19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn lâu nữa World Tour sẽ diễn ra, cường độ tập luyện của cả đoàn tăng lên rất nhiều. Ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng không khí nhộn nhịp vẫn chưa hề giảm. Thời gian này rất quý giá, muốn đồng hành lâu dài, thì trước hết phải dùng nó để thấu hiểu lẫn nhau. 

Lúc chiều, Jeff nói với Barcode là phải về nhà giải quyết chút việc, bảo em sang chơi cùng P'Tong, có lẽ muộn một tí anh mới về. Em có hỏi nhưng anh không nói việc gì, chỉ qua loa là có chút chuyện thôi. Barcode hiểu cả hai yêu nhau, nhưng cũng cần không gian riêng tư, nếu anh không nói em cũng chẳng hỏi quá nhiều, tự mình ôm gối lon ton sang phòng P'Tong. 

Rất muộn Jeff mới trở về khách sạn, tưởng rằng em đã đi ngủ rồi, nhưng em không ở trong phòng. Anh lại lật đật chạy sang phòng P'Tong, phòng đấy lại chẳng có móng nào. Định gọi tìm em thì chợt nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng P'Ping. Khỏi đoán cũng biết, tất cả bọn họ đang tập trung ở đó, như một lẽ thường tình, những con người này đi đến đâu thì chợ tự động họp nhóm ở đấy.

Vốn muốn gọi em trở về ngủ, giờ này đã quá muộn, nhưng vừa mở cửa, sắc mặt Jeff đột nhiên thay đổi. Mọi người đang chơi game và ngay lúc này, Barcode đang ôm cổ Ta, có vẻ họ vừa ăn mừng chiến thắng. Máu trong anh chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác cổ họng cay cay, nóng ran khắp người, nụ cười cũng tắt hẳn.

Ăn mừng xong, nhận ra anh đến tìm, em liền vui vẻ rủ anh nhập bọn chơi cùng. 

"Anh về rồi hả? Mau vào đây chơi nè

"Không chơi, Barcode theo anh về phòng" Trái lại với sự vui vẻ của em, mặt Jeff nghiêm lại. 

"Gì đấy, đang chơi vui mà, mày không chơi thì để nó ở lại chơi, tự nhiên kêu về" P'Tong khó chịu quăng cái điều khiển sang một bên, chuẩn bị chiến một trận với anh. Jeff thương Barcode, anh ấy đều hiểu được, chỉ khó chịu mỗi việc khi Barcode đang chơi cùng các anh thì bị Jeff kéo đi mất. 

"Quá giờ ngủ rồi, Barcode có về không?" Mặt Jeff vẫn không thay đổi, em bắt đầu nhận ra điều lạ. Mọi lần, anh vừa về nhìn thấy em đã cười tít mắt, có khi còn đến ôm em trước mặt mọi người. Tưởng như xa em một chút, anh sẽ nhớ không chịu được, nhưng hôm nay thì rất khác. Jeff không cười, cũng không ôm em, mặt mũi lại lạnh tanh, khiến em có chút dè chừng. 

"Vậy em ở lại chơi cũng được, anh hơi mệt, về ngủ trước đây" Jeff không thể tiếp tục đứng đây nữa, bình tĩnh của anh sắp bay mất rồi. Nhưng không thể thể hiện ngay trước mặt mọi người, anh không muốn ấu trĩ như thế. 

"Jeff, đợi em nữa" Barcode lập tức quăng điều khiển,  chạy vội theo anh. Lập trường của những người có "gia đình" trước nay không vững, sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi đi theo tiếng gọi tình yêu. 

Mọi người đều nhận ra thái độ kì lạ của Jeff, nhưng không tiện xen vào, chuyện của cả hai thì để chúng tự giải quyết.  Chỉ là hơi bất ngờ trước thái độ vừa rồi, ngày thường thì luôn miệng mắng em, nhưng hầu như đều là mắng yêu. Họ còn chưa từng nhìn thấy Jeff cau mày với Barcode, đừng nói đến thái độ khó ưa ngày hôm nay. 

...

"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" Barcode ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Còn Jeff vẫn im lặng ngồi trên sofa, ghi ghi chép chép gì đó, không thèm trả lời.

"Tự nhiên đi đâu, bỏ em cả buổi chiều, giờ về thì không thèm nhìn đến em, anh là có ý gì đây?

Em lại giở trò mè nheo, chiêu này trong trường hợp bình thường sẽ có tác dụng, nhưng lần này ngoại lệ. Barcode mò đến ngồi cạnh anh, giở hết mánh khoé nũng nịu dễ thương, hi vọng anh sẽ đáp lại lời mình. Con người nay đột nhiên hôm nay lại giận dỗi, anh ấy 27 tuổi rồi cơ mà, có phải trẻ con đâu. Thái độ lúc nảy rõ ràng người nên giận là em mà, sao giờ em phải đi năn nỉ vậy. 

"Jeff, em muốn uống sữa, buồn ngủ rồi, anh đi lấy sữa cho em đi"

"..."

"Jeff, anh nhìn nè, em có cái sừng nè" Barcode lay lay tay anh, vừa nói vừa chỉ lên lọn tóc bị chòi lên của mình, cong cong nhìn như cái sừng nhỏ. Ý em vốn dĩ nó là cái sừng, nhưng sau khi qua tai anh, nó lại đi theo nghĩa khác. Jeff lập tức dừng bút, nhìn em chằm chằm, Barcode không khỏi ngơ ngác, mè nheo nảy giờ không ăn thua nhưng không ngờ chỉ nói vu vơ thế thế lại phản ứng. 

"Anh ra ngoài có chút việc, cắm sừng em khi nào? Nếu có là anh có mới phải" Chưa kịp tức giận thì đã nhận ra bản thân mình bị hớ khi nhìn Barcode đang chỉ chỉ cái chỏm tóc của mình. 

"Em nói tóc em mà, có bảo anh cắm sừng đâu. Mà khoan, anh có sừng là sao?" Em líu ríu mãi mới nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của Jeff. 

Anh vẫn quyết giữ im lặng, một lời cũng không hé răng, dù máu ghen đã sôi ầm ầm trong người, nhưng hình tượng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn trong mắt Barcode không thể sụp đổ. Jeff càng không nói, Barcode càng hỏi, nhất quyết hôm nay phải hỏi cho ra việc gì mà anh lại thay đổi thái độ. 

"Ừm không nói cũng được, vậy em sang xin ngủ với P'Tong" Mè nheo không được nhưng chiêu này chắc chắn có hiệu quả. Không có em, Jeff chắc chắn sẽ không ngủ yên, bởi vì không biết từ khi nào, trong giấc ngủ anh đã quen dần với mùi hương thoang thoảng trên tóc em. Nếu nói Barcode cần uống sữa để ngủ thì Jeff chính là cần Barcode để yên giấc. 

"Em đợi đã, để...anh nói

Đã đạt được mục đích, em thầm mĩm cười, quay trở lại giường đợi nghe anh nói, nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi. Muốn xem thử xem người trước mặt sẽ giải quyết như thế nào. Quả nhiên Barcode vừa giận, Jeff đã lung lay, không giữ được chính kiến. Không biết do giận quá hay vì ngại, thậm chí anh còn nói năng không rõ. 

"Anh...anh...ghen...Ta...vì...thấy...em...ôm

"Nói gì chẳng hiểu, nhạc sĩ gì mà lại nói năng lộn xộn thế"

"Anh, anh ghen với Ta vì thấy em ôm cậu ấy

"Há há há há, anh ghen với P'Ta hả, trời đất ơi, em có nghe nhầm không hahahaha" Em nằm ôm bụng cười lăn lốc trên giường, mặc người đối diện đang hờn dỗi đỏ cả mắt. Barcode cười cho xong mới chịu dỗ người ta. 

"Em nói này, hahaha"

"Em không được cười, phải giải thích rõ ràng" Jeff phùng mang trợn má với em, anh ngại sắp chui xuống đất mà em còn cười cho được. 

"Được được, em không cười, nhưng do em với P'Ta cùng team, chơi game với P'Job và P'Tong, thắng rối nên ăn mừng thế thôi. Em với anh ấy chỉ còn là anh em tốt thôi

"À ra anh em tốt hả? Thế anh em tốt có mua sữa và đồ ăn cho em không? Có gội đầu giúp em không? Có dạy em đàn hát không? Và quan trọng là có ôm em ngủ không?

"Nói gì vậy trời, vậy mà anh cũng ghen. Em nghe nói dạo này anh ấy đang tìm hiểu một cô gái, hình như là bạn cũ cùng trường" Dù bộ dạng Jeff rất buồn cười, nhưng em vẫn cố gắng nín nhịn, giải thích cho anh. 

Anh nhận ra mình hơi thái quá trong việc này, có lẽ giận quá mất khôn, chẳng lẽ họ có gì mà dám bày ra trước mặt cả đoàn vậy sao. Hơn nữa anh biết Barcode không phải người như thế, em sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó Jeff không nghĩ được như vậy, anh bắt đầu sợ em giận ngược lại, vội đổi thái độ. 

"Có...có thật không"

"Anh nói xem" Barcode nhướng mày. 

Jeff vội chạy lên giường lật tung chăn, định chui vào ngủ

"Ngủ thôi, anh mệt quá

Nhưng làm sao nhanh bằng Barcode, em giật lại chăn, đẩy anh ra ngoài. Cục diện bây giờ đã thay đổi, người kèo trên bây giờ là em, nghĩ gì mà em cho anh yên ổn về giường ngủ. Barcode tuy phản ứng đôi lúc hơi lag, nhưng em vẫn nhận ra vấn đề ở đây. 

"Ai cho anh lên đây, không tin tưởng em thì sang bên kia mà ngủ

"Ơ kìa, anh tin em mà, anh xin lỗi Barcode, cho anh lên giường ngủ cùng đi

"Không, sang kia ngủ, không thì sang ngủ với P'Bible

"Anh xin lỗi, chỉ là vì thương em quá nên anh mắt tí xíu xiu thôi, tha lỗi cho anh đi mà

"Không nói nhiều, đi ra kia chơi"

Em thừa biết anh không cố ý , nhưng "tội chết có thể miễn còn tội sống khó tha" lần này nhất định phải giận để anh không còn nghi ngờ bậy bạ thế nữa, "dạy còn từ thuở còn thơ, dạy bồ từ thuở ban sơ mới về". 

Còn về phần Jeff, anh dần nhận ra, từ khi yêu Barcode, con người thay đổi rất nhiều. Suốt thời gian quen Cindy, anh luôn suy nghĩ cẩn thận, cũng chưa từng ghen tuông với bất kì ai xung quanh cô ấy. Nhưng em lại khác, anh vẫn rất cẩn trọng, nhưng đôi lúc tuỳ hứng thể hiện cảm xúc của bản thân. Những cảm xúc mà anh không để ai nhìn thấy ngoài em, như khi ghen tuông lúc nảy.

Bên cạnh Barcode, anh rất thoải mái, suy nghĩ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em trong sáng, suy nghĩ đơn giản, dễ nói chuyện và tâm sự cùng. Mỗi ngày đi làm, hi vọng đều có thể nhanh trở về bên cạnh bé con của anh. Barcode chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn Jeff, xoa dịu trái tim đã nhiều vết thương, em đến dọn sạch đống tro tàn đổ nát trong lòng anh. 

Trong niềm hạnh phúc ấy, Jeff chợt bật cười chua xót, cười cho số phận mình. Bởi vì anh biết từ nay về sau, anh chỉ có thể bật cầu dao, bậc khóc và bật nút nồi cơm. 

///////

Viết ngọt cứ thấy hề hề, còn Bảy Chép thì cứ bị trẩu trẩu, trời ơi cú tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro