1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff và Barcode quen biết nhau do có cơ hội hợp tác đóng couple trong KinnPorsche The Series, cậu khi đó chỉ là cậu nhóc chưa tròn 18, đây cũng là vai diễn đầu tiên của cậu. Còn anh, anh đã có bạn gái và hai người họ vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Mọi người trong đoàn phim đều biết, cả cậu cũng thế nhưng với tư cách là đồng nghiệp, cậu không dám tò mò quá nhiều. Cậu gia nhập đoàn phim trễ hơn mọi người, chỉ nghe thoáng qua là anh và cô ấy đã yêu nhau 6 năm, cô ấy là người ngoài ngành. 

Jeff là một người rất nghiêm túc và cũng rất chuyên nghiệp trong công việc, anh luôn hỗ trợ hết mình để Barcode hoàn thành hết những cảnh quay của bản thân. Mối quan hệ của họ thời gian đầu không quá thân thiết, chỉ đơn giản là đàn anh giúp đỡ đàn em mới vào nghề. Nhưng thời gian tiếp theo, bằng sự ngây thơ, trong sáng của Barcode, Jeff thật sự đã rất quý cậu, luôn đưa ra lời khuyên mỗi khi em gặp khó khăn. 

Còn về Barcode, cậu bé rất ngưỡng mộ anh, một người rất tài giỏi, đặc biệt là khoảng ca hát. Cậu luôn muốn tìm cách để anh dạy mình, cứ có giờ nghĩ lại lẽo đẽo đi tìm anh. Làm việc cùng nhau thời gian dài, sự ngưỡng mộ ấy cũng dần lớn theo thời gian. Nhưng cậu thừa biết anh đã có người yêu, nên đã tìm điểm dừng thích hợp trong mối quan hệ này.

Hôm ấy, sau khi kết thúc cảnh quay, Barcode có hẹn với Jeff, nhờ anh hướng dẫn mình hát lại bài hát sắp tới phải kiểm tra ở trường. Vốn dĩ hẹn nhau khi đã quay xong, nhưng cảnh quay vừa kết thúc, anh chẳng nói câu nào, đi nghe điện thoại xong quay lại sửa soạn đồ đạc. 

"Sao thế P'Jeff?" Barcode hướng ánh nhìn đầy thắc mắc lên người Jeff. Anh lúc này đang rất vội, nhưng vẫn đủ thời gian để nói rõ lí do với cậu. 

"À hôm nay Cindy đi công tác về sớm, cô ấy đang ở sân bay đợi anh, nên anh phải thu dọn đến đón cô ấy. Xin lỗi em Barcode, hôm nay không thể hướng dẫn em được rồi, để khi khác nhé

"Không sao, anh cứ đi đi, đừng để chị ấy chờ lâu quá" Tuy nói không sao nhưng đáy mắt cậu vẫn hiện lên nỗi buồn và sự hụt hẫng trong đó. Barcode là một cậu bé hiểu chuyện, cậu cũng biết hai người họ yêu nhau như thế nào, nên mình chẳng còn cơ hội, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ phía xa. 

"Xin lỗi em nhé, lần khác mời em đi ăn. Anh đi đây." Vừa nói vừa xoa đầu cậu, giống hệt đang dỗ dành đứa em trai. 

Anh đi khuất rồi cậu mới để lộ ra vẻ xót xa trên gương mặt mình. Biết rằng bản thân đã sai khi đem lòng ngưỡng mộ một người đã có người yêu. Nhưng với cậu bé mới lớn như cậu, việc này không thể ngừng lại, mà ngược lại tình cảm ấy ngày càng lớn lên sau mỗi lần nhìn thấy anh. Biết làm sao được, cậu đành đem thứ tình cảm ấy chôn chặt, rồi đến thời điểm nào đó thích hợp thì hoàn toàn cắt đứt nó. 

 Hôm sau không có cảnh quay, tất cả mọi người tập trung về công ty để họp. Tình cảm của cả đoàn phim rất tốt, nên không khí ở công ty lúc nào cũng ấm cúng như ở nhà, không có cảm giác ngột ngạt, Barcode rất thích điều này. Do vướng chút lịch ở trường, nên cậu có đến muộn hơn mọi người một tí. Thật ra vẫn chưa đến giờ họp, chỉ là mọi người hẹn nhau đến sớm để trò chuyện. Vừa đến, ánh mắt  cậu đã dõi tìm bóng hình quen thuộc. Thấy thế, Build bước đến khoác vai cậu, cười nói

"Tìm anh trai của em sao? Nó vẫn chưa đến đâu, hôm nay nó đến trễ một tí"

"Sao thế anh? P'Jeff có chuyện gì không?" Nghe Build nói vậy, cậu giật mình tưởng anh có chuyện gì. "Không có, khi nảy nó bảo bận tí việc thôi, xin cho nó đến trễ một tí" Nói rồi Build kéo cậu vào nhập cuộc với mọi người. 

Được một lát thì Jeff đến và hơn hết, anh còn dắt theo cả bạn gái mình. Lúc thấy anh cũng bạn gái bước vào, tất cả mọi người đều oà lên cười, điệu bộ muốn chọc cho họ ngại ngùng. P'Tong là nhanh nhảu nhất "Hới, xem Jeff nó mang ai đến kìa tụi bây, tính ra mắt anh em hay sao". Apo bên cạnh cũng tiếp lời "Giờ cần ra mắt hay sao? Ai mà chẳng biết hai đứa nó yêu nhau như nào, chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới." P'Job cũng phụ hoạ thêm "Khi nào chúng ta có cháu ẵm nhỉ?". Thấy Cindy ngại ngùng, Jeff liền đứng ra nói giúp "Haha không lâu nữa đâu, có khi là sang năm mời mọi người đi ăn cưới đó nhé." Tất cả vì câu nói của Jeff mà ào ào lên cười, chỉ có Ta để ý phản ứng bất thường của Barcode. 

Mặc dù cậu hay ngại nhưng khi mọi người trò chuyện, cậu rất thoải mái cười đùa, mà lúc này thì không, Barcode không cười, em chỉ cuối mặt bấm điện thoại. Ta thấy thế lại khều nhẹ tay cậu hỏi "Em sao thế Barcode? Có chỗ nào không khoẻ à?" Nghe Ta hỏi thế cậu bé mới bừng tỉnh, vội xua tay "Đâu có, em vẫn bình thường mà, em không sao". 

"Ừm không sao thì tốt, có gì không khoẻ thì bảo với anh". Tuy Barcode nói không sao nhưng Ta nhận ra trong chuyện này có vấn đề và hình như cậu nhận ra vấn đề này là gì rồi. 

////////

Vì cái kết của KimChay quá sầu với mình nên mình quyết định tìm đến JeffBarcode để an ủi trái tim mong manh này. Không hoàn toàn là reallife vì một số sự kiện là mình tự nghĩ ra và viết theo ý mình. Mình quen gọi Barcode là em, nên một số chỗ thay vì gọi là cậu thì mình lại gọi Barcode là em, mong mọi người thông cảm. Còn nếu khó hiểu quá mọi người cứ nói để mình sửa nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro