22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff thức dậy trước, không vội rời giường mà nằm lại bên cạnh em. Đã lâu rồi, anh không được ngắm Barcode như thế, bởi vì thời gian và lịch trình của cả hai không cho phép. Có hôm anh dậy trước để chạy lịch trình, chỉ kịp hôn trán chào tạm biệt trong khi người nhỏ hơn vẫn say giấc. Có khi em cần đến trường sớm, biết anh mệt nên cũng không đánh thức.

Chỉ riêng hôm nay, họ có thể từ từ tận hưởng buổi sáng bởi cả hai không có công việc. An tâm đắm chìm vào thế giới nhỏ của hai người. Một người cuộn tròn ngủ ngoan, một người dịu dàng ngắm nhìn. Chưa bao giờ anh thôi hạnh phúc khi ở bên em, tưởng chừng sau mọi giông bão trước kia, cuối cùng cả hai đã nhìn thấy bình minh. 

"Anh nhìn gì dữ vậy?" Barcode dụi dụi mắt sau giấc ngủ ngon lành trong lòng người kia. Giác quan của em cho biết rằng có người đang chầm chầm mình, dù có ngủ cũng tự động lạnh sống lưng. 

"Anh nhìn thế giới của anh"

"Sáng ra định giở trò gì thế này, né ra cho em còn đi rửa mặt" Em đẩy tay anh khỏi eo mình, định rời khỏi giường. Barcode không lạ với mấy trò này của anh rồi, em không bài xích nhưng nếu cứ để yên thế này, có khi em phải nằm trên giường với cái miệng bốc mùi đến tận chiều mất. Trừ khi em rời đi trước, nếu không tên kia chắc chắn không chịu buông ra. Nhưng dự định chưa kịp thực hiện, em đã bị vòng tay kia ôm cứng ngắt. 

"Không cho đi, ở lại đây với anh"

"Không đi vậy anh và em để cái miệng hôi rình này vậy à?" Người ngoài nhìn vào, có thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ, Barcode là trẻ con còn Jeff là người phải dỗ dành. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, đôi khi em cảm thấy bản thân là người lớn hơn trong cuộc tình này. Còn ông chú hơn gần chục tuổi kia mới là cậu bé, lớn xác nhưng tâm hồn thì trẻ trâu cực kì. Sự nuông chiều là cả hai cùng dành cho nhau, chứ không đơn phương xuất phát từ một phía.

"Nằm một chút thôi, anh muốn ôm ôm em" Vừa nói tay vừa ôm eo người kia chặt hơn, không để em có giây phút nào kịp phản kháng. Anh ta không chỉ nhanh miệng mà còn nhanh tay nhanh chân.

"Hôm nào chẳng ôm mà hôm nay lại bày trò thế này"

"Đâu, đã hôm nào anh được ôm em vào buổi sáng thế này đâu"

"Được rồi, không nói lại anh, nhưng buông ra tí để em thở đã." Barcode đánh đánh vào tay anh, ý bảo nới lỏng tay một tí.

Họ nằm như thế cả buổi sáng, quên mất cả giờ ăn. Những người yêu nhau có thú vui mà người bình thường không thể hiểu được. Có lẽ họ ăn tình yêu của nhau no rồi, nên cơm chỉ là vật ngoài thân. 

...

Tối này, hai người họ phải tham gia tiệc chúc mừng của công ty sau khi World Tour lần trước thành công. Vì vướng lịch trình của vài người nên cuối cùng đành dời tận đến hôm nay. 

Họ đến buổi tiệc muộn hơn một tí, vì Barcode ngủ dậy muộn. Jeff không nỡ đánh thức nên đã để yên cho em ngủ một giấc thật đã.

Vì đến muộn nên phải đối mặt với sự la ó của mọi người, dù cố tình hay không thì vẫn phải chịu phạt. Cơ hội này đâu dễ gì mà bỏ qua, họ quyết định sẽ bung xoã hết mức. Apo đề xuất hình phạt cho cả hai:

"Đến muộn thì phải phạt rượu, nể tình Barcode tửu lượng kém, thằng bé uống 3 li nhưng Jeff phải uống gấp đôi nhé"

Nhận được sự reo hò và đồng ý từ những người có mặt, hơn thế không khí đang vui vẻ, Jeff chẳng thể từ chối. Barcode bên cạnh đôi chút đắn đo, anh vừa nhìn đã nhận ra, ánh mắt đầy lo lắng, khẽ nói.

"Em đừng uống nhé, để anh uống cho

"Đừng lo, uống một tí chắc không sao đâu"

"Không được, để anh nhờ phục vụ mang sữa cho em" Jeff định đưa tay cầm lấy luôn li rượu của em, nhưng bị Barcode ngăn lại, em cười cười nhìn anh. 

"Em chỉ uống nhấp môi thôi, không cố quá đâu, mọi người đang vui mà"  

Em cũng ngoan ngoãn như lời đã hứa, chỉ nhấp môi một chút liền nhăn mặt lè lưỡi. Đây là lần thứ hai em đụng đến đồ có cồn, vẫn chưa hề quen với mùi vị này. Suốt quá trình, người lớn hơn vẫn không rời mắt khỏi em, nhận ra phản ứng không thoải mái, liền đứng ra chắn rượu.

"Barcode uống kém, để em uống thay em ấy phần còn lại cho" Jeff sẵn sàng uống đỡ cho em, mặc dù tửu lượng của bản thân không quá tốt. Nhưng Barcode trước giờ, chỉ quen uống sữa hoặc nước ép, mấy thứ vừa đắng vừa cay thế này, không cần nói cũng biết rất khó nuốt. Trước đây, Barcode mang đến uống cùng anh, chắc chắn em đã cố gắng rất nhiều. Khi ấy anh không dám đối diện với tình cảm của mình, nhưng hiện tại, có anh ở đây, anh sẽ không để em khó chịu với bất kì điều gì nữa. 

Mọi người chứng kiến cảnh này thể hiện thái độ kì thị ra mặt. Dù đã không còn xa lạ, nhưng không thể không nói. Biết trước như thế, họ chắc chắn sẽ chẳng thèm phạt làm gì. 

Có lẽ vì vui nên Jeff uống khá nhiều, đã lâu chưa thấy anh thoải mái như thế. Gác lại mọi thứ sau đầu, giây phút này, anh hoàn toàn tận hưởng không khí bên cạnh người mình yêu và những người bạn thân thiết.  Trong buổi tiệc, ai đến mời rượu anh đều không từ chối, thậm chí là còn uống cạn. Anh biết bản thân sẽ say, không thể chở Barcode về nên đã gọi người lái xe từ trước. 

Ngày thường đã không đấu lại anh, khi Jeff say, việc dìu anh càng trở nên khó khăn. May là Ta vẫn còn tỉnh nên đã phụ Barcode một tay. 

"Có cần anh đưa hai người về không?"

"Không sao đâu ạ, P'Jeff gọi người lái xe rồi, lát nữa họ sẽ đến, cảm ơn anh nhé

"Giữa hai người chúng ta cần cảm ơn sao, vào xe ngồi cẩn thận nhé, anh có việc phải đi trước

Sau khi chào hỏi Ta cũng rời đi, do anh nhận được cuộc gọi từ ai đó, có vẻ gấp gáp. Từ khi em ở cạnh Jeff, tận suất họ đi chung không còn nhiều nữa. Đa số là gặp nhau trên công ty, hoặc có lịch live cùng nhau. Nhưng mối quan hệ cũng không tệ đi, trên tất cả họ vẫn là bạn bè. Hơn nữa gần đây, Barcode nghe nói Ta đang tìm hiểu cô bạn cùng trường, hai người họ quen biết nhau khá lâu rồi. Được vậy em đã rất mừng cho Ta, cuối cùng cậu ấy cũng đã buông bỏ được đoạn tình cảm dành cho em, sống một cuộc sống của bản thân.

...

Khó khăn lắm mới dìu Jeff lên đến phòng, mồ hôi Barcode nhễ nhại cả mặt. Bây giờ chính là lúc em phải chăm sóc người kia, vì biết anh vui nên mới thế cũng chẳng nỡ trách. Để Jeff yên vị trên giường rồi em mới quay đi chuẩn bị khăn lau tay chân cho người kia. Trên đường về, anh chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ, em vừa quay lưng đi thì lại nói gì đó không nghe rõ. Barcode trong phòng tắm nói vọng ra

"Jeff, anh nằm yên đấy nhé, loay hoay một lát té xuống đất thì đừng khóc với em, có nghe không?" 

Lát sau Barcode quay lại, còn đang bận rộn tay chân tìm thuốc giải rượu trong ngăn kéo. Cuốn sổ nằm gọn trong một góc, em không để ý làm rơi ra từ trong đó một tấm ảnh nhỏ. Em không thường đụng đồ trong nhà, nên sự tồn tại của quyền sổ, Barcode không hề biết. Vốn dĩ em muốn nhặt lên, đặt lại vị trị cũ, nhưng rồi hình ảnh và chữ viết trong đó lại thu hút sự tò mò của cậu trai nhỏ. 

Là hình của Jeff và Cindy chụp chung trước đây, tất cả sẽ chẳng có gì nếu như không có những dòng chữ phía sau, "anh xin lỗi, hi vọng em sẽ tha thứ". Biết rằng đụng vào đồ cá nhân của người khác là việc không tốt. Nhưng sự tò mò và linh cảm có điều gì không đúng sau tấm ảnh này đã thôi thúc em mở cuốn sổ kia. 

Những trang đầu, không có gì đặc biệt, chỉ là ghi lại những sinh hoạt cá nhân của Jeff. Rồi đến một loạt trang giấy đầy nét vẽ nghệch ngoạc không rõ, nhìn vào đã biết tinh thần người đó không được ổn. Đến đây, em chợt nhớ về chuỗi ngày ngột ngạt của Jeff, Barcode xót xa vô cùng. Thầm trách mình sao không thể hiểu cho tâm trạng của anh lúc đó nhiều hơn. 

Nhưng rồi, tay em khựng lại, không lật nữa, trong đó xuất hiện những dòng chữ, mà có lẽ em phải dùng cả đời này để quên. Những câu chữ anh gửi đến người con gái của anh sau khi cô ấy rời đi. Không nhiều, nhưng từng điều trong đó, đủ để em biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, từ tình cảm của Jeff xuất phát khi nào, đến sự ra đi của Cindy. 

Đầu óc Barcode đột nhiên ngưng trệ, mọi thông tin em đều đã nắm được, nhưng câu chữ đọng lại chẳng còn là bao. Chỉ mang máng một câu "thay lòng là anh, em ra đi cũng vì anh, không phải lỗi của Barcode, em đừng trách em ấy". 

Hai tay người nhỏ buông xuống, khiến quyển sổ rơi vô định ra nền đất. Trái tim em cũng cùng lúc rơi theo, chỉ khác mỗi, quyển sổ vẫn không sao, còn trái tim đã vỡ ra trăm mảnh. Em không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, hai hàng nước mắt không kiểm soát rơi xuống. Dường như chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu, khiến em quên mất cảm giác đau lòng nó đau đớn thế nào. Nhưng lần này, nó gấp trăm gấp ngàn lần trước kia. 

Jeff bảo không phải lỗi của em? Nhưng sao có thể không phải được chứ. Nếu em không xuất hiện, có phải hai người họ vẫn êm ấm cùng nhau. Nếu như em không xuất hiện, P'Cindy chắc chắn vẫn còn sống, chị ấy tốt như thế, nhưng cuối cùng lại ra đi vì em. Đột nhiên em nhớ lại trước đây, nếu như em không xuất hiện, có lẽ giờ đây 2 người họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, yên bình ôm nhau ngủ trước cơn bão ngoài kia. 

Trách Jeff một, nhưng em tự trách mình đến mười. Bởi vì em, vì thứ tình cảm không đáng có của mình, khiến hai người họ phải cách biệt. Để một người uất ức rời đi, người kia cả đời sống trong vằn vặt. Có lẽ, em không đến, mọi chuyện đã tốt hơn, cuộc sống của Jeff cũng chẳng như bây giờ. Nỗi đau đã lấn át lí trí, khiến em quên đi những ngày qua, anh đã hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh mình.

Càng nghĩ lại càng chẳng thể tha thứ cho bản thân, trước đây do em không biết nên mới chọn ở lại bên anh. Bây giờ, khi đã biết tất cả, em không thể giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục hưởng hạnh phúc vốn dĩ không phải của mình.

Chỉ thấy Barcode bỏ chạy ra ngoài trong cơn mưa, chẳng mang theo thứ gì cả.

Cứ ngỡ, sau cơn mưa, cả hai sẽ lại nhìn thấy được cầu vòng, nhưng cầu vòng chưa đến mà mây đen lại lần nữa ùn ùn kéo về. Có thể, ở bên nhau là điều sai trái, nên tạo hoá không muốn họ có được hạnh phúc.  

/////

Chưa kết đâu, mọi người an tâm nha. Hơi bận nên up trễ quá trời, mọi người thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro