20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đêm World Tour diễn ra thành công hơn mong đời. Mọi người đặt hi vọng rất nhiều, thế nên ai nấy đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Công sức của cả đoàn, từ nghệ sĩ đến hậu kì, cuối cùng đã nhận được kết quả xứng đáng. Vì vậy, P'Pond quyết định sẽ để tất cả nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại công việc. 

Ngay khi rời khỏi khách sạn, Jeff đưa Barcode về nhà em trước, bởi vì anh biết thời gian qua, bố mẹ em ấy đang nhớ con trai rất nhiều. Barcode là người yêu của anh, nhưng cũng là con họ, em cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Vẫn là cậu nhóc ham chơi với bạn bè, xung quanh em còn rất nhiều mối quan hệ khác, không thể giữ bên cạnh mình mãi. Mặc dù không an tâm, nhưng Jeff tin Barcode vẫn có thể chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh. Hơn nữa em cũng cần về trường học, từ khi bị thương đến World Tour đã dừng quá lâu, còn tiếp tục em sẽ không theo kịp các bạn. Vì vậy cả hai đã thương lượng tạm thời tách nhau ra vài tuần. Để em trở về cuộc sống của cậu học sinh bình thường. 

Tạm thời tách nhau theo ý của họ là Barcode không đến ở nhà Jeff, không suốt ngày kè kè nhau nữa nhưng cả hai vẫn gặp mặt nhau khi xong việc của mình. Không đời nào có chuyện Jeff sẽ chịu để em biến mất khỏi tầm mắt mình lâu như vậy. Barcode là sự sống của anh, không có em chắc anh héo mòn mất. 

Cả hai bắt đầu quay lại cuộc sống giống trước kia, em làm học sinh, anh đi biểu diễn, chỉ khác mỗi một chuyện là họ đã có nhau. Barcode đi học ban ngày, Jeff lại đi làm vào ban đêm nhưng thời gian chẳng chia cắt nổi đôi chim này. Anh thường nhín chút thời gian của mình đến trường đón em, học xong sớm thì em lại mò sang studio tìm anh. 

Nhờ vậy anh và em nhận ra tình yêu thế này đôi khi sẽ thú vị hơn, không cần lúc nào cũng xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Hạnh phúc là tích góp những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cùng nhau xây đắp lên. Gặp nhau quá nhiều đôi khi lại đâm ra chán nhau.

Mỗi khi gặp nhau, em sẽ líu lo kể với anh về chuyện ở trường, em đã đạt điểm cao môn nào, có bạn nào nhận ra em, cơm trưa ở trường là món gì. Những điều tưởng chừng không lớn như thế nhưng vì nụ cười của Barcode lại khiến anh hạnh phúc lạ thường. 

Còn Jeff sẽ nói với em về những bài hát mình sáng tác, trước đây khi không có cảm hứng, anh sẽ đi ngủ. Nhưng từ khi có Barcode, cảm hứng anh chưa bao giờ dừng lại. Người ta thường nói, khi có tình yêu cuộc sống của một người cũng vì thế mà tươi đẹp hơn. Hôm nay, anh còn khoe với Barcode về bản tình ca mình vừa viết, nhưng chỉ được một nữa. 

"Em muốn là người đầu tiên được nghe" Barcode nằm gối đầu trên đùi anh, tay nghịch chiếc chuông gió treo gần đó. Trông rất tận hưởng khoảnh khắc này, nhẹ nhàng mà yên bình. 

"Dĩ nhiên rồi, Barcode của anh phải là người đầu tiên được nghe chứ." Jeff nhìn người kia cười nhẹ nhàng. Cả khuôn mặt em như thu gọn trong tầm mắt, để anh tuỳ ý ngắm nhìn. Đột nhiên cảm thấy, có được em là điều quý giá và may mắn nhất trong cuộc đời này. 

"Cảm ơn em nhé

"Hửm? Cảm ơn em chuyện gì?"

"Cảm ơn vì em là Barcode và cảm ơn vì đã yêu anh" Ánh mắt người nghệ sĩ lúc nào cũng mang tình, mọi thứ trong cuộc sống qua đáy mắt họ đều là tình. Barcode rung động ban đầu với anh chính vì ánh mắt này, giờ anh lại đem ra nhìn em. Jeff không cần nhìn đâu xa, vì người bên cạnh vừa là tình, vừa là cuộc sống của anh. 

"Gì đấy? Đột nhiên thấy nguy hiểm nhé" Barcode cảnh giác trước mấy lời sến súa đột nhiên bộc phát của anh. 

"Có anh bên cạnh, em đừng sợ, anh có thể dùng cả đời này bảo vệ em đấy nhé"

"Có anh em mới thấy nguy hiểm đây nè"

Cuộc trò chuyện giữa cả hai bị ngắt khi tiếng chuông điện thoại của Barcode vang lên. Em bật dậy, không cười nữa mà ngồi thật nghiêm túc để lắng nghe. Anh bên cạnh hiểu ý cũng ngồi im chờ đợi, không dám phát ra tiếng động. Mỗi lần em nghiêm túc thế này thì chỉ có gặp thầy cô xong trường. Đợi em nghe xong, anh mới dám lên tiếng. 

"Có chuyện gì sao?

Thái độ Barcode hơi khó xử, em không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng vẫn phải nói với anh, vì chuyện kéo dài sẽ càng rắc rối.

"Thầy hiệu trưởng báo kết quả hồ sơ du học của em, đã đậu rồi" Em lặng lẽ thở dài, chưa để anh trả lời, liền tiếp tục giải thích. 

"Em làm hồ sơ từ lâu rồi, từ khi mới vào đoàn, thời gian xét duyệt hơi lâu nên đến tận giờ mới có kết quả. Vốn dĩ em định quay xong sẽ đi, phía công ty khi kí hợp đồng cũng đã đồng ý sẽ ưu tiên việc học của em, không đáng lo. Chỉ là..." Barcode ngập ngừng không biết nên nói tiếp thế nào. 

"Chỉ là em vướng bận anh đúng không? Không ngờ lại nảy sinh mối quan hệ với anh, nên rơi vào thế khó xử, anh nói đúng không?

"Em...

"Em bị ngốc à, có gì đâu có khó xử, anh có thể chờ em mà, 5 năm, 10 năm anh cũng chờ, chờ đến khi thành ông lão đầu tóc bạc phơ cũng vẫn chờ. Chờ đến ngày Barcode về lại cạnh anh, nhé" Jeff biết em buồn lòng, không ngần ngại dỗ ngọt để em an tâm. Anh dang hai tay để cậu nhóc sà vào lòng mình, lát sau đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của người kia. 

"Ơ kìa, sao lại khóc, là chuyện đáng vui mừng mà" Anh cố gắng an ủi để người nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. 

"Em... không muốn... xa anh đâu..

"Anh cũng thế, nhưng em phải biết là tương lai em quan trọng hơn bất kì điều gì chứ"

"Nhưng tương lai sẽ không còn ý nghĩa nếu không có anh

"Anh vẫn ở đây mà, anh đợi em

Jeff càng dỗ, người kia càng khóc lớn hơn, anh chỉ bất lực liên tục vỗ về tấm lưng nhỏ. Anh nhận ra gần đây em có gì đó không ổn, mỗi lần gặp nhau, em định nói gì đó nhưng ngập ngừng một lát rồi lại thôi. Anh không dò hỏi làm em khó chịu, để Barcode suy nghĩ thật kĩ, nếu muốn em sẽ nói ra, còn không Jeff nhất định sẽ không ép. 

"Em đi du học ở đâu? Định đi bao lâu"

"Đi Anh, khoảng 4 năm, hoặc có thể lâu hơn" Em thôi khóc rồi, ngồi ngoan ngoãn để anh lau nước mắt. 

"Sẽ nhanh thôi, không sao

"Em vẫn phải bàn lại với bố mẹ và P'Pond, World Tour chỉ vừa mới bắt đầu, em không muốn dừng lại giữa chừng, mọi người sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu tiếp tục, em sợ sẽ không kịp nhập học."

"Em suy nghĩ kĩ rồi nói với anh, chỉ cần nhớ là dù em chọn cách nào, anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ em hết mình" Jeff nhìn em khẽ cười rồi nói tiếp "Chỉ cần Barcode hạnh phúc, thì anh sẽ hạnh phúc

Thật lòng mà nói, anh không hề muốn xa em, xa nhau một vài ngày, ở cùng một đất nước thì không sao. Xa vài năm, cách nhau hàng nghìn cây số thì Jeff không nỡ. Nhưng anh không thể ích kỷ như thế, tương lai Barcode luôn là điều quan trọng nhất. Jeff thừa sức chăm lo cho em cả đời, nhưng vẫn muốn em tự lập ở tương lai. Nếu như một ngày không còn có anh, em vẫn có thể tự lo cho chính mình. 

Anh luôn luôn tự hào vì những điều Barcode đã làm được. Jeff không thể để mình làm nguyên nhân cản đường em được. Hơn nữa, anh luôn tin tình cảm giữa cả hai sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần một lòng hướng về nhau, dù xa cách mấy vẫn sẽ tồn tại trong lòng đối phương. Vì thế mà anh quyết định sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em. Bốn năm cũng được, nước Anh cũng chẳng sao, chỉ cần em quay về anh sẽ luôn ở đây chờ đợi. Nếu không, anh sẵn sàng bay tới đó tìm em, Barcode ở đâu thì nơi đó là nhà, là cuộc sống của Jeff. 

....

Hello mọi người, chuyện là mình vừa đào một chiếc hố khác, vì chiếc hồ này có thể sắp lấp xong rồi. Nếu được mình hi vọng mọi người sẽ qua đó ủng hộ mình xíu xiu. Mình xin lạm quyền review tí thôi

Bầu trời phía Tây là về anh bác sĩ Jeff và cậu bác sĩ thực tập Barcode. Họ gặp nhau ở thành phố quê nhà của Barcode, nơi súng đạn mù trời vì những cuộc chiến tranh của hai đất nước. Tình cảm của cả hai cũng nảy mầm từ những ngày đen tối ấy, họ cùng nhau trải qua khó khăn, để nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống này. 

Nếu cảm thấy hợp gu mọi người có thể sang đó để ủng hộ và góp ý nha, mình sẽ cố gắng đầu tư hết mức có thể. Cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro