16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian hồi phục vết thương của Barcode, Jeff luôn bên cạnh em, tỉ mỉ chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể nói lúc này là khoảng thời gian yên bình nhất với cả hai, vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau. 

Em chỉ nằm viện vài hôm, sau đó được cho về nhà chăm sóc, Jeff mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn cố gắng ở bên em thêm mấy hôm. Đến tận hôm nay, khi không thể kéo dài tiếp, đành phải nhanh chóng đến công ty giải quyết. Vết thương chưa lành nhưng em vẫn mè nheo đòi đi cùng anh. Đúng là trước đây anh là người yêu công việc, nhưng hiện giờ anh lại yêu Barcode hơn nên chẳng thể từ chối yêu cầu của em. 

Vốn định để em ở cạnh mình, tiện việc chăm sóc và cũng an tâm làm việc hơn. Nhưng ngồi chưa được bao lâu, P'Tong đã đến kéo Barcode đi mất. Thằng bé thì không cần phải nói, ham chơi cực kì, suốt mấy hôm ở bệnh viện cứ than chán, P'Tong vừa rủ liền quên mất anh, chạy theo anh ấy.  

"Mày làm gì cứ bắt thằng nhỏ về suốt vậy? Về trước đi, lát tao đưa nó về sau". P'Tong khư khư ôm Barcode vào lòng, cứ như ôm chú cún nhỏ, sợ người khác giành mất. Anh ấy và mọi người cũng rất nhớ thằng bé, còn chưa chơi được bao lâu đã bị tên này đến đòi người. Nhất định hôm nay phải giữ Barcode lại, không thể để thua. 

"Phải đó, để thằng bé ở đây chơi đi, mọi người đều chăm sóc ẻm được mà" P'Mile từ ngoài đi vào cũng tham gia, nói xong quay lại nhìn Barcode "Đi, đi theo anh, anh dẫn đi hít xà"

"Anh điên à, thằng nhỏ đang bị thương" Cũng may Apo ở bên cạnh ngăn P'Mile lại. 

"Không, không, anh đùa đó

"Em ấy đến giờ uống thuốc rồi, không uống đúng giờ thì bao giờ mới khỏi" Jeff bất lực nhưng không thể đứng nhìn em bé của mình bị mấy người này giành qua, giành lại đành phải lên tiếng. 

"Đã bảo tí tao đưa ẻm về uống ngay, thằng này nó lì" P'Tong không chịu thua, sẵn sàng ăn thua đủ với Jeff để giữ Barcode. 

Jeff biết anh không thể nói lí với P'Tong nữa, chắc chắn hôm nay anh ấy và mọi người sẽ không chịu trả Barcode lại cho anh, phải chuyển mục tiêu sang người kia. 

"Barcode, theo anh về đi"

"Em..." Barcode bày ra vẻ mặt khó xử, không biết nên nghe theo ai, làm mấy ông anh buồn, họ sẽ không nạp game cho em nữa, nhưng không nghe lời Jeff, anh chắc chắn sẽ giận em, không mua sữa cho em. 

"Em không phải lo, ở lại đây, muốn gì anh mua cho" P'Tong là người biết cách dụ trẻ con nhất, đánh trúng tâm lí của em, khiến ý chí em lập tức lung lay. Nhưng nhìn ánh mắt của Jeff em lại không dám, dù gì vị trí của anh vẫn nhĩnh hơn mấy cái game đó chứ. 

"Barcode có muốn về không..." Anh không hề lớn tiếng nhưng khí thế vẫn bức người, mà người ở đây chính xác là Barcode. Em nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay P'Tong, đi đến nắm lấy tay Jeff đang chờ sẵn. 

"Ơ thằng nhóc này, uổng công anh nạp game cho mày" P'Tong không thể không bức xúc, dành tình thương cho em như thế, cuối cùng em lại nghe lời Jeff không dám cãi. 

"Em bé của em không phải cứ dùng tiền nạp game là dụ được đâu nhé, có tuyệt chiêu cả đấy." Biết mình đã giành lại được em bồ, Jeff lập tức thể hiện thái độ thiếu đánh của mình. 

"Tuyệt chiêu gì?"

"Tình yêu em dành cho ẻm nè" Chưa bao giờ P'Tong muốn đánh Jeff như bây giờ, xem gương mặt hả hê kia mà xem. 

"Thôi thôi đi lẹ dùm cái, không có nhu cầu xem" Job không thể chịu nỗi mấy con người này nữa, vội đuổi đôi chim mới yêu nhau kia ra về. 

Thường ngày Jeff rất cưng chiều em, em muốn gì cũng được, luôn đặt em trên mọi thứ. Giữa đêm đang thức làm nhạc, em vừa bảo thèm khoai nướng liền phóng xe ra ngoài mua cho em. Em bảo đói, cũng bỏ ngang công việc để đi nấu thức ăn. Sự cưng chiều của Jeff với Barcode trước nay chưa từng dừng lại, chỉ có ngày một tăng thêm. Nhưng em cũng không vì thế mà ỷ lại vào anh, mặc dù mè nheo nhưng đôi lúc cũng rất ngoan, rất nghe lời anh.  Ví dụ như chuyện lúc nảy, em biết nếu em không về, Jeff cũng sẽ chẳng la mắng, nhưng Barcode không muốn anh buồn nên ngoan ngoãn ra về. Có thể nói cả hai rất tôn trọng tình yêu này, luôn nâng niu đối phương hết lòng. 

Còn mọi người, Jeff buông bỏ được chuyện trước kia là điều tốt, mọi thứ bắt đầu như thế nào không quan trọng, quan trọng là cả hai hạnh phúc cùng nhau. 

...

"Em thấp người một tí, nhắm mắt lại"

"Từ từ, đợi em một tí... Khoan đã, dính vào mắt em rồi" Chưa kịp nhắm mắt thì Jeff bên cạnh đã dội nước xuống, khiến xà phòng rơi vào mắt em.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, quay sang đây anh lau cho" Anh không hề cố ý, nhưng nhìn bộ dạng lóng ngóng của em lại buồn cười. Vừa cười vừa kéo cái khăn bên cạnh lau mắt cho em. 

"Anh còn cười" Nghe anh cười, em bày ra bộ mắt giận dỗi, tuy mắt vẫn nhắm nhưng lò mò tìm đến tay anh, để cứu đôi mắt của mình. 

"Được được, anh không cười nữa. Mau xả tóc nào, cảm bây giờ"

Sau khi gội đầu xong, như đã quen trước, em chui tọt lên giường đợi anh sấy tóc cho. Hơn ai hết, em là người vui mừng nhất khi anh đã bước ra khỏi quá khứ, làm lại từ đầu và cuối cùng họ đã không lạc mất nhau. Nghĩ đến đây, Barcode không giấu được nụ cười, hai tay ôm eo Jeff, cúi đầu cười khúc khích. 

"Sao thế? Ướt áo anh rồi nè"

"Không, không có gì, chỉ là tự nhiên em thấy vui thôi. Cảm ơn anh, vì đã yêu em" Nhìn thấy ánh mắt long lanh, tràn đầy ý cười của Barcode đang ngước nhìn mình, Jeff biết đứa nhỏ này đang rất hạnh phúc. Không kiềm được, dịu dàng hôn lên chóp mũi em một cái. 

Từ khi Barcode xuất viện, việc gội đầu của em đều là anh làm giúp, vì sợ sẽ động đến vết thương. Nhưng mỗi lần như thế, cả hai lóng ngóng mãi mới xong, mà về sau dần dần cũng thành quen. Tuy Jeff là anh trong nhà, cũng thường xuyên chăm sóc em của mình, nhưng chăm sóc như thế này thì mới là lần đầu. Việc vụng về là không tránh khỏi, Jeff lại rất vui vì điều đó. Càng không ngờ là Barcode bám người hơn anh vẫn tưởng, còn hay mè nheo. 

Dạo gần đây, tay Barcode đã khỏi hẳn, mọi người cũng chuẩn bị cho World Tour. Trước đêm tập trung, Jeff đã cố ý để em uống sữa, đi ngủ sớm hơn mọi khi. Tưởng em đã ngủ, anh lặng lẽ tắt đèn rồi ra phòng khách làm việc, sợ ở trong phòng sẽ làm ảnh hưởng em. 

Một lúc lâu sau, anh bất ngờ quay lại thì phát hiện em vẫn nằm trong chăn nghịch điện thoại. Jeff liền mắng yêu vài câu

"Lại không nghe lời, anh bảo ngủ sớm cơ mà, ngày mai không dậy nỗi anh bỏ ở nhà đấy nhé

"Một xíu nữa thôi, rồi em sẽ ngủ" Lại trò cũ, vội ngồi dậy cọ cọ đầu vào bụng anh, y hệt mấy chú cún con. Nhưng lần này có vẻ không có tác dụng, anh vẫn đứng nghiêm mặt ra đấy. 

"Đừng mè nheo với anh, ngoan, nghe lời, đưa điện thoại cho anh

"Một tí tẹo nữa thôi mà" Em đưa một ngón tay lên, ánh mắt mong chờ sự chấp nhận từ người đối diện. 

"Mau lên, đưa anh" Con người này có vẻ không chịu nhường, vẫn nhất quyết đòi điện thoại của em. Biết mấy biện pháp xin xỏ này đã vô dụng, Barcode buông anh ra, quăng điện thoại sang một bênh rồi vùng vằng chui vào chăn. 

"Không cho thì thôi, ông già khó tính

Jeff biết em đang giận dỗi, dỗ giờ này rồi biết đến khi nào em mới chịu đi ngủ. Anh lo cho em, ngày mai đã bắt đầu luyện tập, nếu ngủ không đủ giấc chắc chắn sẽ rất mệt. Định bụng sáng mai dậy, sẽ dỗ dành Barcode sau. Nhưng ngoài dự tính, sáng hôm sau khi anh thức, em đã dậy trước từ bao giờ. Hơn nữa còn không cần anh giúp, tự cất vali chui tọt vào trong xe, mặt mũi vô cùng khó coi. 

"Sao hôm nay dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao?" Biết em vẫn chưa nguôi giận, anh bèn tìm chủ đề nói chuyện. 

"Không dậy sớm thì bị ai kia bỏ ở nhà à"

/////////////////////

Định hôm qua viết xong rồi up, mà hôm qua say ke quá nên quên luôn. Tui viết ngọt tệ lắm, nhưng mà không thể ngược từ đầu đến cuối được, nên mấy bà thông cảm dùm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro