chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Về đến nhà Jeff đã suy nghĩ rất nhiều về Barcode. "Thật sự anh coi cậu là gì ?", " mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì ?", " tại sao khi thấy cậu vui vẻ cùng người khác anh lại bần chồn khó chịu ? ", " anh có thật chỉ coi cậu là em trai thôi không ?". Cứ loay hoay với đống suy nghĩ bừa bộn đó rồi " thôi. Muốn biết thì phải thử , chỉ ngồi suy nghĩ mà không thể nào tìm ra được cậu trả lời rất tốn thời gian và vô nghĩa.

      Như mọi khi anh và cậu vẫn đi học chung nhưng hôm nay anh không ngồi chiếc ghế phụ kế bên tài xế nữa mà sẽ ngồi kế bên cậu. Thấy Barcode ra Jeff liền mở cửa và nhẹ nhàng để em ngồi vào xe ngay ngắn còn mình thì qua mở cánh cửa đối diện rồi cũng yên vị. Anh nhắc nhở cậu nhỏ :

" Này anh thấy em dùng điện thoại hơi nhiều rồi đấy, nhiều đến mức quên cả anh luôn rồi, anh thấy em nên tiết chế lại mốt chút đi nha. Nhưng mà cũng chúc em của anh vượt qua kì thi rất tốt. Hay cuối tuần anh đưa em đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc nhá. " - giọng ôn tồn của Jeff Satur làm Barcode thấy hơi lạ

" Gì vậy trời tự nhiên nói chuyện với mình giọng này , bình thường rủ lết cái thân ra khỏi phòng đã khó dữ trời rồi mà nay còn rủ mình đi chơi" - Barcode nghĩ thầm trong bụng nhưng mà mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói nói với anh : " dạ được ạ "

     Mấy ngày tiếp theo đó anh thường hay mua bánh kẹo rồi đồ ăn mang qua lớp cho cậu, nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, chăm sóc và chú ý cậu một cách bất thường và đặc biệt là luôn tìm cớ kéo cậu đi theo mình để tránh xa tên luôn là "người lạ" trong mắt anh.

       Nhưng mấy hành động lạ lùng của anh đã vô tình bị Barcode phát hiện, một con người bình thường không ra ngoài, trong mắt chỉ có chữ và số, chưa trả lời ai quá năm câu, vậy mà nay lại cứ luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển với cậu, giờ ra chơi nào cũng qua kiếm cậu đi dạo quanh trường cùng. Thấy Jeff như một con người khác cậu lấy làm lạ nhưng mỗi lần hỏi anh đều trả lời là " không có gì" ; " không bị sao cả " cậu rất khó chịu mà biết làm sao được đã không muốn nói thì có lấy kềm cạy miệng anh ra cũng sẽ không hé nữa lời. Nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự thì cậu cũng thấy khá thích và tận hưởng những lúc như vậy.

      Sau một tuần trôi qua đầy ngọt ngào và đặc biệt, cũng sắp đến ngày cả hai cùng đi chơi chung. Tối hôm đó, Jeff Satur đã thật sự nghiêm túc ngồi kiểm soát lại suy nghĩ, hành động cũng như cảm giác của mình đối với cậu anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về đoạn tình cảm đó dường như anh đang cố gắng tìm một lý do để nói với bản thân rằng đó không hẳn là loại tình cảm đã làm anh mất ngủ mấy ngày nay đâu nhưng không, không còn một lý do nào để có thể níu kéo anh lại, không còn một lý do nào để anh dự vào và tự lừa dối chính mình nữa cả .

       Còn Barcode cũng nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cậu lúc bấy giờ đã bị phủ kín bởi những hình ảnh anh nhẹ nhàng ân cần với mình và nghĩ đến buổi đi ngày hôm sau, thật sự thì có lẽ cậu đã rung động, Barcode biết và rất hiểu bản thân đang nghĩ gì cần gì nhưng cậu sợ, sợ khi thổ lộ đoạn tình cảm của mình ra cậu sẽ mất đi anh mất một người giữ vị trí rất quan trọng trong tim cậu lúc này và mất luôn cả mốt quan hệ đang rất tốt đẹp của hiện tại.

____________________________

     Chủ nhật, một ngày trời trong lành, không nắng gắt và mây rất đẹp

     Jeff rất sớm đã đến nhà Bacode đợi cậu nhỏ, khi cậu ra xe, anh sốt sắn gỡ chiếc ba lô trên vai cậu, mở cửa xe cho cậu, suốt đoạn đường đi dài hơn một giờ đồng hồ cả hai chẳng ai nói ai câu nào không khí trong xe lúc đó đã bị bao trùm hoàn toàn bởi sự im lặng. Dường như cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình về đoạn tình cảm hiện tại lưỡng lự giữa việc an phận với mối quan hệ tốt đẹp không ràng buộc thoải mái và vui vẻ nhưng sẽ phải dồn nén tâm tư của chính mình vào sâu trong đáy lòng hoặc sẽ thổ lộ hết tất thảy những suy nghĩa của mình để mở ra được cánh cửa của một cuộc tình ngọt ngào nhưng phải chấp nhận rủi ro có thể sẽ đánh mất mối quan hệ vốn vẫn đang rất vui vẻ.

       Đến nơi cả hai đã rất hăng say tiêu tốn năng lượng cho mấy trò chơi thú vị mà rất lâu rồi không được đụng đến. Mãi đến trưa bầu trời oi bức nhiệt độ càng lúc tăng và hai con người mệt lã, không còn chút sức lực nào nên đã ngồi lại trên một bãi cỏ. Jeff đã trải một tấm vải màu xanh mát mẻ, rồi bày biện đầy đủ đồ ăn, hai bạn trẻ cùng nghĩ mệt và ăn uống no say trong tiếng cười nói vui vẻ. Dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại,họ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ mà không có bất kì một nổi bận tâm nào cả.

       Cứ như thế, bóng mặt trời dần buông xuống, những làn gió mát mẻ khẽ đưa ngang dịu nhẹ, bầu trời bắt đầu chuyển từ màu xanh trong lành sang màu đỏ cam rực rỡ. Và rồi thời điểm Jeff đợi cả tuần nay đã đến, dười ánh tà hôn đỏ thắm buổi xế chiều, anh khẽ nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu, thời gian lúc này cũng dường như lắng đọng lại, mọi vật xung quanh đều như đồng loạt im lặng đến lạ thường tới nổi có thể nghe rõ từng tiếng nhịp tim đập liên hồi của đối phương

     Jeff nhìn vào Barcode thật lâu khiến cậu cũng có chút ngượng ngùng, đôi mắt của anh hôm nay rất lạ nó dịu dàng và ôn nhu đến mức cậu muốn đắm chìm trong nó. Không còn là khí chất cao lãnh hay nghiêm khắc như trước mà thay vào đó là sự mềm mại có chút mơ hồ

"Anh sao vậy?"_ cậu e ngại hỏi

"Anh... muốn hỏi em có từng có cảm xúc khác với anh không?"_ Jeff nói rồi lại nhìn cậu một cách đầy trông chờ, anh mong ngóng câu trả lời nhưng chính cái cách mà anh mong mối quan hệ này được định tên

"Ý anh là..."

"Ý anh là em có cảm giác khác với anh ngoài tình anh em không?"Barcode không hề có ý hỏi lại, cậu thừa thông minh để hiểu anh muốn nói gì chỉ là trong phút chốc từ ngữ trong đầu bay loạn xạ làm cậu bối rối không dám nói thành lời

"Em..."

"Nhưng anh thì có, anh đã thích em từ lâu lắm rồi!"

      Câu nói vừa thốt ra làm cả anh và cậu đột ngột im lặng, không khí bao trùm nơi này bỗng nhiên có chút khó thở. Barcode có nằm mơ cũng chưa bao giờ ngờ tới có một ngày Jeff ở trước mặt mình thốt ra những lời tỏ tình chắc chắn như vậy. Và rồi câu chuyện tình yêu của đôi trẻ được chấp bút với một mở đầu đầy ngọt ngào và nồng nhiệt.

      Thật may mắn khi cả anh và em đều nhận ra được tình cảm ta dành cho nhau và dũng cảm đối mặt bày tỏ hết tâm tư trong lòng để mối quan hệ vốn khó để tiến nhưng cũng không thể lùi ấy được định một cái tên đó là " Tình yêu".

      Thật hạnh phúc khi người em mang cả con tim và lý trí trao cho cũng vừa vặn nhận lấy và đem lòng trân quý tấm chân tình ấy. Em không hứa sẽ là bao lâu nhưng em có thể chắc chắn rằng sẽ là lâu nhất có thể.

      Tình đôi ta không mong mạnh mẽ dữ dội như những cơn mưa rào mùa hạ chỉ ước nhẹ nhàng bình yên như cơn gió ấm áp của mùa xuân.

___________________________

Au : VA (Trần Duyên ) ; July ( JulyGmNguyen77)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro