15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff ngồi một bên lặng lẽ nhìn Barcode, khi em ngủ, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh, khác hẳn sự tinh nghịch khi ở cạnh anh. Dù biết vết thương đang đau nhưng em vẫn rất ngoan, không có trở mình. Dù mệt, nhưng Jeff chẳng dám chợp mắt, anh sợ sẽ ngủ quên, không hay em tỉnh. Hơn nữa, càng sợ đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn Barcode bên cạnh. 

Nhưng ngày hôm nay quá dài với anh, cố gắng đến mấy cũng không thắng nỗi hàng mi đang nặng trĩu, cuối cùng ngủ gật trên ghế cạnh giường bệnh của Barcode. Mãi cho đến khi cảm nhận có người đang động đậy, Jeff mới giật mình tỉnh giấc. Ra là em đã tỉnh, hơn nữa còn đang cố với lấy li nước trên bàn. 

"Barcode, em làm gì vậy?"

"Em muốn uống chút nước thôi, em làm ảnh tỉnh giấc hả? Em xin lỗi"

"Ở yên đó, để anh làm cho, vai đang bị thương, đừng cử động nhiều" Anh chợp mắt chưa lâu đã bị giật mình, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại còn lo lắng cho em, sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. 

"Không sao, vài hôm là khỏi ngay" Không phải tự nhiên mà em trở thành ánh sáng cuộc đời anh. Ngoại trừ chuyện tình cảm trước đây với Jeff thì em luôn nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực nhất. 

"Còn ở đó vài hôm, là một tháng đó

"Một tháng? Vậy còn World Tour?"

"P'Pond nói sẽ dời lại một thời gian, đợi khi tay em khỏi hẳn đã"

"Em lại gây phiền phức cho mọi người rồi" Biết do mình nên kế hoạch phải dời lại, em cảm thấy có chút không vui. Nhất là khi mọi người đều mong chờ vào sân khấu lần này. 

"Đừng có ngốc, anh....à mọi người đều lo lắng cho em, em khoẻ lại mới là điều quan trọng nhất". 

Jeff dịu dàng xoa đầu em, Barcode có hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh. Ngồi ngoan ngoãn như một chú cún con để anh chăm sóc. Được một lúc thì bụng Barcode bắt đầu biểu tình, bảo rằng chúng đói rồi, làm em ngại đỏ cả mặt. Nhìn thái độ của em, anh ngồi một bên cười bất lực

"Đói rồi phải không? Để anh ra ngoài mua thức ăn cho em, ngồi yên ở đây đợi anh

Em gật gật đầu cười, nhìn theo bóng anh đang đi ra cửa. Jeff định sẽ ra ngoài mua thức ăn, bên ngoài đa dạng hơn ở căn tin bệnh viện. Nhưng rồi lại sợ fan nhận ra, đành đi trở ngược lại. 

Tầm mười lăm phút sau, anh quay lại, trên giường lại trống trơn, đồ đạc vẫn ở đó nhưng Barcode lại biến đâu mất. Jeff lần nữa rơi vào lo lắng, rõ ràng mười lăm phút trước vẫn còn ở đây, giờ quay lại chẳng thấy bóng dáng. Tay em đang bị thương, nếu không cẩn thận động chạm sẽ khiến vết thương nặng thêm. Anh không muốn điều đó xảy ra, vì bây giờ, mỗi vết thương trên người Barcode là một lần xót xa trong lòng anh. Hơn nữa bây giờ đã khuya, em lại ra ngoài một mình. Anh sợ em đi lung tung, xảy ra chuyện, liền vội vã bỏ lại thức ăn, chạy đi tìm em. 

Anh chạy khắp nơi trong bệnh viện, hỏi cả y tá trực ban đêm nay nhưng chẳng ai thấy em. Jeff đã cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng của mình để không chạy đi xin phát loa bệnh viện tìm em. Anh một mình chạy khắp hành lang bệnh viện, mồ hôi ướt cả lưng áo nhưng vẫn cố gắng nhìn xem hình bóng quen thuộc kia đang ở đâu. 

Cuối cùng, nơi anh dừng lại là sân thượng bệnh viện, em đang đứng ở đó, ánh mắt vô định nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh bên dưới. Chẳng biết Barcode đang nghĩ gì, chỉ thấy dáng vẻ trầm ngâm, mang nhiều tâm sự. Trái tim anh như ngưng đập, Jeff vội lao đến kéo em vào trong, lớn tiếng mắng 

"EM CHÁN SỐNG À, LÀM GÌ THẾ?"

Bị Jeff kéo vào, em còn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trước giờ Jeff chưa từng lớn tiếng với em, thái độ vừa rồi là thế nào đây.

"LÊN ĐÂY LÀM GÌ, ANH ĐÃ BẢO Ở TRONG PHÒNG ĐỢI ANH MÀ"

"Em chỉ lên đây hóng gió thôi, trong phòng ngột ngạt quá, em không thích mùi thuốc khử trùng. Em có nhắn tin báo với anh rồi mà, anh lớn tiếng thế làm gì?"

Nhìn thái độ của Barcode, Jeff mới biết mình đã lỡ lời với em, vội hạ giọng đưa tay vào túi áo tìm điện thoại. Quả thật em có nhắn báo với anh, chỉ là khi nảy lo lắng quá, làm gì còn tâm trạng để ý điện thoại. Sau sự việc chiều nay, mỗi khi Barcode khuất khỏi tầm mắt Jeff, anh thật sự không an tâm, anh sợ em sẽ chịu tổn thương. 

"Lúc nảy anh lo lắng quá, anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng đâu, thật đó"

"..."

"Barcode, anh xin lỗi"

"..."

"Anh sợ em sẽ nhảy xuống đó, em là điều quý giá nhất với anh, không có em anh không biết phải làm sao để đối diện với cuộc sống này, anh xin lỗi, anh sợ mất em." Jeff cuối đầu, giọng hơi nhỏ dần.

"Anh nghĩ đi đâu vậy, sao em có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy...ơ nhưng khoan đã, anh vừa nói gì vậy P'Jeff, anh có biết anh đang nói gì không?" Nhận ra anh vừa nói gì đó, em quay lại để nghe rõ hơn, có phải do bản thân nghe nhầm không, nhưng Jeff không trả lời, vẫn cứ cuối mặt. 

"P'Jeff...P'..." Đi đến gần một chút, em chợt nhận ra anh đang khóc, dáng vẻ trông rất khổ sở và tội nghiệp. Em dường như đã hiểu những gì anh nói, nhưng vẫn muốn nghe anh xác nhận lại thêm lần nữa. Em đến ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh tỏ ý an ủi, nhưng giây sau Jeff đã kéo em vào lòng, khóc to hơn. 

Hôm nay Jeff đã cố gắng rất nhiều để không bật khóc, anh đã quá lo sợ mất em. Không còn em thế giới của anh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ngay lúc này, trước mặt em, anh không còn kiên dè mà có thể oà khóc. Chỉ khi ở cạnh Barcode, anh mới dám thể hiện mặt yếu mềm của bản thân.

Cái ôm của anh rất chặt, ôm chầm lấy em, mặc dù rất khó thở nhưng Barcode không bài xích, em kiên nhẫn nhẹ nhàng an ủi anh. Lần này hai người họ đổi vai trò cho nhau, người khóc là anh, người dỗ lại là em. Jeff rất ít khi tỏ ra yếu đuối, ngoại trừ hôm đám tang của Cindy thì số lần Barcode thấy anh khóc gần như bằng 0. Lần này biết anh lại khóc vì mình, lòng em chợt trào dâng niềm hạnh phúc, tình cảm của em đã có hồi đáp. 

Đợi anh đã khóc xong, hai người mới bắt đầu nói chuyện thẳng thắn. Jeff rất nhanh đã lấy lại thái độ chững chạc hằng ngày của mình, nhanh chóng đá bay hình ảnh cậu con trai ngồi khóc huhu khi nảy. Em ngồi bên cạnh, im lặng nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời.

"Sao? Muốn nghe anh nói gì, sao lại không hỏi?" Jeff rõ ràng biết điều Barcode cần nghe, nhưng vẫn cố tình chọc em. 

"Không có gì cả, em quay về phòng đây" Đột nhiên Barcode đứng dậy, đòi bỏ đi về phòng. Nhưng thật ra em biết anh đang trêu chọc mình, chỉ là em muốn xem thử giữa anh và em, ai sẽ thắng. Đúng như em dự đoán, Jeff níu tay em lại.

"Em từ từ, để anh nói..."

"Rồi, anh nói đi"

"Lúc nảy, anh...anh nói em là quý giá nhất...anh nói...anh sợ mất em" Dũng khí tự nhiên chạy mất, nói có mấy câu cũng không xong.

"Như nào, em nghe không hiểu, anh nói rõ ràng đi"Em vẫn cố đùa nhây, nhất định phải để chính miệng anh nói ra. 

"Thì ý là, anh...anh yêu em, ở bên cạnh anh...được không?"

"Nhưng tiếc ghê, em không có yêu anh" Được dịp trêu anh, em nhất định phải làm đến nơi đến chốn, trả đũa lại anh ngày tháng trước kia anh cho em leo cây. Nhưng Barcode đâu biết, em có yêu anh không thì từ lâu anh đã rõ. 

"Nè, trẻ con không được nói dối, anh biết em có tình cảm với anh lâu rồi"

"Gì cơ? Ai nói với anh" Bị Jeff nói trúng tim đen, em liền đỏ mặt. 

"Em đoán xem" Nói xong, Jeff liên hôn lên má Barcode một cái rồi bỏ chạy. Em còn chẳng kịp phản ứng, mặc dù ngại nhưng em biết bản thân đang thấy hạnh phúc rất nhiều. Cuối cùng thì em và anh có thể cùng nhau hưởng những ngày nắng rồi. 

...

Sáng hôm sau, ba mẹ Barcode đến chăm em thay anh, vừa đến nơi chỉ thấy em nằm ngủ gọn trong lòng anh, Jeff dù ngủ say vẫn rất tinh ý, để tay còn lại ra xa, sợ chạm trúng vết thương của em. Biết cả hai rất mệt, ba mẹ không vội đánh thức. Thật ra từ trước, dù không rõ chuyện giữa anh và em nhưng ba mẹ biết Barcode không đơn giản xem Jeff là anh em đồng nghiệp. Barcode là con của ba mẹ, người hiểu em nhất cũng là họ. Ba mẹ không quá khắt khe vì điều đó, họ chỉ cần em hạnh phúc. Tình yêu không được định nghĩa bằng giới tính, nó định nghĩa về hạnh phúc của hai con người. 

//////

Tui quay trở lại rồi nè, sẽ cố gắng hoàn thành fic này, thật lòng vẫn muốn viết thêm nhiều fic nữa (nếu có thể). Vừa xong việc là bay vô viết liền, vẫn kịp sinh nhật của bé Bar, vẫn chưa qua 12h hehe. Chúc mừng ẻm tui cũng chúc xong từ tối hôm qua rồi, thật lòng mong bé Bar luôn hạnh phúc, vui vẻ trưởng thành, một đời bình an. 

Tui biết tui viết ngọt khá tệ, mong mọi người thông cảm dùm, huhu. À vẫn chưa hoàn đâu nha, người ta mới yêu nhau, sao hoàn liền được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro