13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Jeff và Barcode cùng nhau đến công ty, thấy mối quan hệ giữa cả hai ổn định trở lại mọi người an tâm phần nào. Đặc biệt là anh, tâm trạng không còn nặng nề như trước, mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng rất tốt. Cũng vì thế mà P'Pond gọi tất cả đến họp về kế hoạch tổ chức World Tour sắp tới. Theo lịch thì trưa nay Jeff phải đến Chiang Mai dự sự kiện, còn Barcode sẽ live cùng Ta. 

Trong khi đợi quay, Barcode ngồi một bên đem bài tập ra xem thì anh gọi điện đến, thấy màn hình hiển thị tên anh, em liền vui vẻ bắt máy

"Em nghe đây P'Jeff"

"Lát live xong đợi anh, anh đến đón

"Ơ nhưng anh đang ở Chiang Mai mà ?"

"Anh sắp về rồi, đợi ở đó đi, không được đi lung tung, người lạ bắt mất thì đừng có khóc"

"Hới, em có phải trẻ con đâu, anh về nghĩ ngơi đi, em về với P'Ta cũng được"

"Ngoan, nghe lời"

"..."

"Anh có việc, về rồi nói chuyện"

Em còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã cúp máy. Gần đây giữa họ đang rất tốt, anh đã để tâm em nhiều hơn, em cũng rất vui vì điều đó. Em vốn tưởng rằng tình cảm mình dành cho anh đã hết từ lâu, mọi thứ em làm cho anh là vì tình anh em thân thiết. Nhưng nhờ những hành động gần đây của anh, em mới biết bản thân vẫn để tâm anh rất nhiều, anh vui thì em sẽ vui, anh buồn em cũng sẽ buồn. 

Tuy nhiên niềm vui nhỏ nhoi ấy còn kèm cả sự ái nái, muốn tiến thêm một bước nhưng lại thấy có lỗi với Cindy, và hơn hết là sợ anh không chấp nhận em, sợ anh vẫn còn lưu luyến cô ấy. Mặc dù thời gian qua đã lâu, anh đã buông bỏ được phần nào, nhưng theo em biết, với tình cảm anh dành cho cô ấy thì thời gian qua nó chẳng là gì cả. Nếu tiến tới mà thất bại, thì giữa em và anh sẽ chẳng còn gì nữa.

Em ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Ta đứng bên cạnh từ lúc nào cũng chẳng hay. 

"Nè, nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Ta vỗ vai em

"Em...em"

"Chuyện với P'Jeff đúng không? Nhìn mặt em là biết rồi" Biết em đang cần lời khuyên, Ta kéo ghế đến bên cạnh ngồi cùng em. 

"..."

"Không phải gần đây mối quan hệ giữa hai người rất tốt sao, cứ tiến tới thôi,em còn gì khó nghĩ nữa"

"Đúng là gần đây rất tốt, nhưng em sợ sẽ có lỗi với P'Cindy"

"Bảo em ngốc không sai, nghe anh nói này, tình cảm của bản thân thì phải tự mình nắm lấy. Nếu là trước đây em làm vậy, anh chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ, em nên nghĩ cho bản thân rồi, đừng sống vì cảm xúc của người khác. Hơn nữa, anh tin chị ấy cũng muốn nhìn thấy P'Jeff được hạnh phúc, phải không?"

"Nhưng lỡ P'Jeff không chấp nhận thì sao?"

"Nếu em nói ra, em vẫn có hi vọng giữ được anh ấy, nhưng nếu em im lặng, chắc chắn em sẽ mất anh ấy, em nghĩ kĩ đi"

"Em sẽ suy nghĩ, cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn, anh thật sự hi vọng nhìn thấy em hạnh phúc"

Ta luôn đặt Barcode vào tầm mắt, mọi hành động của em, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu. Em từ trước nay luôn là đứa bé hiểu chuyện, biết quan tâm và suy nghĩ cho mọi người. Nhưng cũng vì tính cách ấy, khiến em không dám đón nhận hạnh phúc mà bản thân đáng có. 

Còn với Ta, tình cảm cậu dành cho em chưa từng mong sẽ nhận lại, chỉ hi vọng được nhìn thấy em vui vẻ, bình an mỗi ngày. Nếu em và Jeff thật sự thành đôi, có lẽ những ngày mưa sắp tới, cậu không cần lặng lẽ mang ô đến cho em nữa, vì khi đó, em đã có chiếc ô của riêng mình rồi.

...

Jeff thật sự đã về để đón em, thậm chí là sớm hơn, trên người còn mặc bộ vest trong sự kiện chưa kịp thay ra. Anh rất nóng lòng muốn hỏi rõ chuyện giữa em và Ta, nhưng do lịch trình nên kéo dài đến giờ.

"P'Jeff còn chưa thay đồ ra sao?"

"Ừm, vừa xong là anh về ngay, chưa kịp thay"

"Anh có mệt lắm không? Có chuyện gì gấp sao?"

"Không, anh không mệt. Chỉ là muốn về rủ em chơi game cùng" Thật ra anh biết lí do này bịa ra rất khó tin, game ngày nào chơi chẳng được, không nhất thiết phải là hôm nay. Chỉ là nếu nói rõ muốn hỏi chuyện giữa em với Ta thì chắc chắn không ổn. Còn chưa để em kịp trả lời, anh nói tiếp

"Anh hơi đói, mua gì về nhà ăn rồi cùng chơi game nhé"

"Được ạ"

...

"Hôm nay live tốt không? Lúc nảy do phải chạy xe nên anh không xem được" Anh đặt li sữa xuống bàn trong khi em vẫn chăm chú chơi game. Dù vậy, mỗi câu hỏi của anh, em đều ngoan ngoãn đáp lại.

"Cũng tốt, P'Ta hỗ trợ em rất nhiều" Chưa biết mở lời thế nào thì em đã vô tình nhắc đến Ta. Đây là cơ hội, anh ngồi xuống cầm cái điều khiển game còn lại giả vờ như chỉ vô ý hỏi đến.

"Dạo này em với Ta thế nào rồi?

"Thế nào là sao ạ?" Em định với tay lấy li sữa anh để trên bàn, Jeff nhanh tay hơn một bước, cầm li sữa đưa tận tay em.

"Em đi với anh suốt, Ta sẽ không sao chứ?"

"Hửm, ý anh là sao?" Barcode chẳng hiểu sao anh lại hỏi thế rõ, ràng em và Ta chỉ là bạn bè thân thiết, em đi với ai cũng đâu có sao. Anh ấy biết chuyện Ta thích em? Hay anh hiểu nhầm em với Ta yêu nhau. Nghĩ đến đây em liền thấy bất an, vội vàng giải thích. 

"Không, em với P'Ta không phải mối quan hệ anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn bè thôi, không không phải" Nhìn bộ dạng khẩn trương giải thích của em, anh không khỏi bật cười, có thế thôi cũng đáng yêu. 

"Hôm ở Phuket, anh không cố ý đâu, chỉ là vô tình thấy hai đứa..." Anh nói dối rất tệ, mấy lời này của Jeff chỉ dụ được đứa trẻ con như Barcode mà thôi, có quỷ mới tin anh không cố ý. Đôi khi anh nghĩ, Barcode ngây thơ như vậy cũng tốt, em sẽ hiểu mọi thứ theo cách đơn giản nhất. 

"Anh thấy rồi sao, lúc đó P'Ta bảo thích em, nhưng em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi, vì vậy em mới ôm anh ấy để an ủi, sau đó bọn em vẫn là anh em tốt, không có gì cả" Nhờ những lời Ta nói lúc chiều, em vừa có ý định dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, không ngờ Jeff lại hiểu lầm. Em càng phải nói rõ chuyện này, nếu không mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn, thậm chí khiến Ta bị kéo vào. 

"Ừm anh chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, mau uống hết sữa rồi vào ngủ đi. Anh có gọi báo cho mẹ em biết hôm nay em ở đây rồi".

Barcode rời đi, nhưng anh vẫn chưa định đi ngủ, lại một mình mở cửa ra ban công đứng. Anh đã nhận được câu trả lời mà anh muốn, một phần gánh nặng đã được đặt xuống. Nhưng vấn đề tiếp theo là anh nên làm gì? Nói rõ tình cảm của mình với em, hay tiếp tục né tránh. Anh luôn dằn vặt bản thân vì sự ra đi của Cindy, anh biết với tất cả những gì mình đã gây ra cho cô, anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Càng sợ hơn vì tình cảm của mình mà biến một đứa trẻ ngây thơ như Barcode thành Cindy thứ hai. Nếu Barcode biết vì anh có tình cảm với mình, cuối cùng lại gây ra cái chết của Cindy, em chắc chắn sẽ tự trách mình, thậm chí sẽ từ bỏ anh.

Barcode và Jeff đều như nhau, đều yêu nhưng lại sợ sệt, không dám dũng cảm đối diện. Một người sợ sẽ mất đi mối quan hệ vốn có, người kia lại sợ làm tổn thương người mình yêu. 

Tình yêu có lẽ là chuyện khó hiểu nhất trên đời này, rõ ràng rất yêu, rất muốn ở bên cạnh bảo vệ người mình yêu, nhưng lại sợ chính mình gây ra tổn thương cho họ. Nó cũng là thứ vừa dịu dàng, nhưng cũng vừa nguy hiểm. Chọn đúng người, đúng thời điểm ta sẽ hạnh phúc nhưng nếu lỡ chân đi sai, mọi thứ liền trở về con số 0. Biến hai con người yêu nhau thắm thiết thành hai kẻ xa lạ, có nỗi đau nào hơn hai người lạ nhưng hiểu hết về nhau. 

\\\\\\
Dạo này tưng tửng tới 1 2h sáng mới có hứng viết fic. Mà tui thì bị cận 4 5 độ nên không có thấy đường, lười ra tìm cái kính nên 2, 3 ngày mới xong 1 chap. Mọi người ráng đợi xíu nhe :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro