chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầu thu mát mẻ , bầu trời trong xanh những vầng mây trôi êm ả bồng bềnh những tán lá cây cũng bắt đầu ngã màu vàng ươm, một khung cảnh nhẹ nhàng hữu tình làm lay động lòng người và một năm học mới lại sắp bắt đầu. Học sinh thì không hẳn là ai cũng không thích đến trường, chỉ là đến trường vì lí do gì thôi. Đối với một số người những tháng ngày học hành ấy thật sự đáng sợ nhàm chán, chỉ quanh quẩn với mấy con chữ đau đầu hay mấy phương trình toán khó hiểu chẳng có 1 tí thú vị gì cả nhưng với một số người thì khoảng thời gian  ấy rất vui vẻ tươi sáng vì được học kiến thức mới được gặp bạn bè hay người thương của mình hoặc chỉ đơn giản là được ra khỏi nhà.

Barcode là kiểu người thứ hai vì cậu thích được ra ngoài được hít thở làn khí trời trong lành hòa mình vào những khung cảnh thiên nhiên xanh mát của cây cỏ hoa lá, tiếng ríu rít của những chú chim non nớt, tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau thật dễ chịu. Cả mùa hè vì ba mẹ đi công tác suốt không mấy khi ở nhà nhưng lại không cho cậu ra ngoài một mình vì sợ cậu gặp phải những chuyện không hay còn Jeff người anh em thân thiết của cậu thì chỉ ru rú trong nhà quan tâm đến mấy cuốn sách nhàm chán chứ chẳng hứng thú với việc ra ngoài đi dạo hay chơi bời gì cả do vậy mà cậu cũng không bước nửa bước ra khỏi nhà, chỉ vì thế thôi chứ cậu cũng chả tha thiết mấy với việc học hành tẻ nhạc ở trường, được thừa hưởng gen của ba mẹ cậu thông minh từ bé mấy bài tập giáo viên cho cậu nhìn qua là biết đáp án, mấy con chữ và kiến thức được giảng thì cậu đã được ba mẹ dạy từ trước mà cũng một phần do cậu khá chịu nghe nên nó trở nên dễ dàng và nhàm chán.

Còn Jeff Satur thì là một người trái ngược với barcode anh sống rất khoa học luôn giữ kỉ luật cho bản thân không bao giờ bị cuốn vào những cuộc vui hay những thứ mà anh cho là vô bổ không cần thiết, cuộc sống chỉ quay quanh ăn, ngủ, học, đọc sách. Một cuộc sống rất vào khuôn khổ nếu không muốn nói là tẻ nhạc. Thật khó tin hai con người ấy lại lớn lên cùng nhau và cực thân thiết với nhau.

Hôm nay là ngày tựu trường và cậu với anh cũng không ngoại lệ, một con xe mercedes màu xanh rêu sang trọng đã dừng bánh trước cổng trường theo sau đó là một chiếc porscher đen nám bóng loáng. Hai cậu thanh niên nghiêng người ra khỏi xe rồi cùng nhau rải bước vào cổng trường toát lên một vẻ đẹp khó tả làm thu hút biết bao ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Jeff Satur (17 tuổi) là cháu đích tôn của một gia tộc giàu có bật nhất ở thủ đô Krung Thep Maha Nakhon, học giỏi đẹp trai ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta cũng vì thế mà từ nhỏ anh đã luôn được cưng chìu hết mực .

Barcode Tinnasit (16 tuổi) là cậu con độc nhất của một gia đình cũng thuộc hàng top ở thành phố, cậu là đứa trẻ ngoan luôn nghe lời ba mẹ, học tập rất giỏi nhưng cũng khá mê chơi, thích vẽ tranh, âm nhạc và đặc biệt là được tự do.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành trải qua các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời cũng được hơn mười năm,nếu một trong hai là con gái thì cậu và anh có thể được coi là thanh mai trúc mã của nhau, gia đình hai bên rất thân thiết , môn đăng hộ đối. Ba mẹ Bar luôn tin tưởng, coi Jeff như con ruột của mình và ngược lại ba mẹ anh cũng vậy. Hai cậu thanh niên cấp ba ấy luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, anh lớn hơn cậu một tuổi nên hai người không học chung lớp còn thời gian khác thì hầu như đều ở cạnh nhau . Ngoài Jeff ra Barcode còn một người bạn thân là Ta, trong lớp Bar chỉ thân và nói chuyện được với mỗi mình Ta vì cậu không thích tiếp xúc với quá nhiều người còn Ta thì ngồi kế bên luôn quan tâm hay hùa theo những sở thích của cậu chính vì thế mà hai người rất hợp và hiểu nhau.

Vào một ngày cũng như bao ngày khác, những ánh nắng sớm xuyên qua tán lá cây nhẹ nhàng chiếu rọi vào khung cửa làm cậu trẻ chói mắt mà tỉnh dậy trong tình trạng cơn buồn ngủ vẫn còn bao trùm lấy toàn cơ thể, với tay lấy tấm chăn che khuôn mặt khó chịu của mình và lười nhác lăn qua lộn lại mấy vòng trên chiếc giường êm ấm thì cậu mới chịu tỉnh dậy một cách hẳn hoi rồi đặt từng bước chân nặng nề vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và men theo dãy cầu thang đi xuống nhà. Mọi thứ đã được chú quản gia và người giúp việc trong nhà làm xong , một dĩa thức ăn nóng hổi với món khao tom mà cậu đã dặn dì làm bếp từ tối hôm trước, dùng xong bữa sáng với bộ trang phục chỉnh tề Bar đã vội vàng chạy ra chiếc xe đã đợi sẵn ở trước cửa, vì nhà rất gần nhau nên anh và cậu hay cùng nhau đến trường, còn lúc về thì cậu hay xin về sau vì lấy lý do là ở lại học bài cùng Ta rồi sẽ tự về để có thể đi chơi vòng quanh hay chạy nhảy đâu đó . Nhưng hôm nay có chút thay đổi:

" Từ nay buổi chiều cậu chủ tan học ra thì về cùng cậu Jeff na khap" - chú Pob( chú quản gia)

" Sao vậy ạ ??? buổi chiều cháu vẫn có thể tự về được mà " - Bar với vẻ ngạc nhiên nói

" Tôi cũng không biết nữa, ông chủ bà chủ đã dặn tôi như vậy đó ạ, chúc cậu chủ đi học vui vẻ" - Pob đáp.

cạch-----! tiếng cửa xe đóng lại, trên nét mặt cậu thoáng đượm buồn từ nay cậu sẽ không còn được vui chơi  trên các bãi cỏ xanh ngác, dạo quanh những con ngõ nhỏ xinh đẹp mà Ta tìm được hay rong ruổi trên nữa con đường thơ mộng nữa và đặc biệt là sẽ không gặp lại được một người bạn mà cậu vừa làm quen ngày hôm qua, cậu bạn ấy rất có tài năng hội họa , Barcode khá thích phong cách nghệ thuật đó và hứa là hôm cả hai sẽ cùng đem tranh ra đổi với nhau nhưng có lẽ phải lỡ hẹn rồi.

   Jeff ngồi trên xe thấy cậu buồn cũng chẳng biết phải nói chuyện thế nào vì anh cũng không biết lý do vì sao nên chỉ an ủi cậu vài cậu rồi lấy trong túi ra một cái kẹo :" này cho em đó đừng buồn nữa để anh tìm cách cho". ( đây cũng là một thói quen từ lâu của Jeff Satur vì khi còn nhỏ mỗi lần Barcode dỗi anh vì việc gì đó hay lúc cậu buồn anh sẽ cho cậu 1 cây kẹo để dụ cậu nín khóc hay giúp cậu vui lên ) .

Rồi không lâu sau chiếc xe đã dừng bánh, cậu và anh bước xuống xe, bầu trời hôm nay thật trong xanh là vén màn của một cơn mưa tầm tả gió thổi mịt mù vào tối hôm qua. Nhưng không vì bầu trời trong ấy mà cậu vui lên được vì từ giây phút đó cậu đã không còn được tự do nữa cậu sẽ phải sống trong 1 kế hoạch đã được vạch ra một cách rõ ràng rành mạch:" sáng đi học , chiều về nhà, làm bài tập, ăn tối rồi đi ngủ " những chuỗi ngày thật đáng sợ đối với một người thích bay nhảy tung tăng tự do như cậu.

Bar đã mang vẻ mặt nặng nề ấy vào lớp và đương nhiên là không thể nào giấu diếm tâm trạng với một người như Ta được, cậu ta chơi rất thân và rất rất hiểu Barcode nên dù cậu có diễn hay cố tỏ ra là mình ổn tới đâu thì cũng không thể qua mặt được Ta. Sau một hồi bị gặng hỏi thì Bar đã kể hết đầu đuôi cho Ta nghe " hmmmm " một tiếng sau câu chuyện của cậu bạn thân, Ta nói:

" chắc là ba mẹ mày thấy mày đi chơi hay gì đó rồi mới làm vậy, mày hỏi pí Jeff thử chưa ?"

" Rồi anh ấy cũng không biết lý do " - Bar với vẻ mặt chán chường đáp

" renggggg -----" bắt đầu vào tiết học, giáo viên bước vào nhưng hôm nay lại có một bóng người cao lớn trạc tuổi cậu lẻo đẻo theo sau, bổng nhiên cậu nhận ra có chút gì đó quen thuộc, vẻ mặt ủ rủ lúc nãy cũng đã dần tươi tắn hơn kéo theo một nụ cười không thể nào che đi được sự phấn khích. Giáo viên vổ tay lên bàn cho mọi người trật tự :

" Đây là Men, bạn mới vừa chuyển vào lớp chúng ta, từ hôm nay Men sẽ đồng hành cùng các bạn trong chặn đường sắp tới. mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé".

  Đó là cậu bạn mà Barcode vừa gặp vào chiều hôm qua, thật trùng hợp cậu vừa chuyển vào và được xếp chỗ ngồi bên trái Bar . Mọi nổi buồn dần như tan biến, từ nay cậu đã có thêm một người bạn cùng chung sở thích để trò chuyện và tâm sự.

end chap 1

_____________________________________________

Au: VA (Trần Duyên nè !)🥑🥑

Tui viết còn hơi non tay có gì mọi người góp ý cho tui ná.❤❤

Trailer: chap sau : " chiếc dằm khá to trong tim anh 7"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro