21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng Jeff vẫn có lịch trình cần phải hoàn thành. Anh không khó chịu về điều đó, bởi Jeff Satur là một kẻ cuồng công việc. Thời gian gần đây có giảm bớt một chút, vì anh bận cuồng em người yêu rồi. 

Buổi chiều Barcode rảnh nên âm thầm đến nơi tổ chức sự kiện ủng hộ anh. Em thầm nghĩ nếu anh biết mình đến, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. Barcode đi một mình và chọn đứng ở chỗ xa sân khấu nhưng vẫn đủ để nhìn thấy Jeff.

Sự kiện diễn ra được một nữa, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch của ban tổ chức. Barcode biết hôm nay anh tham gia cùng một chị diễn viên khác. Hợp tác giữa họ rất ăn ý vì đã bàn bạc từ trước. Em không hề khó chịu, tương tác giữa cả hai vẫn bình thường và hơn hết là em tin tưởng anh. 

Trong khi giao lưu, Jeff đánh mắt nhìn xung quanh, vô tình lại bắt gặp hình bóng quen thuộc của nhóc nhà mình trong chiếc hoodie đen. Biết em đến, Jeff rất vui, đột nhiên tinh thần làm việc cũng tăng lên nhanh chóng. Cả hai cùng nhau làm việc, đôi lần Barcode cùng anh em trong công ty đến tham gia đã không còn xa lạ. Nhưng đây là lần đầu, em một mình đến ủng hộ lịch trình của mình, khiến anh rất hạnh phúc. 

Cách nhau khá xa nhưng Barcode vẫn biết rõ ánh mắt và nụ cười vừa rồi của anh là dành cho mình. Em cũng vui vẻ cười tít cả mắt, đôi khi những sự ủng hộ nhỏ nhặt ấy lại là nguồn sức mạnh rất lớn cho đối phương. 

Nhưng người tính lại không bằng trời tính, MC chương trình thay đổi kế hoạch mà không hề thông báo cho anh. Rõ ràng kịch bản ban đầu là giao lưu với fan nhưng giờ lại là bế chị diễn viên kia, cùng tham gia trò chơi với fan. 

Mặt Jeff tỏ rõ sự khó xử, kinh nghiệm suốt những năm trong nghề đủ giúp anh xử lí những tình huống thay đổi kịch bản này. Nhưng nếu bảo bế cô gái khác trước mặt người yêu mình thì anh không chắc. 

Giây phút này, anh không thể từ chối bảo rằng mình không chơi, như thế sẽ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Đành cắn răng hợp tác cùng người kia, dẫu vậy vừa nhìn qua anh biết họ cố tình làm vậy để ghép couple. Tay thì bế cô diễn viên nhưng suy nghĩ thì đã muốn nhảy khỏi sân khấu, đến tìm em người yêu. Anh sẽ nói em người yêu xử lí sạch đám người này, họ ức hiếp anh. 

Trong khi chơi, anh đã cố gắng né tránh những động chạm nhất có thể, bàn tay thậm chí còn không dám đặt lên người cô gái kia. Bế cô gái đó không nặng, nhưng nếu có bế thêm 10 người cùng lúc anh cũng thấy thế thôi, vì giờ anh bận nặng lòng rồi. Jeff không biết Barcode nghĩ thế nào, có lẽ là em đang giận mình lắm. Trong đầu đang tự động soạn văn bản về để giải thích và dỗ dành người nhỏ hơn. Em muốn bao nhiều thùng sữa, nạp bao nhiêu tiền chơi game cũng được. 

Vừa thả cô ấy xuống, anh lập tức đưa mắt tìm bóng dáng Barcode, nhưng em không đứng ở đó nữa. Mặt Jeff lập tức thay đổi, tái đi, đoán chắc số phận bản thân hôm nay không thể ngủ trên giường rồi. Suốt quá trình chơi trò chơi, chỉ tầm 10 phút nhưng anh tưởng như đã trôi qua hơn 20 mấy năm cuộc đời mình. 

Sau khi kết thúc, Jeff chẳng thèm tẩy trang mà nhanh chóng chạy xe về nhà. Phải nhanh chóng giải thích với người kia càng nhanh càng tốt. 

Trong nhà vẫn tối đen, đèn không hề bật, anh tưởng em giận dỗi bỏ về nhà mình rồi, định phóng xe sang giải thích. Nhưng vừa mở cửa đã chạm mặt Barcode, tay xách lĩnh kĩnh mấy túi đồ. Nhìn thấy sự xuất hiện của em, Jeff ngớ người. 

"Sao em lại ở đây?"

"Em không ở đây vậy ở đâu? Anh muốn đuổi em sao, vậy được thôi, em về đây

Barcode trêu anh, muốn quay đầu bỏ đi thì bị Jeff giữ lại. Em còn ở đây, tức là không có giận, anh vui vẻ ra mặt, phụ em xách mấy túi đồ. 

...

"Anh đi tẩy trang với tắm đi, em làm nóng lại thức ăn, mẹ vừa gửi qua đấy

"Không, ngồi đó đi, tắm xong ra anh sẽ làm, không được đi đâu, không ra khỏi nhà, có biết chưa". Người lớn đã ở trong nhà tắm nhưng vẫn cố đưa đầu ra dặn dò đủ điều, anh vẫn sợ em còn giận. 

"Được được" Barcode mặc dù không hiểu anh đang có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đợi Jeff trở ra rồi cả hai cùng làm, như vậy sẽ vui hơn. Ngày thường, ngoài thời gian cùng nhau làm việc, anh sẽ dành thời gian dạy em học, cả hai cùng ăn, cùng ngủ, cùng đến công ty có khi là cùng nhau đánh răng. Họ cùng nhau trải qua từng điều nhỏ nhặt nhất, cuộc sống mỗi người đều có sự xuất hiện của đối phương. Bên nhau không phải quá lâu, nhưng chính nhờ điều này khiến ngày tháng ấy trở nên thời gian hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời. Có lẽ, chúng đã vô thức trở thành thói quen. Jeff là thói quen của Barcode, còn Barcode là cả cuộc đời của anh. 

...

Như thường lệ, ăn cơm xong cả hai cùng nhau mò ra sofa xem phim. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của cả hai, họ bên nhau như những cặp đôi đã cưới thật sự. Dù rằng một ngày mệt mỏi đến mấy, chỉ cần được về nhà, ôm em vào lòng thì Jeff đã có thể an tâm ngủ một giấc. 

Xem phim được một lúc thì Barcode đột nhiên nhớ ra gì đó, ngồi dậy khỏi lòng anh.

"Jeff Jeff, cởi áo anh ra đi" Mặt em tỉnh bơ như không có chuyện gì, nét mặt hồn nhiên của cậu nhóc 18 tuổi. Nhưng mặt Jeff đã thay đổi, anh bất ngờ, đưa hai ta che trước ngực. 

"Nè em tính làm gì, anh vẫn là trai tân chưa có vợ nhé

Barcode đứng lên đi tìm gì đó, quay lại với gương mặt không thể bất lực hơn. Em thừa biết anh đang nghĩ gì, em đủ tuổi để hiểu rồi nhé. 

"Cởi đi, em chịu trách nhiệm với anh, em sẽ đền cho anh 18 cô vợ mới, được chưa?"

"Không anh không cần, chỉ cần em gả Barcode 18 tuổi cho anh được rồi"

"Có thôi nói khùng điên không, quay lưng sang đây" Mặc dù ngại nhưng em vẫn rất hạnh phúc vì câu nói của Jeff. 

"Em tính làm gì anh?"

"Dán cao dán đó trời đất ơi, quá trời là mệt mỏi

"Sao phải dán?"

Dù thắc mắc nhưng Jeff vẫn nghe lời, cởi áo quay lưng về phía em. Anh chỉ muốn trêu chọc Barcode, vì nếu em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm mà không có ý kiến. 

"Chẳng phải hôm trước anh nói với em là anh bị đau lưng sao, hôm nay còn phải bế đồng nghiệp nữ, em sợ anh bị thương nên mới phải dán đây

"Anh không sao, bị thế lâu rồi, tại thời tiết thất thường thôi. Nhưng em không giận anh hả?

"Hửm? Ý anh là ghen vì anh bế chị ấy hả?" Dán xong, em lại chui về lòng anh nằm. 

"Không, em không ghen. Có gì đâu mà phải ghen

"Em không ghen vậy là không yêu anh hả?" Jeff đột nhiên lại giở trò muốn giận dỗi ngược lại, nhưng chưa kịp giận đã bị lí lẽ của em người yêu làm cho nín lặng. 

"Nghĩ đi đâu đấy, em không yêu anh thì yêu ai, chỉ là em tin tưởng anh, biết đó là công việc của anh và anh không hề muốn làm thế. Nếu em mà giận dỗi vì mấy chuyện như vậy, tức là không hiểu chuyện rồi. Anh đi làm đã mệt, về đến nhà chẳng lẽ còn phải dỗ dành em, vậy thì tội cho anh lắm. Em còn biết họ cố tình đẩy thuyền ma cho anh và chị ấy nữa, dù thuyền ma có lớn cách mấy em cũng không để tâm đâu"

"Vì sao?"

"Vì thuyền ma thì chắc chắn không có thật nhưng còn sự thật, người ngủ cùng một chiếc giường, đắp cũng một chiếc chăn với anh vẫn là em thôi

"Em nghĩ tới vậy sao? Nhưng mà ở bên anh, em không cần hiểu chuyện đâu, chỉ cần em là Barcode được rồi

Jeff không khỏi bật cười trước suy nghĩ của Barcode. Anh đã nghĩ yêu đương với cậu nhóc bé hơn gần chục tuổi chắc sẽ khó khăn lắm. Vì đa số, ở tuổi này, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, tình yêu cũng thế nên họ chẳng suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng Barcode lại chứng minh cho anh thấy một điều, em là sự khác biệt. Những điều nhỏ nhặt thường ngày, em vẫn sẽ giận dỗi nhưng những lúc cần sự thấu hiểu, em lại suy nghĩ rất trưởng thành. Một cậu bé biết lắng nghe và suy nghĩ thấu đáo, ở bên em, anh không hề mệt mỏi. 

"Không giận anh vậy em đã bỏ đi đâu?"

"Em đi nghe điện thoại, thầy hiệu trưởng gọi nhưng ở đó ồn quá, đến khi nghe xong em phải quay về nhà lấy thức ăn và mua cao dán cho anh rồi, không kịp quay lại"

"Thầy gọi chuyện du học sao?" Nghe đến đây, Jeff đột nhiên ngồi thẳng lưng nghiêm túc, nhưng vẫn để em dựa vào lòng mình. 

"Đúng vậy"

"Em trả lời thế nào rồi?" Anh hồi hợp đợi nghe câu trả lời của em, còn người nhỏ hơn vẫn đang nghịch cái điều khiển như chẳng có gì.

"Em từ chối rồi" Một cậu nói nhẹ tênh. 

"Em từ chối? Tại sao?"

"Em không muốn rời xa anh, xa ba mẹ, xa mọi người. Em muốn ở lại cùng mọi người tham gia World Tour, cùng tất cả làm việc. Hơn nữa, em đi rồi, ai coi chừng anh, anh luôn chăm sóc cho người khác chứ có khi nào chăm sóc tốt cho bản thân đâu. Thời tiết thay đổi rồi lấy ai dán cao dán cho, đừng nghĩ đến chuyện nhờ người khác. Anh là của em, chỉ mình em được nhìn em được chạm vào thôi nhé, mơ đi

Nghe em nói, Jeff thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, anh đã bận lòng rất lâu, dù em đi hay không, anh vẫn sẽ ủng hộ. Nhưng nếu em ở lại cạnh mình, anh sẽ an tâm hơn rất nhiều. 

"Anh đã kịp mơ tưởng gì đâu mà em nói thế, nếu em có đi, mỗi khi thời tiết thay đổi, anh lại mua vé máy bay, bay sang đấy cho em dán giúp, rồi về" Con người anh, nhìn vào có vẻ nghiêm túc nhưng chỉ những người thân thiết mới biết tính cách thật sự, con người hay đùa giỡn và nhây. Riêng Barcode còn được thấy thêm sự ấu trĩ và trẻ con của Jeff nữa.

"Điên khùng ghê"

"Anh đùa thôi, vậy em dự định thế nào?"

"Vẫn sẽ tiếp tục vừa học vừa làm, thi vào một trường đại học trong nước, sau khi tốt nghiệp thì lại cùng anh làm việc" Barcode đã vạch sẵn mọi thứ, em tin tương lai của mình sẽ có sự xuất hiện của Jeff. 

"Dù anh muốn em tự lập nhưng cũng đừng quá lo lắng, anh vẫn thừa sức nuôi được Barcode cả đời nhé

"Nuôi được không tương lai tính, nhưng hiện tại em muốn đi Pattaya chơi

"Được, được, tháng sau trống lịch trình, anh dẫn em đi nhé

Barcode vui vẻ hôn vào má anh một cái rồi lại quay về vị trí tiếp tục xem tivi. 

Khuya đó, tài khoản instagram Jeff update một tấm hình khiến cả fandom nháo nhào không yên. Là hình Barcode đang ngồi chơi cùng mấy bé mèo, kèm theo caption:

"Con người này tuyên bố sẽ dẹp hết tất cả thuyền ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro