23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vẫn ghé qua khung cửa sổ nhỏ nơi phòng ngủ, sau cơn say đêm qua Jeff thấy đau đầu không thôi. Nhưng anh chẳng chú tâm mấy, xoa xoa thái dương rồi đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc. Cảm giác trống trãi khiến anh bừng tĩnh giữa cơn mê ngủ, Barcode không nằm đó. 

Jeff cũng thấy lạ, hôm nay không có lịch trình, em cũng không đến trường nên việc dậy sớm chắc chắn không có. Vội bật dậy, nhìn xung quanh tìm em, mọi thứ vẫn như thường ngày, chẳng có gì khác lạ. 

Chút buồn ngủ còn lại cũng biến đâu mất khi đập vào mắt Jeff là hình ảnh quyển sổ nhật kí của anh nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Từ lâu rồi, anh không viết nữa, trước đây chỉ dùng để viết lịch trình hoặc giải toả tâm trạng bức bối. Nhưng từ sau khi ở bên Barcode, Jeff cảm thấy nó không cần thiết, hơn nữa càng không muốn để em nhìn thấy. 

Nhưng sự xuất hiện của nó ở đây, báo hiệu cho Jeff một dự cảm không lành. Anh vội nhảy khỏi giường, chạy khỏi phòng tìm em. Cảm giác rung sợ khiến anh khẽ rùng mình, linh cảm mỗi lúc một đúng khi không thấy bóng hình người nhỏ. Anh không dừng lại, lập tức tìm điện thoại gọi cho Barcode. Đáp lại Jeff, chỉ là những tiếng tút tút vô định, nhưng nó khẳng định một điều, linh cảm của anh đã đúng, Barcode đã đọc nội dung trong cuốn sổ đó. 

Không đợi lâu, Jeff cầm lấy chìa khoá xe, lao ra khỏi nhà tìm em. Suốt dọc đường đi, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh mẽ, anh khẽ xiết chặt tay lái, dùng chút hi vọng cuối cùng, mong mọi thứ không tệ như bản thân đã nghĩ. 

Anh tìm đến nhà Barcode trước, ba mẹ em không có ở nhà, người ra mở cửa là chị gái của em

"Có chuyện gì sao P'Jeff?"

"Barcode có về nhà chưa?"

"Chưa ạ, em tưởng đêm qua thằng bé ở nhà anh chứ" Đáp lại anh là đôi mắt ngơ ngác của chị gái em, rõ ràng cả đêm qua em ấy đã không về nhà. Nhưng sợ người nhà sẽ rõ lắng, Jeff đành giấu nhẹm chuyện đang xảy ra, tìm cớ qua loa rồi nhanh chóng rời đi. 

Jeff không chừa sót một nơi nào mà Barcode có thể tìm đến, từ công ty, trường học, nhà bạn bè thân thiết, nhưng chẳng ai biết em ở đâu cả. Mỗi một nơi đi qua, đều kéo tâm trạng mỗi lúc nặng nề hơn. Ngay lúc này đây, đầu óc Jeff rối như một mớ tơ vò. Ngoài không ngừng tìm kiếm, gửi hàng loạt tin nhắn gần như cầu xin em bắt máy, anh chẳng biết làm sao cả. Cảm giác như lần này anh có thể sẽ đánh mất em, mãi mãi. Nhưng bản thân anh không được phép dừng lại, buộc phải tìm ra em, giải thích thật rõ ràng để người nhỏ hiểu. Vì anh thừa biết, Barcode chắc chắn sẽ gom hết tội lỗi về mình, anh không muốn em như thế, không muốn em phải đau lòng vì mình nữa. 

Sau khi đứng ngồi không yên một lúc lâu, dùng chút lí trí cuối cùng để rà soát xem mình đã bỏ sót chỗ nào hay chưa. Anh chợt nhớ ra, có một nơi mà bản thân thật sự đã quên, nhà của Ta. Bởi vì quá rối mà Jeff đã quên mất, Ta đặc biệt thân thiết với Barcode, còn là người chứng kiến từ đầu đến cuối mối quan hệ của hai người. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, ngoài anh, em chỉ có thể đi tìm cậu ấy. 

Nghĩ là làm, Jeff lập tức chạy đến chung cư nhà Ta, nhấn chuông lúc lâu, cậu ấy mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, thái độ liền thay đổi, thậm chí như muốn xông lên đánh cho Jeff một trận.

"Anh đến đây làm gì?

"Tối qua Barcode có đến đây không? Tôi không tìm thấy em ấy cả ngày nay rồi.

"Không, không có ai cả

"Làm ơn nói thật cho tôi biết"

"Tôi đã bảo là không có, anh về đi, tôi bận rồi"

Mặc dù Ta liên tục phủ nhận nhưng Jeff thừa biết cậu ấy đang nói dối. Anh đã liếc nhìn vào trong thấy đôi giày của Barcode cất trên kệ trong nhà. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của Ta càng khiến anh chắc chắn thêm điều đó. Nếu như bình thường, vừa nghe không nhìn thấy Barcode, cậu ấy sẽ lập tức đi tìm chứ không phải thái độ như vừa rồi. 

"Xin cậu đấy, cho tội gặp em ấy một chút, tôi biết Barcode ở trong đó" Ánh mắt Jeff như van nài, hi vọng Ta có thể hiểu, cho mình vào giải thích với Barcode. 

Trong thâm tâm, Ta có chút mềm lòng, nhìn bộ dạng của cả hai bây giờ, cậu không nỡ. Nhưng rồi cậu ấy vẫn chọn cứng rắn, sau những gì Jeff đã gây ra cho Barcode, cậu không thể dễ dàng bỏ qua như thế. 

"Anh về đi, em ấy không muốn gặp anh đâu

"Cho tôi nói với em ấy vài câu thôi, một chút thôi"

"Anh có nhớ, tôi từng nói với anh, nếu anh làm tổn thương Barcode, tôi chắc chắn sẽ giành lại em ấy không? Nên lần này tôi chắc chắn không để anh tổn thương em ấy nữa. Anh mau về đi, trước khi tôi gọi bảo vệ lên

Từng câu từng chữ vừa rồi, anh đều nhớ và hiểu hết, chỉ là anh không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bằng mọi cách, Jeff phải giải thích rõ ràng với Barcode, chỉ cần em không tự trách nữa, em muốn đánh, muốn mắng, anh đều có thể chấp nhận. 

Jeff ra về, Barcode cũng từ trong phòng bước ra, bộ dạng tiều tuỵ, cả hai mắt sưng húp, đỏ vù, mi mắt vẫn còn đọng nước. Đêm qua có lẽ em đã đau lòng và khóc rất nhiều, càng nhìn càng xót xa. 

"Em nghe hết rồi sao?"

Barcode gật đầu không nói, ánh mắt nhìn ra cửa, nơi bóng dáng kia vừa đi khuất.

"Em dự định thế nào?

"Em không biết

"Không sao, cứ ở đây một thời gian, khi nào bình tĩnh rồi giải quyết"

"Chắc, em sẽ dừng lại

"Em quyết định thế nào cũng được, chỉ cần em thấy vui, anh sẽ luôn ủng hộ" Ta bước đến xoa đầu em, cậu không bất ngờ vì quyết định ngày hôm nay. Thật lòng không hi vọng mối quan hệ giữa họ sẽ đi đến bước này, Barcode khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, nhưng giờ lại không trọn vẹn nữa. Nhưng dù chuyện xảy ra như thế nào, cậu sẽ không bỏ rơi Barcode.Đúng là tình cảm hiện tại cậu ấy dành cho Barcode không giống lúc trước nữa. Nhưng em vẫn mãi mãi là người cậu muốn dùng cả đời này để bảo vệ. 

...

Biết được Barcode đang ở đâu, em vẫn an toàn thì Jeff đã an tâm hơn phần nào. Ngày ngày, anh vẫn đợi hồi âm từ Barcode, nhưng chẳng có tín hiệu nào đáng mừng dành cho anh. Hiện tại, Jeff khổ sở chẳng thua gì người nhỏ, anh hốc hác, vốn đã ốm, giờ lại còn ốm hơn. Đầu tóc rối mù, râu cũng mọc đen cả hàm. Nhưng giờ, ngoài Barcode ra, anh chẳng thể quan tâm điều gì khác nữa.

 Bao nhiêu lần đến gặp, đều bị từ chối, số cuộc gọi và tin nhắn, Jeff không đếm xuể nữa. Giấc ngủ cũng một lúc ngắn đi, không có em bên cạnh, anh chẳng thể ngủ yên. Hơn nữa, sợ bản thân ngủ quên, em gọi đến không hay sẽ khiến em tức giận, anh chẳng dám chợp mắt, dần dần điện thoại cũng trở thành vật bất li thân. 

Hôm nay vẫn như vậy, Jeff vẫn ngồi trầm ngâm nhìn điện thoại, chờ đợi một niềm vui nào đó. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, đột nhiên màn hình sáng lên, xuất hiện với cái tên anh đã chờ đợi hơn cả tuần nay. Tay anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, lập tức mở máy, cảm giác như sắp bật khóc tới nơi, lời nói cũng không rõ ràng.

"Barcode, anh xin lỗi, anh xin lỗi

"Anh đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh"

"Không không, lỗi của anh, em nghe anh giải thích đi

"Không cần nữa đâu anh, em..." Nói đến đây, Barcode đột nhiên dừng lại, Jeff như ngưng thở chờ em nói tiếp.

"P'Jeff

"Anh đây, anh đây"

"Chúng ta dừng lại nhé

////////////

Chưa end đâu nhó, chỉ là ra chậm xíu, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro