17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode có vẻ không muốn làm hoà với anh, mang gương mặt giận hờn đấy đến công ty. Trẻ con rất dễ dỗ dành, kiên nhẫn một chút là được. Nhưng hôm nay Jeff không có thời gian bên cạnh em, dù tập trung cùng mọi người nhưng lịch trình cá nhân công bố trước đó, vẫn phải thực hiện. Đành đưa em đến công ty, còn mình dự sự kiện xong sẽ quay lại khách sạn sau. Trước khi để Barcode xuống xe, anh không quên dặn dò kĩ càng. 

"Nhớ đừng vận động quá mạnh, cũng đừng có ham chơi mà quên ăn cơm đấy nghe chưa?" Giọng điệu y hệt người bố đang dặn dò con trai mình. Người bên cạnh mặt vẫn khó đăm đăm, không thèm trả lời. 

"Anh sẽ nhờ P'Pond để ý em đó" Anh biết Barcode không phải cứ nói ngọt là dỗ được. Từ khi cả hai xác định mối quan hệ, Jeff nhận ra em có mặt khác với những gì anh từng biết. Nếu là bình thường, Barcode không hay giận dỗi mọi người, là đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng bên cạnh anh thì khác, có lúc ngoan nhưng cũng có lúc bướng bĩnh nói không chịu nghe. Anh cũng chẳng khó chịu vì điều đó, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Vì ít ra, chỉ có anh thấy được mặt đó và em cũng chỉ có thể "không hiểu chuyện" với mỗi anh. 

Jeff nghiêng người sang hôn nhẹ lên tóc em, sẵn đó tìm kiếm mùi xà phòng quen thuộc. Đêm qua, do giận nên em chẳng chịu để anh ôm, làm anh không thể ngửi được. Chúng không có gì lạ, nhưng rất đặc biệt vì xuất phát từ trên người em, mùi hương mà anh khi ngửi thấy đều cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. 

"Ngoan, đừng giận nữa, tối về anh mua sữa cho nhé

"Không thèm giận, 2 thùng

Giọng điệu này mà không giận thì Jeff thua gì cũng chịu, dù không chịu làm hoà nhưng sữa thì vẫn lấy nhé. Trước sự dễ thương này, anh chỉ biết nhìn em cười bất lực. 

"Được, được mua 2 thùng cho em

"Lái xe cẩn thận

Sau khi anh đi mất, em mới chợt nhớ "Đáng ra còn phải đòi ảnh cả khoai nướng nữa chứ, lúc này gọi nhắc có muộn không? Thôi để khi khác vậy."

Jeff hoàn thành công việc quay lại thì em đã đi ngủ, cả ngày nay quá bận, hai người không nói với nhau được câu nào. Lúc sáng đanh đá là thế, nhưng bây giờ ngủ lại bình yên, đáng yêu như vậy. Anh biết hôm nay em đã rất mệt, anh cũng thế, năng lượng gần như cạn kiệt. Sau khi thay quần áo, anh lặng lẽ trèo lên giường rồi nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay, Jeff đang cần nạp lại năng lượng. Barcode trong cơn mê ngủ cũng nhận ra hơi ấm quen thuộc, như lẽ tự nhiên rút vào lòng anh. Ngày đầu tiên sau khi tập trung cứ thế mà trôi qua. 

...

Cả ngày hôm qua không gặp, giận dỗi của Barcode đã biết thành nỗi nhớ. Đêm qua em cố gắng thức đợi, nhưng cuối cùng vẫn là không đợi nỗi. Sáng ra nhìn thấy bên cạnh mình là gương mặt quen thuộc, liền cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng đẹp. Vô thức định đưa tay lên chạm chóp mũi anh, nhưng chưa kịp làm gì thì tay đã bị người kia bắt lấy. 

"Lại nghịch đấy nhé, yên để anh ôm ngủ thêm lát nữa"

"Ai cho anh ôm miễn phí

"Trả công hai thùng sữa còn gì

"Không thèm, anh không dậy lát nữa P'Pond phát loa gọi đấy nhé". Barcode nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, không quên giục Jeff rời khỏi giường trước khi bị mọi người réo. 

"Em xuống trước đi, lát anh xuống

Trước khi luyện tập, họ sẽ họp bàn kế hoạch ngày hôm nay. Ngày thứ 2 đầy đủ cả 16 người, Jeff không có lịch trình riêng. Cũng vì thế mà mọi người quyết định, tối nay sẽ tổ chức xem phim kinh dị, địa điểm được chọn là phòng P'Tong. 

"Gì vậy, sang phòng khác đi, phòng anh mày đâu phải trại tị nạn" P'Tong một mực từ chối, để 15 con người này tụ tập ở đấy thì có khi biến cái phòng thành bãi chiến trường. 

"Thôi quyết định vậy đi, không bàn nữa, mọi người bắt đầu tập luyện nào" Apo không để cho P'Tong có thêm cơ hội từ chối nào nữa.

"Ơ kìa tao chưa đồng ý mà

...

Sau khi ăn tối xong, lần lượt từng người mang gối sang phòng P'Tong, phòng không quá to nhưng sức chứa 16 người thì vẫn đủ. Hơn nữa đông người ngồi thế này cũng đỡ sợ hơn. Đợi khi phim bắt đầu chiếu thì mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Vị trí của Barcode tất nhiên là trong lòng Jeff. 

"Chúng ta có 16 người thôi, nếu điểm danh ra 17 người thì tự tìm đường chạy đi nhé" Chưa đến đoạn đáng sợ thì Job đã bắt đầu hù doạ. Trong số họ, có người sợ, cũng có người không, nhưng phản ứng chung thì đều muốn đánh cho Job một cái. 

"Có im đi không, hay muốn bị đá ra ngoài cùng với 1 người dư ra kia" Nếu đánh được Job ngay lúc này, Bas sẽ là người xung phong đầu tiên, cái con người này chỉ có mỗi Bas mới trị được. 

"Hai đứa bây có thôi ngay không, nó nói chưa đủ sợ hay sao mày còn phụ hoạ thêm, tao đá cả hai bây giờ" P'Tong chẳng nhịn nổi nữa, anh ấy thuộc phe sợ hãi, nhưng là sợ ma, còn JobBas thì không, ảnh thừa sức dạy dỗ cả hai một trận. Nhưng nói là thế, P'Tong là người rất thương em út, không lẽ nào lại thật sự đánh, chỉ là doạ tí thôi. 

"Em sợ không, hay mình về phòng ngủ trước nhé" Trong khi mọi người chăm chú xem phim, thì đôi tình nhân ở đây lại xì xào nói chuyện riêng.

"Không đâu, em muốn xem tiếp"

Jeff biết Barcode sợ, nhưng em lại ham vui, không dễ gì mà chịu đi ngủ. Đành chuyển từ xem phim kinh dị sang xem chừng đứa nhóc nhà mình. Mỗi lần đến đoạn đáng sợ, vừa xem nhưng em lại vô thức kéo lấy tay áo anh. Anh không hiểu, xem sợ như thế mà cứ một mực đòi xem làm gì, ngoan ngoãn theo anh về phòng uống sữa đi ngủ có phải tốt hơn không. Nói không chừng lát về lại sợ quá không dám ngủ. 

Đang đến đoạn cao trào của bộ phim, khi mọi người đang tập trung chăm chú theo dõi thì đèn điện vụt tắt. Ai cũng biết, kéo sau đó là tiếng la hét ầm trời, tưởng tượng có sức công phá cả căn phòng không chừng. Tiếng hét cao nhất, to nhất chắc chắn thuộc về Barcode. Trong bóng tối. Job vẫn chưa chịu thôi trò đùa của mình.

"Mọi người ơi, đếm lại xem còn 15 hay 17 người"

"Đếm con mắt anh, thấy đường không mà đòi đếm" Đôi lúc Bas không hiểu, sao anh ấy có thể thân thiết với con người ngố như Job được. 

"Thì sờ tay người bên cạnh mình xem, rồi gọi tên điểm danh"

"Sờ ra thứ khác thì sao?"

"Hai người muốn ăn đập sao?" Lần này Apo phải lên tiếng dẹp loạn, JobBas hay BasJob gì thì cũng là cặp bài trùng. Không biết Bas đang mắng Job hay phụ hoạ cùng, Job nói đáng sợ 1 thì lời phía sau của Bas đáng sợ 10.

Khi mọi người loay hoay mở đèn điện thoại lên, điều đầu tiên họ thấy là em đã chui tọt vào lòng, ôm cổ Jeff cứng ngắt. 

"Không sao, anh ở đây, đừng sợ" Giữa sự sợ hãi nhưng 14 người kia lại tự nhiên được ăn cơm cún. 

P'Mile sau khi liên lạc cho khách sạn mới biết là tầng của họ vừa xảy ra sự cố, hiện tại cả tầng đang mất điện, hôm nay không thể tiếp tục xem phim, nên đành ai về phòng nấy. 

"Về cẩn thẩn, coi chừng giữa đường có người nhảy ra đấy" Lần này có vẻ Job chỉ hù được mỗi Barcode, mọi người đã miễn nhiễm với trò này. 

"Lần sau xem không cần rủ Job nhé mọi người" Jeff cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu công đạo, rồi quay lại dẫn nhóc nhà mình trở về phòng. Tránh xa đám người này trước khi nghẹt thở vì Barcode cứ mãi ôm cổ anh. 

////////// 

Mặc dù biết là viết không đáng sợ nhưng mà ngồi một mình trong phòng viết cũng hơi lạnh chân đó. Vẫn như trước đây, mọi người có gì thì cứ góp ý tui nhé, cảm ơn nè. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro