chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi có thêm người bạn mới cuộc sống Barcode có thể nói là thêm được một phần thú vị, vì Ta là một người khá thân thiện và dễ giao tiếp nên không lâu sau cậu cũng dần thân với Men hơn. Từ hai người suốt ngày quấn lấy nhau giờ đã thành ba, thật may thay không vì vậy mà mối quan hệ giữa Ta và Barcode có vấn đề, nhưng với Jeff thì có.

         Mặc dù vẫn đi học và về chung với nhau nhưng dường như giữa cậu và anh đã không còn như trước nữa, thái độ, hành động, suy nghĩa có lẽ là mọi thứ đã có chút khác đi rồi. Trên suốt chặng đường đi cậu chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại của mình, gõ những dòng tin nhắn một cách gấp gáp,  khuôn mặt hiện rõ vẻ vui tươi hạnh phúc, đôi lúc anh muốn gọi cậu để nói hay hỏi một vấn đề gì đó đều không biết nên mở lời thế nào, sợ sẽ làm mất tâm trạng vui sướng như đang trên mây của em. Khi trước chỉ cần lúc rảnh, không vui hay có bất cứ chuyện gì cậu gặp phải sẽ liền tìm anh và kể lại, muốn tâm sự với anh, xin những lời khuyên từ anh và chia sẻ những niềm vui của mình cho anh, còn bây giờ thì không, đôi lúc cả tuần vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng cậu với anh nói với nhau còn chưa đến mười câu. Tất cả những niềm vui của cậu không còn chỉ là mình anh nữa.

         Thời gian cứ như thế trôi qua cũng gần đến kì thi cuối học kì. Bình thường để chuẩn bị cho các kì thi Jeff và Barcode sẽ cùng nhau ngồi ôn bài nếu cậu không hiểu hay không biết làm bất cứ bài nào có thể hỏi anh ngay mà không phải tìm giáo viên hay mất thời gian tra mấy trang mạng khó hiểu. Có một người anh học giỏi thật ra cũng sướng đấy chứ.

    " Chiều thứ sáu với thứ bảy tuần này em rảnh không nếu rảnh thì có thể qua nhà anh ôn bài đó, kì thi sắp tới rồi lần này khá quan trọng nên em đừng chủ quan"- Jeff quay sang nói với đứa em thân thiết của mình

    " Em biết rồi mà pí, nhưng mà chắc lần này em không ôn bài cùng pí đâu dạo này em với Ta hay được Men giải bài cho rồi, cậu ấy giảng dễ hiểu lắm với lúc trong lớp em cũng dễ hỏi hơn. " -Barcode rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn Jeff đáp.  

         Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả chiếc xe, chỉ có mỗi cậu trẻ là vẫn vui  vẻ với chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Suốt đoạn đường đi trong đầu Jeff là một mớ tâm trạng hỗn độn:"tại sao mình lại khó chịu đến như vậy khi nghe em nói những lời đó"," Tại sao mình lại thấy không vui mỗi khi em nhắc đến tên cậu ta " , một ngàn câu hỏi khó hiểu cứ lẫn quẫn trong đầu anh. Và không lâu sau cả hai đã đến trường, không đời anh xuống mở cửa cho, đưa cặp sách và dặn dò một số điều thì cậu đã mở lời:

     " Chào pí Jeff, chào chú Jan ạ, cháu vào học nha".

Vừa dứt lời cậu đã bung cửa xe chạy như bay vào lớp. Hôm nay Men hứa sẽ đem cho cậu và Ta xem một vài con trong bộ sưu tập mô hình Hirono của mình . Đây là món đồ mà Bar rất thích từ trước nhưng chưa ra ngoài mua được nay có cơ hội được cầm tận tay xem xét kĩ càng thứ đồ xinh đẹp đáng yêu mà mình rất muốn có được ấy, quả thật làm cậu rất hào hứng. Men mở cặp, lấy ra năm chiếc hộp:

      " Đây cho tụi mày xem nè, tao vừa săn được hôm trước bản limited đàng hoàng đó nha"- Men vừa để từng hộp vuông nhỏ ra bàn vừa nói.

Barcode lấy ngẫu nhiên một chiếc mở ra. Bên trong là một cậu bé  hết sức dễ thương với khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn, gò má ửng hồng và đôi môi chúm chím,nhìn rất cuốn hút, làm cậu không thể  nào rời mắt được. Thấy Bar cứ ngồi ngắm nghía thứ đồi chơi trên tay một cách miệt mài Men nói :

     " Đó là con hiếm nhất trong bộ collection đợt này đấy, mày thích không ?"

     " Thích chứ nhìn nó cực dễ thương luôn á"- Bar đáp

     " Vậy tao cho mày đó"

     " Thật hả mày cho tao thật luôn không phải nó là bản giới hạn hả ?"

     " Thì là giới hạn nhưng mà đồ đặc biệt nên đi với người đặc biệt, nên mày mang về đi nó hợp với mày lắm đó" - Men nói với vẻ mặt rất vui vẻ và có một chút gì đó khác lạ.

     " Ồ hổ cảm ơn mày nhiều nhaaaa, hay thứ bảy tuần này mày với Ta qua nhà tao đi tao nói dì làm bếp nấu mấy món ngon đãi mày xem như  trao đổi nhá, với sẵn tiện ôn bài luôn cũng sắp thi rồi đó"- Barcode khá hào hứng mời Ta và Men.

________________________________

                       Vào thứ bảy cuối tuần

       Một bàn dài với rất nhiều món ăn thịnh soạn được bày biện kĩ càng thơm phức, ba cậu trai vừa ăn uống vừa say sưa nói chuyện, quả thật là Men với Bar có rất nhiều sở thích giống nhau nên những cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ đi vào ngõ cụt hết chủ đề này đến chủ đề khác cứ thao thao bất tuyệt. Sau một hồi rõ lâu luyên thuyên với nhau thì cả ba đã chén xong bữa ăn, đồ ăn thì cũng không phải quá đặc biệt với cậu vì bình thường cậu cũng được ăn những món từ tay dì làm bếp mà, nhưng hôm nay nhờ vào mấy câu chuyện thú vị của Men thêm vài lời nhận xét hài hước của Ta thì bữa ăn bổng trở nên ngon miệng và cuốn hút lạ thường.

      Sau đó, cả ba cùng đi dạo xung quanh vườn hít thở không khí thoáng mát đùa giỡn với nhau thì Jeff xuất hiện, Barcode thấy anh liền đưa tay chào :

      " Sawadi khap, anh qua nhà em có việc gì hả ?"

      " Mẹ nhờ anh qua nhà em lấy một số đồ gì đó anh cũng không biết nữa để anh vào hỏi chú quản gia chút nhá"- Jeff đáp. Thật ra thì chỉ là anh kiếm cớ để qua nhà em thôi chứ đồ đạc gì thì mẹ chỉ cần gọi người đi là được. Biết hôm nay Barcode sẽ mời bạn về nhà chơi và anh cũng biết là có Men, một người được cậu em thân thiết của anh kể rất nhiều nhưng hôm nay mới thấy mặt.

      " Giới thiệu với anh đây là bạn em nè Men đó đẹp trai đúng không ? còn đây là Jeff Satur một người anh của mình" - Barcode chỉ tay về phía Men rồi quay qua nhìn vào mắt anh nói.

       Gật đầu chào một cách phớt lờ rồi đi thẳng vào nhà. Tự nhiên anh thấy rất khó chịu khi ánh mắt cậu nhìn Men có vẻ rất thân thiết, bình thường thì không có gì nhưng anh lại không vui khi cậu em của mình chỉ giới thiệu mình với một người lạ là " anh trai" một cách qua loa. Tại sao ? "anh trai" cũng đúng mà nhưng mà chỉ là anh trai thôi hả? Không có gì đặc biệt hơn với cậu để giới thiệt anh với người xa lạ đó ?

        Lúc ra về Jeff đứng một góc nhìn ba cậu nhóc học tập giảng bài cho nhau cười đùa vui vẻ và đặc biệt là tên người lạ kia cứ để ánh mắt si tình lạc lõng trên khuôn mặt cậu em của mình, Bar cũng chẳng có dấu hiệu gì với việc đề phòng ánh mắt đó cả. Tâm trí anh lúc này chỉ muốn chạy lại nắm đầu thằng nhãi đó đá phăng ra khỏi cửa thật nhanh để nó không ve vảng em trai anh nữa nhưng may thay đầu óc Jeff vẫn còn giữ lại một chút lý trí để quyết định chạy lại nhắc nhở cậu em nhỏ nhẹ về việc nghiêm túc học hành đừng để mấy chuyện vô nghĩa làm sao nhãn nhất là mấy chuyện Yêu Đương. Một câu nói có nhấn nhá rất rõ ràng và từ "yêu đương" đó được thốt ra rất mạnh và to để ai đó có thể nghe thấy. 
______________
Au: VA ( Trần Duyên )🥑🥑
Mng nhớ để lại góp ý để t hoàn thiện hơn cho chiếc fic này nhaaa
Xin lỗi mng người vì tớ ra chap hơi lâu, từ h thời gian ra chap mới sẽ ổn định hơn nhaaa ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro