[JEFFBARCODE] KHOẢNH KHẮC ANH NHẬN RA... CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu được như thế nào là yêu. Khi bạn ngồi xe hàng trăm kilomet để đến gặp một người, trên đường đi tới đó bạn sẽ hiểu được yêu là như thế nào.

Cre: Tumblr Vietnam

Jeff Satur ôm quả đầu ong ong quay về nhà sau buổi luyện tập chuẩn bị cho concert solo đầu tiên của mình tại Bangkok. Dạo gần đây những buổi luyện tập như thế này cường độ dày đặc đến nỗi con người ấy đã gầy nay lại càng gầy hơn. Cũng chính vì tính cố chấp luyện tập quá độ không màng sức khỏe của mình, anh lỡ ốm mất, cổ họng cũng vì thế mà không khỏe.

Sau khi đã được bác sĩ kê thuốc và căn dặn nát cả tai về việc nghỉ ngơi điều độ hơn thì cuối cùng Jeff cũng lái xe được về đến nhà của mình. Anh ngã oạch vào chiếc giường, thật xa lạ, đã lâu nơi này chẳng còn vương lại hơi ấm của anh. Cũng phải thôi, để tiện cho công việc, gần đây anh toàn ngủ lại studio. Có lẽ vì tác dụng của thuốc cảm hoặc vì đã lâu không được chăn ấm nệm êm bao bọc, cơn buồn ngủ dần kéo mi mắt hạ rèm, trước khi rơi vào giấc ngủ sâu vẫn không quên nhớ đến hình ảnh ai đó đã lâu không thấy mặt.

Tỉnh lại ấy thế mà lại trong mộng cảnh, quay về ngày 26/2 hôm ấy, trên chính sân khấu Worldtour KinnPorsche the series ngày cuối cùng.

Cảm giác đứng nhìn chính bản thân qua thấu kính của mình mới lạ lẫm làm sao. Các SATs cứ hay nháo nhào lên gọi anh là GOD Jeff, đã nhiều lần anh muốn chính đôi mắt mình khảo nghiệm vẻ đẹp ấy, nó vô thực đến vậy sao, đến hôm nay nhìn thấy mới nhận ra đó chỉ là bộ dạng điển trai hơn người bình thường một chút. Bình thường Jeff chả biết khiêm tốn là gì, khoảnh khắc này lại trầm lặng một cách khó hiểu.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh đưa đôi mắt nhìn quanh dáo dác tìm hình bóng nhỏ bé ấy. Em ấy ở đâu? Ở đâu?

À ở kia…

Ở kia chẳng phải xa hơn mọi ngày sao…?

Bình thường em ấy sẽ luôn kề cạnh bên anh, giờ lại xa xăm quá đỗi. Cũng là cùng một sân khấu, vài ba bước chân có thể chạm tới, nhưng chẳng hiểu vì sao bước chân lại nặng nề như vậy, như được xích vào một quả tạ nặng hàng trăm tấn, chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút. Dường như khoảng cách mà em kéo căng ra đã bòn rút đi hết sự can đảm của anh, khiến nó dồn nén thành áp lực ghì chặt lấy đôi vai và cả đôi chân này, muốn tiến cũng chẳng được mà muốn lùi cũng chẳng xong.

Cứ muốn nói rồi lại thôi, đã nhiều lần anh đắn đo lặp lại như vậy, để đến khi cái gọi là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lại đến chậm một bước. Khi nhìn thấy đôi mắt kia long lanh quá đỗi bởi một tầng sương mù mờ ảo, anh chỉ đành cúi đầu thay cho cách anh lên tiếng rằng anh đã biết, anh biết rằng em đã biết. Xin lỗi vì em đã biết điều quan trọng như vậy từ chính miệng những người khác mà không phải là anh, không phải là người partner luôn kề cạnh dẫn dắt em mọi lúc. Anh không hối hận việc bản thân chọn rời đi, anh đã mạnh mồm như thế đấy, rồi lại chợt chạnh lòng lùi bước khi vầng sáng bao quanh ánh mặt trời dần nhạt bớt, anh sợ hãi trước đám mây đen che lấp mặt trời trên đỉnh đầu, và cả cơn mưa đầu mùa ghé ngang, xối xả và không có dấu hiệu dứt nhanh như anh vẫn nghĩ. Là anh đã không sớm nhận ra, mặt trời rồi cũng có khi tắt nắng, và nỗi đau cũng không thể đem hong khô để ráo như chưa có gì xảy ra được.

Đến khi chính bản thân được tận mắt nhìn toàn cảnh như thế này, dù chỉ là từ giấc mơ tái hiện lại nhưng anh đã nhận ra nhiều điều mới lạ. Anh biết bản thân lúc ấy đã ghìm chặt những hỗn loạn trong mình, chính sự chuyên nghiệp trong nghề đã thay anh giữ mình trước công chúng. Nếu lúc đó không phải là trên sân khấu trước bao nhiêu con người, hoặc giả như chúng ta chẳng phải là bất kì ai cả, anh sẽ không ngần ngại chạy về phía em, ôm ấp bé bỏng của anh, khỏa lấp những trống trải mà anh đã mang đi.

Em không yếu mềm đâu, thật đấy, là anh không đủ cứng rắn, trước em, chỉ vậy thôi Barcode.

Ánh sáng từ đâu vụt qua, trước mặt là một khoảng trắng xóa, sau đó mọi vật dần hiện rõ. Mi mắt khẽ động thế nhưng mi tâm vẫn nhăn nhúm, lông mày chụm lại, đủ biết kia là ác mộng. Gương mặt sáng ra lại méo mó đau khổ như vừa trải qua cơn thất tình lục dục.

Cho đến khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng từ khe hở của rèm cửa, Jeff vươn người bật dậy, đờ đẫn dùng tay phết nhẹ trên gò má, ướt và có vị mặn.

Những thước phim tua chậm trong trí nhớ, là về giấc mơ đêm qua, khi hình ảnh đôi mắt đẫm lệ ấy xẹt qua, da đầu như căng ra hết cỡ, Jeff bỗng thấy bản thân mình căng cứng hơn bao giờ hết. Phải làm sao? Em ấy khóc rồi…

Kì lạ thay, dù đã trôi qua rất nhiều ngày kể từ hôm ấy, anh vẫn không thể thôi day dứt, dẫu cho có cố che giấu đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn không thể quên được bản thân đã bối rối đến mức nào. Jeff Satur anh trước giờ luôn không muốn gây tổn thương cho người khác, có phải vì như thế nên khi chứng kiến người khác đau lòng vì mình là nguyên nhân, anh mới day dứt không yên như vậy. Nhưng hà cớ sao cứ là em ấy, rất nhiều người khác cũng đau lòng, cũng đẫm lệ ướt mi, tại sao chỉ mỗi em ấy khiến thế giới anh ngưng đọng, giọt lệ em như được kết thành băng nhọn, từng chiếc từng chiếc ghim vào tim anh đau nhói, đau đến nghẹt thở. Trong đầu chợt lóe ngang, anh thề trong những năm đã sống trên đời này chưa bao giờ bộ não này sáng suốt minh mẫn đến vậy, có lẽ anh đã thích em mất rồi.

Có gì đó trào dâng bên trong, cứ cồn cào và thôi thúc anh bày tỏ nỗi lòng mình. Nếu không phải lịch trình tối nay của anh là bay đến Los Angeles để kịp sang ngày hôm sau tham dự sự kiện thì có lẽ giờ này Jeff đã yên vị trên xe, chạy hết hỏa lực đến nhà người ta, chẳng chút chần chừ mà moi hết ruột gan phơi bày.

Mang theo tâm trạng bức bối đó đến Los Angeles dự tiệc, quả là một loại dằn vặt. Suốt buổi tiệc, Jeff cứ cầm ly rượu trong tay mà ngẩn người trên ban công. Tâm trí anh chưa bao giờ loạn như thế này, hàng ngàn câu hỏi kèm hình ảnh cứ chạy ngang trong đầu mô tả cho từng tình huống mà trí tưởng tượng vẽ ra. Không biết giờ này bé con đang làm gì? Đã bao lâu em ấy không gặp mình, có nhớ mình chút nào không? Em ấy có phần tình cảm kia giống với mình không? Nếu bày tỏ có khi nào câu trả lời nhận được không như mong đợi không? Quên đi, người ta giận dỗi còn chưa được anh dỗ dành cơ mà, tất nhiên bước đầu tiên phải là muối mặt nhận lỗi, thành khẩn xin tha thứ, sau đó… sau đó thì… tỏ tình luôn có sớm quá không nhỉ?

Có sớm quá hay không đều bị gạt bay hết khỏi lý trí khi mà Jeff trông thấy Barcode bước ra từ chiếc xe đậu cách nhà một khoảng, một chàng trai bước xuống xe đứng đối diện cùng em trò chuyện đôi ba câu.

Có trời mới biết sau khi bữa tiệc kia kết thúc, anh nhanh tay nhanh chân thu xếp hành lý chạy đến sân bay chỉ mong cầu còn sót một tấm vé cho mình, một đường bay thẳng về lại Thái Lan, rồi lại bắt ngay taxi khi vừa mới xuống khỏi máy bay. Trên đường đi, anh hết chê trách bác tài lái quá chậm lại chê trách cảnh sát giao thông  làm việc chểnh mảng song tất cả tội lỗi lại đổ hết lên đầu người đi đường. Cả quá trình hối thúc bác tài lái nhanh lên thì sau ba tiếng đồng hồ dài như nửa cuộc đời mình, Jeff đã tới được nhà người thương, thế mà đổi lại là tình cảnh thế này đây, một màn trước mắt có thể khiến anh cay cú nửa đời về sau.

Lý trí kéo anh ngồi lại xe chờ thằng nhóc ranh kia đi khuất mắt, nhưng bác tài lại giục anh xuống xe và thanh toán tiền. Jeff đành phải móc ví tiền thanh toán và bước khỏi xe, sau đó đứng ở một góc tối chờ đợi. Sau khi người kia đi khỏi, Jeff mới ló đầu ra từ góc khuất, bước nhanh đến cổng nhà Barcode, gọi giật em ấy trở ra: “Barcode!”

Giọng nói này thân quen đến nỗi em tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng vẫn không kìm được ngoảnh mặt lại, khi xác định người trước mặt là người mà mình đã nghĩ đến, tâm trí lại càng rối rắm hơn: “Chào anh p’Jeff, anh sao lại đến đây?”

“Có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút?” - trong lòng đã khẩn trương đến mức nào rồi mà ngoài mặt vẫn phải nén nhịn tránh dọa người chạy mất.

Khi Barcode bước tới mở cổng toan bước ra, cánh tay đã bị Jeff không nặng không nhẹ nắm lấy, đưa em đến một góc đèn đường gần nhà, sau đó ngậm ngùi tiếc nuối buông tay ra.

Jeff gãi gãi quả đầu của mình khiến nó rối tung lên, anh không nhanh không chậm thả chút thăm dò: “Em mới đi đâu về à?”

“Umm… Chỉ là ra ngoài khuây khỏa một chút.” - giọng nói có chút rầu rĩ của Barcode vang lên nhè nhẹ nhưng vì khẩn trương mà Jeff chẳng thể nhận ra em ấy không vui.

“Với bạn sao?” - Jeff không yên tâm gặng hỏi.

“Dạ, vài người bạn lâu ngày không gặp, nhân lúc rảnh cả bọn đi chơi một chút.” - Em ngoan ngoãn đáp lời mà chẳng một chút nghi ngờ nào.

Nghe thế, Jeff thở phào trong lòng, may quá không phải đi riêng hai người.

Một khoảng lặng giữa cả hai, Jeff cứ yên lặng như thế nhìn thẳng Barcode mà mãi chẳng lên tiếng, bản thân anh cũng không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu dù bản thân đã khẩn trương và rối bời như thế nào.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Jeff, Barcode khẽ mím môi, em ấm ức nghĩ đến khoảng thời gian từ ngày Jeff chính thức rời BOC. Khoảng thời gian đó quả là tồi tệ, em không buồn cũng chẳng vui, tuy không mang cảm xúc gì nhưng lồng ngực lại cứ âm ỉ khó chịu. Cứ nghĩ không gặp nhau một thời gian dài thì bộ não sẽ tự khắc quên đi, cứ nghĩ ra ngoài chơi vui vẻ một hôm thì lồng ngực sẽ thôi trướng đau, nhưng khoảnh khắc người kia xuất hiện phía sau cổng nhà, một bước rồi một bước cứ muốn chạy đến ôm chặt lấy để rồi nức nở như chưa bao giờ ổn.

Mãi đến một lúc lâu, em nghe thấy tiếng thở dài của Jeff, không chịu được ngẩng đầu lén nhìn anh.

“Bây giờ mới chịu nhìn đến anh hửm?” - Jeff với nụ cười bất đắc dĩ dịu dàng lên tiếng.

Bị người bắt quả tang, Barcode thoáng giật mình sững sờ lùi về sau một bước, vẫn im lặng mím môi không lên tiếng.

“Xem ra là còn rất giận anh?” - Jeff không nhịn được buông lời trêu ghẹo.

“Không có...” - Nếu thừa nhận thì quá xấu hổ rồi.

“Không có là nói với mặt đất, còn với anh thì là có nhỉ?” - Jeff không khỏi bật cười nhìn người trước mặt cứ chăm chăm cúi đầu nhìn mặt đất, nghĩ thế nào cũng là đang dỗi hờn, rất đáng yêu.

“Đã bảo là không có mà!” - Nhận ra giọng điệu mình có hơi lớn, Barcode sững sờ mím chặt môi hơn nữa, lén nhìn biểu tình của Jeff, rồi chợt giật thót lên khi thấy người kia trưng ra nụ cười như thể nói với em rằng “Bắt thóp được em rồi nhé”

“Anh không biết giọng em khỏe như vậy đấy.” - Anh cười cười nhìn Barcode tự thiêu cháy mặt mình.

Cho đến khi anh cảm thấy người trước mặt sắp bốc hơi đến nơi rồi, sợ người ta chạy mất mà buông lời cứu vãn: “Đừng giận nữa, được không?” - tay anh không chút an phận mà khẽ vuốt tóc Barcode, cố gắng xoa dịu chú sư tử con này: “Là anh không tốt.”

“Anh không tốt chỗ nào, rõ ràng làm rất tốt, rất gọn ghẽ.” - tất cả mọi việc anh đều sắp xếp ổn thỏa, kể cả việc giấu giếm em.

“Là anh không nói cho em, đột ngột rời đi, không để ý đến cảm xúc của em. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Cầu em tha thứ, được không?” - Dỗ người dỗ đến nghiện.

Từng hàng nước mắt thi nhau rơi như mưa phùn mùa hạ, Barcode uất ức nức nở khóc nấc lên, giọng nói cũng vì thế mà đứt quãng: “A..nh không n..ói, xong cũ..ng không thè..m đế..n t..ìm em.”

Jeff Satur cuống cuồng tay chân, đau lòng không thôi: “Anh sai. Tất cả là anh sai. Anh sai rồi Barcode, em đừng khóc...”

Anh ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ từ đầu cho đến lưng người kia: “Ngoan nào... Là do anh hết, do anh mất não, do anh ngu ngốc. Bây giờ mới đến tìm em, anh sai. Em đừng khóc nhé?”

Đợi Barcode nín khóc, Jeff mới thả người trong lòng ra, dùng vạt áo lau nước mắt nước mũi tèm nhem của em, vừa thương vừa buồn cười nhìn người trước mặt cứ nấc “hức... hức...” từng tiếng.

Nghe tiếng cười khẽ, Barcode ngơ ngác ngước mặt nhìn Jeff, em dỗi hờn dùng nắm đấm bé xíu thụi vào lồng ngực anh, sau lại thả tay xoa nhẹ hai cái.

Jeff lại cười to hơn, Barcode mà anh biết vốn dĩ rất ít khi giận dỗi mà ghi thù như thế này, bộ dạng em ấy hung dữ nhưng chẳng có tý uy hiếp nào, trong lúc nước mắt lưng tròng vẫn cố gắng vạch tội anh, thật sự là đáng yêu chết đi được.

Barcode lườm nguýt Jeff, em muốn dùng ánh mắt giết người. Bản thân em thật sự quá thảm thương, đã khóc thành cái dạng gì rồi, đôi mắt như đã sưng húp lên, thế mà người trước mặt thản nhiên cười cợt. Jeff Satur vừa trả xong nợ cũ lại vô tình ghi thêm thù mới.

Chậm một chút, em khẽ lên tiếng: “Vậy tại sao bây giờ lại đến?”

“Còn không phải đến dỗ em sao?” - Jeff xoa xoa quả đầu Barcode, cố gắng khiến cọng tóc vểnh lên kia xẹp xuống.

“Tại sao không đến dỗ sớm hơn?” - Sư tử con một đường đánh đến, thẳng thắn đến không ngờ.

“Anh bận suy nghĩ một chút.” - chưa kịp để Barcode nói tiếp, Jeff Satur đảo thành thế chủ động, hỏi em: “Anh để em chờ lâu sao?”

Barcode ngu ngơ trả lời: “Cũng không lâu lắm..” - đợi đến khi hoàn hồn mới nhận ra mình thế mà lại thừa nhận đang chờ anh đến dỗ, xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống, vội chuyển chủ đề: “Thế anh đã suy nghĩ gì vậy?”

Jeff Satur trầm ngâm giây lát, mãi cho đến khi Barcode nghĩ rằng anh sẽ không nói thì bỗng nghe được giọng nói khẽ khàng vang lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Suy nghĩ làm sao thu phục nhóc con nhà em.”

Barcode ngẩn người đôi chút, bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp, dặn lòng không được tin những lời đùa cợt của cái người lưu manh này: “Anh nghiêm túc một chút đi.”

“Như thế nào mới là nghiêm túc?” - Không đợi Barcode trả lời, Jeff phủ lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ đầy nín nhịn, anh khàn khàn lên tiếng: “Như này đủ nghiêm túc chưa?”

Barcode đơ người, đôi mắt nai mở to hết cỡ như muốn nhìn rõ người trước mặt là người thật hay người giả. Chưa bao giờ bộ não hoạt động chậm rì rì như vậy, mãi vẫn không load được chuyện gì đã xảy ra, là mơ hay là thật cũng không nhận biết được.

Jeff đăm đăm nhìn vào đôi môi khô vì đứng ngoài trời đã lâu kia, cổ họng bỗng đắng chát như người đi trong sa mạc, khát khô mong ước một làn nước mát. Chỉ mới lướt nhẹ môi người ta mà trong lòng đã đứng ngồi không yên, nhìn người trước mặt đờ đẫn mở to đồng tử hết cỡ, quả nhiên là bị mình dọa đến hoảng rồi.

Jeff dùng đôi tay nâng mặt Barcode đối diện mình, khẽ cười nói: “Em hỏng rồi sao Barcode?”

Để rồi chứng kiến mặt Barcode từ trắng chuyển thành đỏ, cả người như ngâm trong nước nóng ở phòng tắm hơi, đỏ lựng đến cả đôi tai cũng đỏ.

Khi hơi ấm từ đôi bàn tay Jeff truyền đến mặt, em biết rồi, người trước mặt là thật, nhiệt độ từ đôi môi kia là thật, đôi môi ấy đã hôn lên môi em cũng là thật. Barcode không cưỡng được đưa ngón tay trỏ chạm lên môi, ấp úng không thành câu: “A..nh... Cá..i kia... Em...”

Sau đó Barcode sáp mặt đến cổ anh ngửi ngửi, cả người anh căng cứng, không chịu nổi mị hoặc trước hàng mi dày rung rung của em, anh chợt lên tiếng “Chút rượu đó đã sớm bay biến rồi, em còn ngửi nữa sẽ mang họa vào thân đấy.”

Không ngờ đến người trước mặt lại lưu manh đến vậy, Barcode lùi về sau, chưa được bao xa đã bị bàn tay kia kéo lại, lực mạnh đến độ em nằm hẳn trong vòng tay Jeff. Anh cúi đầu nhìn em đầy tủi hờn: “Làm sao? Em chê anh?”

Sau đó, anh không chút xấu hổ, lưu manh thành tính mà lên tiếng: “Anh thích em như vậy, không nể tình một chút thích lại anh được sao?”

Sợ Jeff sẽ tiếp tục lải nhải, Barcode sắp xấu hổ đến không chịu nổi rồi, em lấy tay chặn miệng Jeff, ai oán lên tiếng: “Anh còn trẻ lắm sao mà còn nói những lời xấu hổ như thế..”

Jeff gỡ bàn tay bé nhỏ kia ra rồi thản nhiên nhìn chằm chằm Barcode, đôi môi hôn lên đôi tay kia vang lên những tiếng ám muội, giọng anh khàn hẳn một tông, lại tiếp tục lên tiếng: “Thế nên, Barcode, em làm người yêu anh nhé?”

Người này làm sao vậy, câu sau càng gây sốc hơn cả câu trước, hại Barcode vừa ngẩng đầu xong đã vội thối lui, em cắm mặt nhìn chằm chằm mặt đất, sau đó khẽ đưa đầu tựa vào ngực Jeff, gật một cái, song lại sợ người kia không kịp nhận thấy vội gật thêm hai cái nữa.

“Ăn gian quá đấy.” - Jeff giả vờ chu môi ai oán.

Không ngờ đến Barcode sẽ đáp lại, giọng em nhỏ đến không thể nhỏ hơn, khẽ khàng khều qua tim anh: “E..m, em đồng ý..”

Jeff Satur khẽ nâng mặt Barcode lên, một đường hôn tới, một nụ hôn cuồng nhiệt lại quá đỗi dịu dàng. Anh từng ngụm cướp lấy hơi thở của em, ép em mở miệng lấy hơi thở rồi chớp cơ hội luồn lưỡi vào sâu bên trong, quấn quýt không ngừng, trộm sạch sẽ từ hơi thở cho đến hương vị. Anh ngừng lại để Barcode lấy hơi, sau đó lại hì hục hành nghề, trộm đến cái nịt cũng không còn. Anh luyến tiếc dùng đầu lưỡi liếm một đường quanh môi Barcode rồi chậm chạp rời môi, chấm dứt nụ hôn dài như cả thế kỉ này.

Barcode vùi đầu vào ngực Jeff, bàn tay nắm áo anh nhăn nhúm đến không còn hình dạng ban đầu, trên khắp cổ và tai đỏ như sắp rỉ máu. Jeff cười khàn khẽ xoa xoa chiếc cổ đỏ kia, dùng giọng điệu cợt nhả thì thầm quanh quẩn bên tai Barcode: “Sẽ sớm quen thôi.”

Nhận thấy lực nắm khoảng áo trước ngực của mình càng chặt hơn, cõi lòng lại càng vui vẻ, đem người ghẹo gan đến mức này, mình còn không bằng cầm thú.

Anh ôm chặt lấy eo người nọ, cả hai dính chặt nhau chẳng có kẽ hở, anh khẽ thở dài lên tiếng: “Còn không về nữa ba mẹ em sẽ báo công an con trai họ mất tích mất.”

Người trong lòng khẽ thả lỏng tay, nhưng vẫn mãi chẳng buông, Jeff tỏ vẻ hết cách lại ôm chặt hơn: “Lại ôm thêm chút nữa.”

Không biết qua bao lâu, Jeff mới tiếc nuối buông tha em người yêu, tiễn đến cổng vẫn không bằng lòng buông đôi tay đang đan chặt, chậm chạp thả từng ngón từng ngón, khi quyết tâm quay đầu bước đi lại tặng cho người yêu cái hôn khẽ trên trán cùng câu chúc ngủ ngon như giáo trình của các đôi gà bông lúc mới yêu.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro