2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim, mọi người hẹn nhau ở nhà hàng để ăn mừng, tất cả đều tranh thủ đến sớm. Do Barcode vừa tan học ở trường, thuận đường nên Ta chở đến luôn. Tiệc chỉ là bữa cơm thân mật của cả đoàn, không phô trương và dĩ nhiên người trả tiền cho bữa ăn này chính là P'Pond. 

Như một điều bình thường, những dịp mọi người hẹn nhau tụ tập như thế, Jeff đều dẫn theo Cindy. Chủ yếu anh muốn cô có thể gặp gỡ và quen biết với bạn bè anh, hình như giữa họ chẳng có gì giấu giếm nhau, cả chuyện anh kèm học cho cậu. Cindy thấy Barcode và Ta tới thì vô cùng niềm nỡ chào hai em, gọi cả hai đến ngồi bên cạnh mình và Jeff

"Hai đứa lại đây". Ánh mắt của Barcode hiện lên chút khó xử, cậu chần chừ không dám bước đến. Tuy cả hai người họ chưa biết gì, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấy có lỗi với Cindy. Ta bên cạnh cũng hiểu được tình hình, vội muốn giải vây cho cậu. "Nếu em thấy không thoải mái anh nói với chị ấy là chúng ta sẽ sang ngồi với P'Bible nhé"

Barcode vội lắc đầu, ý ngăn cản anh vì sợ Cindy sẽ buồn "Không sao đâu anh, em vẫn bình thường". 

Cindy là một cô gái xinh đẹp, lại hiền lành, hiểu chuyện, có thể thấy Jeff rất tự hào vì cô bạn gái này. Ngoại trừ những lúc cô ấy bận việc, còn lại họ luôn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Jeff cũng luôn dành ánh mắt dịu dàng nhất cho cô, ánh mắt mà kể từ khi quen biết Barcode chưa bao giờ được nhìn thấy. 

"Em là Barcode đúng không, chị nghe Jeff nhắc về em rất nhiều, nhưng từ đó đến nay chưa có dịp nói chuyện trực tiếp. Mỗi lần chị đến đoàn phim tìm Jeff thì em đã về hoặc chưa đến. Hôm trước định đến chào hỏi thì em bị Ta kéo đi mất"

"Em, em xin lỗi nhé, tại việc học trên trường hơi bận"

"Đứa bé ngốc này, có gì đâu mà xin lỗi, chị chỉ nói thế chứ đâu có trách em"Cindy xoa đầu Barcode như một đứa em trong nhà. "Em trai chị dưới quê cũng bằng tuổi em, nhìn thấy em chị đỡ nhớ nó hơn hẳn, hay hôm nào chị bảo Jeff dẫn em đến nhà chị ăn cơm nhé"

"Em, em sẽ thu xếp ạ"Nhìn thấy sự quý mến của Cindy với mình, Barcode càng thấy có lỗi. Rõ ràng chị ấy rất yêu quý cậu, nếu như để chị ấy biết cậu có tình cảm với Jeff thì thật sự không biết nên đối diện với hai người họ thế nào. 

Mọi người sau khi ăn uống no say thì tiếp tục đi tăng 2, P'Tong đề nghị đi hát karaoke, tất cả đều hưởng ứng. Nhưng trong suốt bữa ăn, Barcode không được thoải mái, khi nào Cindy và mọi người hỏi thì cậu mới trả lời, còn lại hoàn toàn im lặng. Cậu dự định sẽ từ chối mọi người và nhờ Ta chở về 

"Em xin phép về trước, em hơi buồn ngủ rồi ạ"

"Ấy, sao mà được, ngày mai là chủ nhật, bé đâu cần phải đi học, đi với mọi người cho vui, lát anh bảo Ta chở về"P'Tong ngăn cản, không muốn ai bỏ về, vì hôm nay anh ấy rất cao hứng. Thấy không thể từ chối, cậu đành theo mọi người đến phòng hát karaoke. 

Hình như tất cả đều có chút men nên đến đây họ còn quậy sung hơn lúc ở nhà hàng, quậy muốn đục nước phòng karaoke của người ta, chỉ có Jeff, Barcode và Ta là không đụng đến rượu. Dĩ nhiên với tư cách là một ca sĩ, Jeff được mọi người cử lên góp vui vài bài. Trong lúc anh hát, mọi người ở dưới có đùa giỡn vô tình đẩy rơi li rượu trên bàn, kết quả rơi trúng chân Cindy và Barcode. 

Nghe tiếng li vỡ, Jeff cũng dừng hát, mọi người nháo nhào lại xem cả hai có sao không, Jeff chen người đến xem Cindy có sao hay không 

"Cindy, em không sao chứ?" Vừa nói, anh vừa tháo đôi giày cao gót của cô ấy ra xem xét. "Em không sao đâu". Anh móc trong túi quần ra chiếc băng keo cá nhân dán vào chân cho cô."May quá, không sao, chỉ có một mảnh vỡ nhỏ rơi trúng thôi, anh đưa em về nhé"

Bên này mọi người cũng đợi Barcode cởi giày xem chân cậu thế nào rồi, nhưng cậu cứ một mực từ chối, bảo chân không sao cả. "Thật sự không bị gì sao Barcode? Em mà có gì mẹ em sẽ mắng bọn anh chết đó". Build bên cạnh lo lắng nhìn em.

Barcode chỉ cười cười bảo không sao, lại liếc nhìn về phía Jeff và Cindy. Sự việc không mong muốn xảy ra khiến mọi người cũng mất hứng chơi. Cuối cùng đành ai về nhà nấy, Jeff đã cõng Cindy ra về trước, mọi người chia theo cặp để về. Đến lúc mọi người đi hết, chỉ còn Barcode và Ta cậu mới nhấc chân đi từng bước. Thấy không đúng, Ta níu tay em lại, ngồi xuống gốc cây bên đường rồi bảo em tháo giày ra cho cậu ấy xem. 

Nếu không phải Barcode mang tất đen thì có khi bây giờ cả đôi tất đã dính đầy màu máu. Chân em đứt một đường rất dài, Ta cũng thấy điều đó ngay ban đầu, vì chiếc li rơi ngay trúng vào chân em, chân Cindy bị trầy chỉ vì vô tình có một ít mảnh vỡ bắn vào chân thôi, người chịu nặng hơn vẫn là em. Nhưng Barcode cứ một mực bảo không sao, cậu ấy biết em làm vậy cũng có lí do nên chẳng nói với mọi người. 

"Em bị ngốc à, chân bị như thế này sao không chịu nói với mọi người" Ta khó chịu ra mặt, lên giọng như người anh dạy dỗ đứa em không nghe lời của mình. 

"Em không sao đâu anh, chỉ có chút vết thương nhỏ thôi. Lúc này em thấy mọi người lo lắng cho chị Cindy quá, em sợ mọi người sẽ lo lắng thêm cho em nên không nói." Thấy Ta đột nhiên hung dữ, Barcode cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ.

"Em lúc nào cũng không sao, không sao. Anh biết rõ ràng em có sao, không phải em sợ mọi người lo lắng, mà em sợ P'Jeff sẽ lo lắng, đừng tưởng anh không biết" Thấy cậu bị thương như vậy, vẫn một mực bảo không sao, Ta không thèm giấu giếm nữa mà nói thẳng với cậu. Cả hai trong đoàn là những cậu em nhỏ tuổi, tuy không có cảnh quay chung nhưng cả hai rất thân. Nhìn phản ứng của Barcode thì Ta cũng đủ đoán em thích Jeff rồi. 

"Sao, sao anh biết?" Ánh mắt Barcode lúc này bắt đầu hoảng loạn, rõ ràng cậu giấu kĩ như vậy rồi, sao Ta lại biết.

"Em không cần lo, anh sẽ không nói với mọi người và P'Jeff đâu" Không lẽ Ta phải nói thẳng, mọi biểu hiện trên mặt Barcode, cậu ấy đều biết hết. Vì trong số tất cả mọi người, Barcode là người Ta để tâm nhiều nhất."Còn bây giờ thì lại đây, anh kè ra xe đến bệnh viện khâu lại vết thương, gọi điện báo với mẹ là hôm nay ngủ ở nhà anh đi. Để mang cái chân này về mẹ em lo lắng thêm đó."

"Em biết rồi, nhưng anh hứa không được kể với ai đâu đó"

"Được rồi"Ta lại xoa nhẹ đầu em, mọi người trong đoàn dường như rất thích xoa đầu Barcode thì phải."Nhưng anh chỉ muốn nói với em là, đứa trẻ quá hiểu chuyện thường sẽ không được chia kẹo đâu, có ấm ức gì thì bảo với anh, anh luôn đứng về phía em".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro