9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút nghe tin từ mẹ Cindy, Jeff chết lặng, cơ thể chẳng còn phản ứng với xung quanh. Đến khi kịp nhận thức về mọi thứ đang diễn ra, anh nhanh chóng thu dọn quần áo trở về Bangkok ngay trong đêm. Giữa đường thì gặp Barcode một mình trở về phòng, thấy anh vội vội vàng vàng kéo vali, em không khỏi thắc mắc.

"Khuya vậy rồi, P'Jeff còn định đi đâu vậy?"

Chuyện Cindy gặp tai nạn đã khiến anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện với Barcode nữa. Dường như em thấy mắt anh đã đỏ lên, từ trong đó có thể thấy được sự mất mát nhường nào. 

"Cindy gặp chuyện, anh về Bangkok, có gì nói sau nhé" Anh nhìn em lần nữa rồi nhanh chóng kéo vali rời đi. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thẩn thờ thật lâu rồi mới báo với mọi người. P'Pond gọi về Bangkok xem có chuyện gì xảy ra mà Jeff lại trở về trong đêm cũng không nói lời nào. 

Trên suốt quãng đường trở về, tất cả còn lại bây giờ trong anh chính là sự vằn vặt tự trách. Chính anh là người gián tiếp khiến cô gặp tai nạn.Suốt những năm qua, cô vẫn luôn lo lắng cho anh, cho đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn để cô phải nặng nợ mãi chuyện tình cảm với mình. Có phải nếu anh không tồi tệ, điều khiển được tình cảm của mình thì giờ đây họ vẫn hạnh phúc cùng nhau, Barcode vẫn đối xử với anh như lúc đầu không? Giá mà anh không sợ sệt, ra quyết định sớm hơn, để cô không tìm đến đây gặp mình thì cô vẫn có thể sống hạnh phúc hết phần đời còn lại với người mình yêu. 

Cindy dùng sáu năm thanh xuân ở bên anh, đặt hết cả trái tim mình cho anh, cùng anh đi qua gần hết những năm tháng tuổi trẻ. Cô ấy thật lòng hi vọng anh sẽ hạnh phúc bình an, yêu anh đến mức chẳng chừa lại đường lui cho mình. Để rồi cuối cùng mạng sống của mình cũng đem đặt vào cuộc tình này, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Gặp được Jeff, là may mắn của cô hay vốn dĩ là nợ nần mà cô phải trả. Nhưng nếu là nợ, thì cái giá này quá đắt rồi, anh thật sự không mong cô sẽ trả như thế. Càng nghĩ Jeff lại càng không thể tha thứ cho chính mình. Trong ngần ấy năm bên nhau, giây phút này chính là giây phút anh đau đớn nhất. Đau đến mức chẳng thở nổi, như có gì đó chặn ngay trái tim mình. 

...

Sau khi hay tin, sáng hôm sau P'Pond cùng mọi người trở về Bangkok, tạm thời dừng chuyến đi lại. Barcode liên tục thấp thỏm không yên, em rất buồn vì sự ra đi của Cindy nhưng cũng rất lo lắng cho Jeff. Em chưa hề biết chuyện giữa anh và cô ấy, nếu em biết vì mình mà Jeff chia tay Cindy, em sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ em sẽ chẳng tha thứ được cho bản thân. Nhưng điều bây giờ em biết, là anh sẽ đau lòng lắm, em sợ rằng anh sẽ suy sụp không thể đứng lên nổi.

Trở về đến nơi, mọi người nhanh chóng thay quần áo rồi đến nhà tang lễ viếng Cindy. Chỉ sau một đêm không gặp, Jeff như thành một con người khác. Anh ngồi đó, tiều tuỵ, đầu tóc rối mù, hai mắt sâu, chẳng còn ánh mắt ấm áp mà mọi người hay nhìn thấy, thay vào đó là sự suy sụp. Dù giữa Cindy và mọi người trong công ty không có quan hệ quá thân thiết nhưng đa số đều quý mến cô, họ rất tiếc vì sự ra đi ấy. Và hơn hết là họ lo lắng cho Jeff, với bộ dạng này chẳng biết khi nào anh có thể đứng dậy nổi. Lần lượt mọi người đều đến động viên, gửi lời chia buồn, hi vọng sẽ giúp anh thấy đỡ hơn phần nào. 

Barcode là người đi đến cuối cùng, anh hiện giờ đúng như những gì em lo lắng, chẳng còn tí sức sống nào cả. Theo lời bác gái-mẹ Cindy, em biết từ khi trở về đến giờ anh chẳng ăn gì, chỉ quỳ ở đó nhìn di ảnh cô ấy mãi. Dù mọi người có đến khuyên, anh chẳng để tâm ai, cứ lặng lẽ quỳ như thế cả đêm. 

Barcode phải đến nài nỉ mãi anh mới chịu theo em ra ngoài ăn chút gì đó. Thấy anh cứ nhìn mãi bát cháo không chịu ăn, em bên cạnh hối thúc 

"Anh mau ăn chút đi, cháo nguội mất"

"..." 

"P'Jeff, anh nghe em nói, người mất thì cũng đã mất, người sống vẫn phải sống tiếp. Ai trong chúng ta cũng buồn, nhưng anh phải mau lấy lại tinh thần. Anh biết P'Cindy luôn hi vọng anh khoẻ mạnh và bình an mà đúng không? Chị ấy sẽ không vui khi nhìn thấy anh thế này đâu" Dù em chỉ mới là cậu bé 18 tuổi, đôi lúc ngây thơ với sự đời nhưng những lí lẽ này em vẫn hiểu rõ. Em biết anh cũng hiểu điều này, nhưng có lẽ anh không chấp nhận được sự thật rằng chị ấy chẳng còn ở đây nữa. 

"..."

"Anh thử nghĩ thoáng một chút xem, có thể là vì duyên nợ của anh và chị ấy ở đây đã hết, ông trời đến mang chị ấy đến một nơi tốt hơn rồi. Có khi chị ấy đang ở đó đó đợi anh, hai người lại gặp nhau ở cuộc đời ít giông bão hơn bây giờ" Em dùng hết sự chân thành để khuyên anh, hi vọng anh sẽ hiểu. 

Thấy anh vẫn không có phản ứng, em định đi tìm cho anh li nước, chưa kịp đứng dậy, anh đã gục đầu lên vai em oà khóc như một đứa trẻ. Ngay lúc này, em càng lúng túng chẳng biết phải làm gì. Từ khi quen biết đến nay, em chỉ nhìn thấy anh cười nói, chưa từng nhìn thấy anh khóc nghẹn ngào đến vậy. Nhưng em vẫn để yên cho anh khóc, em biết anh đã kiềm nén rất lâu, muốn để anh khóc cho nhẹ lòng, hi vọng anh sẽ mạnh mẽ trở lại. 

"Nếu thật sự có cuộc đời khác, anh hi vọng anh không gặp lại cô ấy nữa. Vì gặp anh, cô ấy chẳng nhận được gì, chỉ toàn là nước mắt và sự khổ tâm. Hi vọng kiếp sau cô ấy gặp được một người tốt hơn anh"

"Anh đừng nói thế, hai người đã yêu nhau và hạnh phúc rất lâu, sao chỉ toàn là nước mắt được"

"Anh có lỗi với cô ấy, nếu có thể, anh muốn chết thay cô ấy"

Nghe đến đây, lòng em bỗng nặng trĩu, em hiểu rõ mình lúc này, và cũng biết giữa hai người họ là tình cảm dùng cả tuổi trẻ để vun đắp. Jeff thậm chí còn muốn chết thay chị ấy, dù cả hai người họ không thể bên nhau trọn đời, nhưng cả hai đã yêu nhau rất trọn vẹn. Em thật sự rất ngưỡng mộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro