14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tới, P'Pond dự định sẽ cho tất cả mọi người tập trung sống cùng nhau khoảng 10 ngày, để tập luyện cho World Tour và cũng tiện để tất cả hiểu thêm về nhau. Nhưng trước đó, vẫn có một số lịch trình cá nhân phải hoàn thành. Hôm nay Barcode có lịch quay một mình, còn Jeff vẫn luyện tập ở studio. 

Cả hai hẹn nhau sau khi quay xong, anh sẽ đến đón và chở em đi mua máy chơi game mới. Dạo gần đây, Jeff nuông chiều em đến lạ, em xin gì, muốn gì cũng sẽ cho, gần như không từ chối bất kì yêu cầu nào của em. Em cũng thế, ngày càng bám anh, loanh quanh một lát không thấy liền hỏi mọi người xem P'Jeff ở đâu rồi. 

Do có hẹn với Barcode, nên anh tự động đặt điện thoại ngay tầm mắt, sợ bản thân quên mất thời gian đến đón em. Trong lúc tìm đồ, cái hộp nhỏ đặt bên trong kệ, khuất sau mấy quyển sách vô tình thu hút sự chú ý của anh. Nhìn qua đã biết nó đã để đây từ lâu, bề ngoài trông hơi cũ, Jeff cũng chẳng nhớ anh đã đặt nó ở đây từ bao giờ. Lúc mở ra xem mới biết đó là cái ghim cài áo Cindy đã mua tặng anh vào sinh nhật 4 năm trước. Cô ấy mua khi cả hai cùng đi Anh, nhưng quà chưa đến tay đã lạc mất, Cindy tìm suốt mấy ngày liền. Jeff dỗ mãi mới thôi không buồn nữa. 

Nhìn thấy kỷ vật, bao nhiêu cảm xúc không hẹn cùng ùa về, thời gian cả hai bên nhau như thước phim tua nhanh trong đầu. Bên dưới món quà còn có một tấm thiệp nhỏ, nội dung bên trong không cần đoán cũng biết chính tay Cindy viết.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em, anh phải luôn bình an, vui vẻ nhé. Dĩ nhiên em muốn anh sẽ yêu em nhiều hơn, nhưng có lẽ điều em mong nhất là được nhìn thấy anh hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em trong những ngày tháng tươi đẹp nhất. Dù sau này có ra sao, em hi vọng anh biết, em chưa từng hối hận khi yêu anh"

Lòng Jeff lại chợt trào lên một cơn đau thắt, anh biết Cindy luôn mong anh hạnh phúc, càng không muốn nhìn anh níu mãi quá khứ đau thương. Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn, không phải cứ chìm đắm mãi sẽ giải quyết được vấn đề. Quan trọng là nhìn ra được cái sai, để nó không tiếp diễn nữa. Tất cả những điều ấy, anh đều hiểu hết, chỉ là hiện tại Jeff vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân. 

Còn đang lạc vào kí ức đau buồn, Jeff nhận ra điện thoại mình đang reo, rõ ràng giờ này vẫn chưa đến giờ hẹn. Cũng chẳng phải Barcode gọi, mà là P'Mile. 

"Em nghe đây"

"Mau đến bệnh viện ngay đi, Barcode xảy ra chuyện rồi"

Chỉ câu nói này của P'Mile khiến Jeff gần như chết lặng, cảm giác ấy lần nữa lại trở về rồi. Ngày Cindy ra đi, cũng chính là nó, anh vẫn luôn ghi nhớ cảm giác bất lực này, quanh tai chẳng nghe rõ gì nữa. 

"Jeff, có nghe không, trả lời anh"

Jeff không trả lời, vội tìm chìa khoá xe rồi rời đi trong cơn mưa. Vẫn mùi thuốc khử trùng quen thuộc, vẫn bệnh viện này và lần đó anh đã đánh mất Cindy chính tại nơi đây. Trước phòng cấp cứu, ngoài gia đình Barcode còn có P'Pond, P'Mile và Ta. Những người còn lại hiện đang ở công ty, không tiện đến đây, vì sợ làm ồn, ảnh hưởng đến người xung quanh. 

Mẹ và chị gái Barcode ngồi thất thần, ba của em đang nói gì đó với P'Pond và P'Mile. Khung cảnh này đã ám ảnh trong tâm trí Jeff suốt thời gian qua. Ngày Cindy mới mất, diễn cảnh này dường như lặp đi lặp lại mỗi đêm trong giấc ngủ. Cảm giác lo sợ bây giờ thậm chí còn nặng nề hơn lúc đó, khi chạy xe đến đây, Jeff chẳng thể điều khiển được tay lái. Anh quá run sợ, sợ Barcode cũng sẽ giống Cindy. 

"Rốt cuộc Barcode đã xảy ra chuyện gì?" Trong mắt Jeff nổi lên những tơ máu màu đỏ, dường như có thể bật khóc như một đứa trẻ bất cứ lúc nào.

"Bình tĩnh đi P'Jeff, bác sĩ đang cấp cứu cho em ấy" Ta đứng một mình trong góc, thấy bộ dạng hiện tại của Jeff, cậu ấy biết lời khuyên mình dành cho Barcode đã đúng rồi. Anh đang rất lo lắng cho em. Jeff, gần như đánh mất bộ dạng bình tĩnh thường thấy của bản thân.

"Tôi không hỏi bác sĩ, tôi đang hỏi em ấy xảy ra chuyện gì?"

"Em nghe P'Pond bảo là trong hậu trường chờ quay, do lỗi của bộ phận bên họ, khiến bóng đèn đạo cụ rơi trúng vai Barcode, em ấy chảy rất nhiều máu."

Bóng đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt, làm cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng ngưng lại. Bác sĩ như thường lệ, bước ra tìm người nhà bệnh nhân thông báo tình hình.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi" Ba của Barcode đứng ra trả lời

"Bệnh nhân hiện không còn nguy hiểm, các mảnh vỡ cũng đã được gắp ra hết, chỉ là đang chấn thương vùng vai, ít nhất phải một tháng nữa mới bình phục"

"Chúng tôi vào thăm em ấy được chưa bác sĩ?" Ta cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm

"Được, chỉ là thuốc vẫn chưa hết tác dụng, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh đâu"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Nói rồi P'Pond và ba Barcode rời đi cùng bác sĩ, P'Mile phải trở về công ty thông báo tình hình với mọi người. Mẹ, chị gái và Ta đã đi vào thăm nhưng Jeff vẫn ngồi lại trên ghế, anh cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình lúc này. 

Giây phút vừa rồi, Jeff ngỡ như mình đã đánh mất Barcode mãi mãi. Rất may em không sao, nếu không cả đời này anh phải sống trong sự hối hận. Trên suốt đoạn đường đến đây, Jeff đã hình dung ra cuộc sống của mình khi không còn em, một màu u tối, chẳng có tí ánh sáng hi vọng nào dẫn lối. Anh còn chưa kịp nói rõ lòng mình với em, còn chưa cho em được dịu dàng, ấm áp mà em đáng có. Jeff sợ sẽ không còn ai bên cạnh líu ríu với anh về mọi thứ trên đời, không còn ai để anh cưng chiều và sẽ chẳng ai chữa lành được nỗi đau của anh. Đó chắc chắn sẽ là ngày tháng tồi tệ nhất trong đời Jeff, một cuộc sống không tương lai, đầy tuyệt vọng. 

Trải qua thời khắc ấy, Jeff nhận ra Barcode là sự tồn tại không thể thiếu trong đời mình, anh không thể sống thiếu em. Càng hiểu được tình cảm mình dành cho em, trân trọng thời khắc ở bên nhau, không thể vì trốn tránh mà để lỡ mất cơ hội. Mỗi khoảng khắc sống trên đời này đều đáng trân quý, thay vì giữ mãi nỗi đau thì anh nên vun đắp hạnh phúc, dù chỉ là trong giây lát. Quyết tâm ở cạnh em chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Ông trời chưa mang em đi mất chính là cho anh cơ hội để sửa sai. Cái sai ngày đó, anh chắc chắn sẽ không để lặp lại lần nào nữa, sẽ dùng cả đời này dịu dàng yêu em. 

...

Sau khi Jeff bày tỏ ý muốn ở lại chăm sóc Barcode, Ta liền hiểu ý nói giúp anh, khuyên ba mẹ và chị gái em ra về trước. Giúp được Jeff và Barcode về lại bên nhau chính là chuyện cuối cùng cậu ấy làm cho em. Để em hạnh phúc bên Jeff cũng là cách để trái tim cậu được bình yên. Trước khi rời đi, Ta đã kịp nói với Jeff mấy câu

"Em đoán anh đã biết được chuyện giữa em và Barcode, hi vọng anh có thể chăm sóc được cho em ấy. Xin anh đừng làm tổn thương em ấy lần nào nữa, bởi vì trái tim em từ lâu đã đặt lên người Barcode. Nếu anh vẫn như lúc trước, em chắc chắn sẽ tìm cách cướp lấy em ấy trở về

"Cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội đó"

Trong câu nói của Ta, Jeff biết trong đó có bao nhiêu phần bất lực. Ngày ở Phuket, khi thấy em ôm Ta, anh cũng như thế. Tự tay đem người mình yêu về bên người khác là cảm giác không hề dễ chịu. Dù Jeff và Ta cùng yêu chung một người, nhưng anh vẫn luôn thông cảm cho cậu ấy. Cả hai đều như nhau, đều hi vọng Barcode sẽ hạnh phúc. Chẳng qua là anh may mắn hơn một chút, nhận được tình cảm của em. Đúng là ông trời chưa bao giờ công bằng với ai cả, người như anh vẫn còn cơ hội sửa chữa. Còn Ta từ đầu đến cuối, đều một lòng hướng về Barcode, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn em hạnh phúc bên một người khác.

"Cảm ơn cậu vì từ trước đến nay luôn bên cạnh chăm sóc em ấy" Ngay lúc Ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh đã kịp nói câu cảm ơn.

"Là em tự nguyện, không cần cảm ơn" Cùng với đó là nụ cười đầy sự bất lực, cậu giúp chữa lành vết thương lòng của hai người họ rồi, vậy ai sẽ chữa lành cho cậu đây. 

////////

Từ hồi sau WT tới giờ, otp nhà mình cứ lạ lắm mọi người. Nhất là Barcode, không biết đại za cá koi dạy cái gì mà ngày nào ẻm cũng quậy đục con chim xanh. Rời xa vòng tay Bảy Chép là ẻm bung lụa, quá trời quá đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro