8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã thông báo trước đó, hôm nay cả đoàn sẽ đến Phuket nghỉ dưỡng trước khi phim khởi chiếu. Nhân cơ hội này, P'Pond muốn giải quyết "mâu thuẫn" giữa Jeff và Barcode và để mọi người hiểu nhau nhiều hơn.

Lần này cũng chính là cơ hội để Jeff sống thật với trái tim mình, càng kéo dài thì càng đau khổ cho tất cả. Anh thừa nhận bản thân không tốt, anh cũng chẳng hi vọng Cindy sẽ tha thứ cho mình. Trước khi đến sân bay tập trung với mọi người, Jeff đã hẹn Cindy để nói chuyện rõ ràng. Anh chọn quán cafe lần đầu họ gặp nhau, nơi mở đầu, cũng là nơi kết thúc cho cuộc tình này. 

Họ ngồi đối diện nhau, im l ặng chẳng nói gì cho đến khi Cindy mở lời

"Anh có việc gì sao, nói nhanh đi, em còn cuộc họp ở công ty"

"..."

"Muốn em hết giận sao? Vậy mai đưa em đi chơi đi, em sẽ xem xét lại"

"Mình dừng lại nha, anh xin lỗi" Jeff vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Cindy, vì anh sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh lại không nỡ. Buông tay chính là cách tốt nhất, buông tha cho bản thân và cả cô ấy. Để Cindy có thể ở bên người lo lắng được một đời bình an cho cô. 

"Anh say hả Jeff? Tại sao?" Đúng như Jeff đã nghĩ, nước mắt của Cindy đang trực chờ trào ra trong đôi mắt đỏ hoe. 

"Không, anh không say. Chỉ là, tình cảm anh dành cho em không còn được như trước nữa. Anh xin lỗi, anh không mong em sẽ tha thứ, nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho em"

"Anh phải lòng người khác rồi đúng không?"

"Anh, anh thật lòng xin lỗi"

Cindy vốn định hỏi cho ra lẽ chuyện này, nhưng điện thoại Jeff đã bắt đầu reo liên tục. Là P'Pond gọi giục anh mau đến sân bay tập trung, không sẽ trễ giờ bay. Khi này Jeff vẫn chưa dám thừa nhận với Cindy rằng mình có tình cảm với Barcode.

"Xin lỗi, anh phải đi Phuket gấp, khi về anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em"

...

Từ sau hôm ấy, thái độ của Barcode với Jeff đã tiến triển hơn một chút, em đã chịu nói chuyện với anh, vẫn cười đùa cùng anh và mọi người. Nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng, không giống ban đầu nữa. 

Mọi người được chia ra nhiều phòng, mỗi phòng 4 người, Barcode ở cùng với Jeff, Ta và P'Nodt. Ban ngày tất cả được tự do hoạt động, chỉ buổi chiều tối sẽ tập trung lại tổ chức tiệc trên biển. Vừa check in nhận phòng xong, Jeff chưa kịp nói gì thì em đã vội vàng kéo Ta cùng ra ngoài chơi. 

Trẻ con luôn ham chơi như vậy mà, nhưng dạo gần đây Barcode hình như bám Ta hơn trước rất nhiều. Mặc dù trước đây họ vẫn thân thiết, nhưng đa số thời gian em đều ở cạnh anh. Hơn nữa với Ta, Jeff nhận ra cậu ấy có gì đó không bình thường với em. Đôi lúc anh vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng phức tạp của cậu ấy hướng về Barcode.Hay nói chính xác là cậu ấy đang có tình cảm với em. 

Hình như vòng tròn giữa họ ngày càng phức tạp, bắt buộc Jeff phải đưa ra lựa chọn để kết thúc tình trạng này. Anh muốn nói rõ cho em biết, lại sợ em từ chối sẽ khiến mối quan hệ này hoàn toàn rơi xuống đáy, không thể cứu chữa.  Nhưng nếu kéo dài, chắc chắn họ sẽ không thoát ra được. Quyết định được ăn cả, ngã về không, nhất định anh sẽ nói rõ ràng với em. 

Quyết định kết thúc với Cindy là một điều khó khăn, anh biết bản thân sai vì đã thay lòng, không giữ được lời hứa cùng cô ấy già đi. Nhưng sau khi mọi thứ ổn định đúng quỹ đạo của nó, anh nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm của mình với cô. 

Không thể nghĩ ngợi nhiều, nếu như anh đã chọn Barcode, anh nhất định phải giữ em bên cạnh mình, không để lạc mất em nữa. 

Buổi tiệc đến quá nửa, mọi người đều đã có hơi men, Barcode mặc dù đủ tuổi nhưng vẫn không động vào rượu bia. Jeff càng muốn giữ sự tỉnh táo của mình, anh sợ khi uống say, em sẽ không tin lời mình nói.

Cả ngày nay Barcode và Ta đi cùng nhau, khi mọi người còn đang ăn uống, cả hai lại tách ra đi dạo riêng. Từ trước đến nay, Jeff không phải kiểu người thích tò mò chuyện người khác, nhưng chẳng biết vì điều gì, lần này anh lại im lặng đi theo. Với khoảng cách nhất định, dù không nghe họ nói gì nhưng mọi hành động đều nằm trong tầm mắt. 

Đầu buổi tiếc Ta có uống chút rượu, có vẻ cậu ấy cũng như Jeff, đã đưa ra quyết định gì đó. Người ta hay nói khi uống rượu vào, tự nhiên lá gan cũng trở nên to hơn. Cậu ấy muốn mượn cơ hội này để nói hết lòng mình với em. Đi mãi chẳng thấy anh nói gì, Barcode quay sang nhìn anh

"Anh có chuyện gì thế? Sao hẹn em rồi không nói?"

"Anh, anh nghĩ thời gian qua chắc em cũng đã nhận ra." Cậu ấy cứ nói lấp lững bỏ ngang, làm ánh mắt của em cũng trở nên khó hiểu. Nhận ra cái gì? Em có nhận ra điều gì đâu? Hay ảnh muốn nói chuyện ảnh đi du lịch nhưng quên mang theo quần bơi, muốn hỏi mượn em.

Thấy em mãi chẳng trả lời, còn nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Ta đắn đo chẳng biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng lòng đã quyết tâm, hôm nay phải nói hết với em. Cậu ấy không nhìn nổi việc em cứ đau lòng vì Jeff, dù em không nói nhưng cậu ấy biết em đang rất khó khăn với cuộc sống nếu không dựa dẫm Jeff. Thật lòng Ta muốn giúp em nhanh chóng buông bỏ anh, để Barcode có thể một lần nữa mở lòng với cậu. Đôi lúc, cậu tự hỏi bản thân, nếu ngày đó, họ quen biết sớm hơn, có phải giữa họ sẽ có hi vọng, em cũng sẽ dành tình cảm cho mình giống anh không. 

"Anh thích em từ lâu rồi, để anh chăm sóc em được không?". Chỉ một câu nói thế thôi nhưng làm cho không khí trở nên ngượng ngùng. Dù bất ngờ nhưng em không thể phản ứng quá mạnh khiến cậu ấy lúng túng. Trước giờ em không nghĩ cậu ấy có tình cảm với mình, vài lần đưa ra lời khuyên em chỉ tưởng do Ta hiểu được cảm giác của mình thôi. 

Giữa hai người họ giữ một khoảng yên lặng, không ai nói câu nào nữa. Jeff vừa nhìn qua đã biết Ta vừa nói gì với em rồi. Đến khi em có phản ứng lại,em nói gì đó, vẻ mặt không hề khó chịu, anh lại không nhận ra em nói gì, chỉ thấy em cười thật tươi rồi ôm Ta rất lâu. 

Kể từ khoảnh khắc đó, Jeff biết mình mất em rồi, mất thật rồi. Rõ ràng với thái độ gần đây của Barcode, thằng bé không thể không có gì với anh, nhưng sao giờ đây, em lại chọn ở bên Ta. Anh biết mình không có quyết trách bất kì ai. Chỉ trách bản thân tại sao vùng vằng mãi không chịu lựa chọn, để rồi chậm một bước, em đã là của người khác. Càng không hối hận vì quyết định chia tay Cindy ngày hôm nay, bởi anh biết, anh làm vậy chính là giải thoát cho cô ấy và cả mình, đưa cô ấy ra khỏi toà thành vốn dĩ đã đổ nát hoang tàn. 

Dù không cam tâm nhưng Jeff chẳng thể làm gì khác, anh hi vọng em sẽ hạnh phúc với quyết định hôm nay. Coi như mọi thứ trở lại ban đầu lúc họ chưa quen biết, chẳng ai vì ai mà bận lòng.

Jeff không quay lại buổi tiệc mà đi thẳng về phòng mình, cứ xem như giải quyết được mọi việc, tuy kết quả không tốt đẹp nhưng ít ra anh không nặng lòng nữa. Mãi sau khi tâm trạng đã ổn hơn, anh mới mở điện thoại, cả ngày nay, sau khi tắt máy anh đã để nó trong phòng.

Vừa mở máy, tin nhắn đầu tiên sau lời chia tay, trong đó chỉ thấy sự bất lực, yếu mềm của cô gái. "Em chẳng biết, anh đã phải lòng ai để đẩy mối quan hệ của chúng ta đi đến bước đường hôm nay". Không phải cô ấy không nhận ra Jeff đã không còn yêu mình, giác quan của người con gái nhạy cảm lắm, chỉ là cô muốn cứu vãn cuộc tình giữa họ, đợi anh quay đầu. 

"Anh đang ở Phuket đúng không? Em đến tìm anh nói chuyện." Tin nhắn tiếp theo và cuối cùng mà anh nhận được từ cô. Kéo sau đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ, nhưng chẳng có cuộc nào là của Cindy. Chỉ thấy gần đây nhất chính là mẹ cô ấy gọi đến, anh dự cảm chuyện không may. Vội vã gọi lại cho mẹ cô. Sau khi đầu dây bên kia kết nối, Jeff nghe tiếng khóc và câu nói khiến anh hối hận và cả đời này không thể quên.

"Jeff, Cindy gặp tai nạn giao thông, qua đời trên đường đến bệnh viện rồi" Chiếc điện thoại trên tay cũng từ đó mà rơi tự do xuống đất. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro