18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Barcode sợ như vậy thì nhất định anh đã ngăn không cho em tham gia. Suốt đường về thằng bé cứ khư khư giữ lấy tay anh, sợ nhưng vẫn cứ cố đảo mắt nhìn đông nhìn tây. Có lẽ hôm nay ông trời cũng muốn trêu em rồi, vừa vào phòng thì đột nhiên bên ngoài lại đổ mưa rất to. Jeff vội chạy ra ban công kéo cửa kính, nhận ra anh không đứng bên cạnh nữa, em lập tức nhảy lên giường chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra gương mặt. 

"Anh đã bảo về ngủ mà không chịu nghe lời, sợ rồi chứ gì" Jeff không hề trách em, chỉ là đang nói để em hiểu được, sau này không được ham vui như thế nữa. 

"Em không có sợ đâu nhé" Mặc dù rất sợ nhưng vẫn cứ cứng miệng.

"Vậy lúc nảy ai ôm cổ anh cứng ngắt thế?"

"..."

"Thôi anh thương, đừng sợ, có anh ở đây

Jeff dang hai tay để em chui vào lòng mình, chỉ khi về trong vòng tay anh, Barcode mới thật sự cảm thấy an toàn. Ngay từ khi họ chưa yêu nhau, em vẫn biết anh chính là safe zone của mình. Chỉ cần ở bên anh, mọi bão giông ngoài kia sẽ không đáng gì nữa. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế, hơn nữa em biết anh còn sẵn sàng chống đỡ mọi thứ vì em. Chỉ cần có Jeff bên cạnh, em chắc chắn sẽ an toàn. Cũng vì thế mà ở trong vòng tay anh chưa bao lâu, em đã ngủ thiếp đi. 

Giữa đêm đang mơ màng thì tiếng sấm bên ngoài quá lớn, làm em chợt tỉnh giấc. Mưa còn rơi, điện vẫn chưa sửa xong, xung quanh là một màu tối đen. Em đưa tay sang chỗ bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng bên đấy lại trống trơn. Trong tiếng mưa, em nghe loáng thoáng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Đột nhiên hình ảnh bộ phim lúc nảy hiện về, tâm trạng Barcode chính xác là như đi tàu lượn, lượn một vòng lại rơi đúng vào nỗi sợ. Em lập tức chạy đến đập cửa nhà vệ sinh

"Jeff, anh có trong đó không?"

"..."

"Jeff, mở cửa cho em

"Barcode dậy đó à, đợi anh một lát"

"Không được, không đợi được nữa

"Gì gấp vậy, em muốn đi sao?" 

Tay em vẫn không ngừng đập lên cửa, chờ đợi người bên trong ra cứu giúp. Chờ vài phút, Jeff vẫn chưa chịu mở cửa xuất hiện, em mệt mỏi dựa vào cửa. Trong ánh sáng của tia sét, em vô tình nhìn thấy thứ gì đó phất phơ ngoài ban công. Lần này thì hồn phách Barcode như lìa khỏi xác, em vừa hét vừa liên tục đập cửa

"JEFF CỨU EM, CỨU EM, CÓ MA..HUHU CỨU EM

"JEFF MAU CỨU EM... ANH NGỦ Ở TRỎNG RỒI SAO, HUHU ...NÓ BẮT EM BÂY GIỜ"

Jeff nghe em kêu cứu, áo còn chưa kịp mặc xong đã vội mở cửa chạy ra. Vừa ngay lúc nhìn thấy cún con của anh nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi dưới đất. 

"Barcode, sao thế? Có chuyện gì? Nói anh nghe" 

Em đưa tay chỉ ra ngoài cửa, mũi sụt sịt, miệng mấp mé.

"Có ma...huhu...nó ở ngoài kia" 

Jeff nhìn theo hướng tay em chỉ, anh định bước đến gần một chút để xem nhưng bị em kéo lại. Sau khi nhận ra thứ ngoài kia là gì rồi, anh mới quay lại xoa lưng an ủi em. 

"Không phải ma đâu, đừng sợ"

"Thế...thế nó là cái gì"

"Là chiếc áo sơ mi trắng thôi, chắc là Job phơi ngoài ban công, mưa rồi bị thổi sang đây thôi" Jeff kiên nhẫn giải thích, nhìn em rất dễ thương nhưng bị doạ thành bộ dạng này anh cũng xót vô cùng. 

"Thật không?"

"Ừm, thật"

Lúc này Jeff chỉ có cách bế em để đưa trở về giường, vừa nảy bị doạ tay chân mềm nhũn cả rồi. Đợi sau khi Barcode thôi khóc, nằm ngoan ngoãn trên giường, anh mới quay về chỗ mình. Em nằm đối diện với anh, giọng điệu dỗi hờn.

"Anh làm gì trong đó mà lâu vậy, hơn nữa còn bỏ lại em một mình?"

"Anh đi tắm, khi nảy xem phim xong, người có mùi hôi, không ngủ được"

"Tắm gì lâu thế?"

"Anh nghe em gọi đã nhanh chóng tắm cho xong rồi đó chứ, nhưng người toàn xà phòng, đi ra kiểu gì bây giờ"

"Doạ em sợ chết khiếp"

"Được rồi, sau này anh không để em một mình nữa

"Hứa rồi đấy nhé"

"Ừm được rồi, ngoan ngủ đi

Sau trận bão giông vừa nảy, cả hai lại trở về vòng tay nhau, an ổn ngủ một giấc. Vì quá sợ, vài lần trong giấc mơ em có giật mình, nhưng rồi vẫn cảm thấy mùi hương an toàn đó, chẳng bảo lâu lại chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, Jeff phải dậy sớm hơn để chạy lịch trình, anh vẫn phải hoàn thành việc riêng trước khi tập trung hoàn toàn vào World Tour. Không có lịch tập buổi sáng, thấy em vẫn ngủ say nên anh không đánh thức, chỉ hôn nhẹ lên trán rồi rời đi. Giữa đường lại gặp nhóm P'Tong đang tập thể dục. 

"Em nói này, sau này có tập trung xem phim kinh dị thì đừng rủ Barcode nhà em nữa nhé

"Gì thế? Gì Barcode nhà mày? Mọi người tụ tập chẳng lẽ bắt thằng bé về uống sữa đi ngủ" Cái lí lẽ này P'Tong không chấp nhận nỗi, hơn nữa "Barcode nhà em" là sao? Rõ ràng thằng bé là út cưng của cả đoàn, từ khi nào mà thành của "nhà nó"? Như thế này không được, P'Tong quyết tâm phải tìm Barcode để dạy lại em, không được để Jeff chiếm em làm của riêng. 

"Ừm vậy tụ tập cũng được, nhưng nhớ xem phim hoạt hình nhé

"Gì vậy ông nội? Không ấy hai người tự về mở coi cùng nhau đi" Job nhiều lúc bất mãn không muốn nói, nhưng nếu không nói sẽ phải ăn cơm cún của hai người dài dài. "Ai đời toàn thanh niên hai mười mấy, ba mươi tuổi rủ nhau tập trung xem phim hoạt hình, không ấy anh về pha cho mỗi người một li sữa luôn nhé." Bas nói câu nào thì chỉ có chí mạng câu đó. 

"Thôi cứ vậy đi, chăm sóc Barcode giúp em, xong việc sớm thì chiều em về, cảm ơn nhiều nhé" Cãi lí với mấy người này thì chỉ có nước đem ra mỗi người một chiếc ghế, ngồi cho đỡ mỏi chân. Sợ trễ giờ nên Jeff cũng nhanh chóng rời đi, không gì an tâm bằng anh được ở cạnh Barcode. Nhưng anh biết họ vẫn sẽ chăm sóc rất tốt cho em khi không có anh, Jeff vẫn luôn tin tưởng giao em cho họ. 

"Dù mày không nhờ bọn tao vẫn chăm sóc nhé

...

Gần đây, Jeff là người duy nhất có việc phải rời khỏi khách sạn đến nơi đông người. Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, vì an toàn của tất cả mọi người nên phía công ty quyết định để anh ở riêng một phòng. 

Jeff rất không an tâm về Barcode, đêm trước còn la hét vì sợ, đêm hôm nay lại phải ngủ một mình. Nhưng không còn cách nào khác, so với việc xa em vài hôm, anh sợ em sẽ nhiễm bệnh hơn. Thời gian này, ban ngày cả hai không gặp nhau nhiều, nếu có gặp thì cũng luyện tập từ xa. Anh rất nhớ em, không biết từ khi nào đã quen có em ở bên, cùng ăn, cùng tập hát, cùng ngủ. Đột nhiên giữ khoảng cách thế này, khiến Jeff chẳng còn tí sức sống nào. Cũng vì vậy mà anh nhận thức được sự quan trọng của em, là phần không thể thiếu trong cuộc sống. 

Có vẻ Barcode cũng chẳng khá khẩm hơn, cả ngày chỉ lơ ngơ, rồi lại đảo mắt tìm xem anh ở đâu, Dạo này đêm em phải tự mình lấy sữa uống, không có anh ở cạnh cảm giác giấc ngủ không còn an toàn. Sợ giữa đêm tỉnh dậy lại thấy cái bóng phất phơ như trong phim, nhưng em không gọi cho anh mè nheo. Vì em biết dạo này anh rất mệt mỏi, muốn để anh ngủ thật ngon. 

Còn đang bận suy nghĩ thì Barcode bị giọng nói của P'Tong làm cho chợt tỉnh. 

"Tụi bây có thôi cái vở tuồng "sống xa anh chẳng dễ dàng" không? Mới xa nhau có vài đêm, tao tưởng xa cách mấy ngàn thu vậy đó, hết hôm nay nó được về với nhóc rồi

"Thì do nhớ, không ngủ được đó anh

"Làm như trước khi yêu nhau, hai đứa bây toàn thức, làm nhiều cái thiên hạ phán xét, yêu đương với nó rồi học hư theo"

"Em yêu P'Jeff nhưng em cũng thương P'Tong mà" Nhóc này từ hồi ở cùng nhau đến giờ vừa biết mè nheo, còn quậy phá người khác. Chắc ở gần Jeff, được "dạy" thành vậy rồi, nhưng vì em dễ thương nên mọi người đều nuông chiều theo ý. 

"Đi về với bồ dùm tui, mai mốt đừng có sang đây "P'Tong nạp gam cho em" nữa nhé, anh đá đít về đấy". P'Tong thể hiện thái độ kì thị, đẩy con cún con đang quấn bên người mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro