trồng. Cỏ dại cũng không dám bén mảng tới đây. Tối nào ở đây cũng có đàn đom đóm xuất hiện, nếu trí tưởng tượng tốt là có thể nhìn ra ngay hình bóng hai người. Một người đang đánh đàn, người bên cạnh lắc lư đầu như đang hát, họ ngồi dưới gốc cây đại thụ, tựa vào nhau. Không khí xung quanh chẳng bao giờ im lặng vì lời gió mang theo giai điệu tình yêu của cả hai đi khắp nơi.

Cậu bé ngày ấy mà Jeff từng trò chuyện giờ cũng đã trưởng thành sau ngần ấy năm. Cậu hiện tại sống một cuộc sống giản dị nhưng đủ đầy bên người con trai mà cậu yêu quý. Cậu bé ấy thường kể lại cho người mình yêu về người đàn ông kỳ lạ trên ngôi mộ nhỏ. Ngày ấy không có những lời nói làm thức tỉnh cậu, có lẽ cậu sẽ không tìm thấy nửa kia của đời mình. Cậu biết ơn ông ấy và cũng biết ơn chuyện tình của ông. Khi đưa người yêu tới thăm mộ ông bà, cậu nhận ra trên đồi bằng phẳng ấy, ngôi mộ chẳng còn cô đơn nữa rồi.

-Giờ thì họ hạnh phúc rồi nhỉ?

-Đúng rồi, họ được ở bên nhau rồi. Chẳng còn ai nói ông ấy kỳ lạ nữa.

/Nhân duyên đi tới ngày bất chợt

Luyến tiếc chẳng nỡ rời khỏi nhau

Tình yêu đâu phải toàn hạnh phúc

Tay nắm chặt tay đừng buông ra

Có lời chào xin người đáp lại

Để ta toại nguyện mà rời đi

Chắc chắn vẫn về thăm người cũ

Để anh và tôi được tương phùng

Đôi ta chẳng bao giờ chia xa

Anh đàn, tôi hát mãi bên nhau. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro