[JEFFBARCODE] KHOẢNH KHẮC ANH NHẬN RA... CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Al…oo, ngh..e đâ..y ạ!] - Giọng nói ngái ngủ phát ra từ tấm chăn phủ kín đầu, mang theo chút trầm khàn vì cổ họng khô khốc.

Buồn ngủ đến mức đó mà vẫn lễ phép, thật ngoan, Jeff không khỏi cảm thán ‘bạn trai nhỏ thật đáng yêu’.

Nhận thấy điệu cười của người đầu dây rất quen thuộc, Barcode cố kéo căng đôi mắt của mình ra một khoảng đủ để nhìn được tên người gọi đến.

[P’JEFF…Oái…. á… loảng xoảng… rầm!!] - một loạt tiếng động vang vọng, Barcode từ người đang yên vị trên giường rơi oạch dưới đất, điện thoại cũng rơi cách đó một khoảng.

Em hoảng hồn, nhịn không được cơn đau mà xuýt xoa vài tiếng, không để ý đến điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, người đầu dây bên kia sốt sắng không ngừng hỏi han: [Code em sao vậy? Em đâu rồi Code? Chuyện gì vậy? Em đau ở đâu? CODEEEEE!!!!!]

Jeff gọi tên Barcode to đến nỗi cách ba con phố còn nghe được. Cơn đau từ việc té giường chẳng còn quan trọng nữa, Barcode vội tay vớ lấy điện thoại, xoắn xuýt trấn an người nọ: [Em không sao..] - Em không dám nói cho Jeff biết chỉ vì anh gọi mà mình hoảng loạn đến độ té chổng vó từ trên giường xuống, cũng quá xấu hổ rồi đi.

Nhưng em lại đánh giá quá thấp sự nhạy bén của Jeff rồi, vì thế sau đó em chợt nghe thấy Jeff cất giọng đầy hoài nghi: [Không đúng..]

Barcode đổ mồ hôi hột sốt sắng hỏi dò: [Cái gì không đúng vậy ạ..?]

Ngoài mặt em vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng đã hoảng đến độ tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, hồi hộp đến độ dù trong phòng bật điều hòa mà mồ hôi thì vẫn cứ túa ra.

[Này Barcode, không phải giường em sập rồi đó chứ?] - giọng Jeff chắc nịch đến khó tin.

Ngàn vạn lần Barcode cũng không thể ngờ câu chuyện lại có thể biến hóa đến thế, so với việc té giường thì sập giường còn đáng xấu hổ hơn nhiều, em cũng không nặng kí đến độ một chiếc giường cũng không chịu nổi cân nặng của mình. Trong lòng Barcode thầm oán thán Jeff Satur vẫn nên thôi đừng nói chuyện nữa, em không muốn chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày đã phải chia tay đâu, rất mang tiếng.

Barcode vội tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, em không muốn câu chuyện này có phần tiếp theo nữa: [Gần nhà em có ngôi nhà đang dỡ bỏ..]

[Thế bây giờ không dỡ bỏ nữa sao, đột nhiên im ắng rồi..] - Cách một cái điện thoại thôi cũng đủ thấy vẻ mặt như biết tỏng kia của Jeff gian manh cỡ nào.

[...]

Anh không thể quên chuyện này đi được sao?

Thế là Barcode quyết định trốn tránh, vội nói lảng sang chuyện khác: [Anh gọi em có chuyện gì không ạ?]

Chậc, bạn trai nhỏ cũng quá khách sáo rồi.

[Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em được sao…] - giọng điệu anh vừa ai oán lại mang thêm vài phần mờ ám khó nhận ra.

Barcode chưa kịp đáp lại thì đã nghe Jeff thong thả nhả từng chữ [bạn-trai-nhỏ]. Vì quá đột ngột, em không khỏi thôi mở to mắt, vẻ mặt đầy sững sờ. Sau một thời gian đủ dài để cung phản xạ của Barcode tiếp nhận, gương mặt của em lập tức đỏ lên. Gương mặt ấy càng đỏ hơn nữa khi em nghe được đầu dây bên kia lèm bèm đầy oán trách: [Aizaa, danh phận cũng có rồi, hôn cũng đã hôn rồi, còn khách sáo như vậy là muốn phủi bỏ hết sao? Quả nhiên lời nói của đàn ông đều không đáng tin.]

Khi nghe đến câu cuối cùng, bao nhiêu ngượng ngùng bay biến, Barcode trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết, chính vì cái người kia mặt dày đến độ mặt đường cũng không bằng.

Cái gì mà lời nói của đàn ông không đáng tin, anh cũng là đàn ông đấy có được không hả.

[Bạn trai nhỏ, em còn đó không?] - đợi một lúc lâu vẫn không thấy bé nhỏ trả lời, Jeff khẽ giọng gọi Barcode.

[Còn..] - Sao có thể gọi bạn trai nhỏ thuận miệng như thế chứ, da mặt mỏng như em sao chịu nổi.

[Thay đồ đi, chút nữa anh qua đón em đi ăn sáng.] - nói dông dài mãi cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.

Barcode ngại ngùng đáp lại: [Được ạ] song em chợt nhớ đến “ngôi nhà gần nhà đang được dỡ bỏ”, mi mắt lập tức giựt giựt chẳng yên. Em ôm đầu đau đớn, hết cách, đành phải đầu hàng thôi. Thế là vừa phất cờ trắng vừa thành thật khai báo: [Thực ra.. gần nhà em..không có ngôi nhà nào được dỡ bỏ cả..]

[Cho nên?] - Giọng điệu bình thản thế này có nghĩa là anh đã biết rồi nhưng vẫn cố hỏi lại để bắt bẻ, cũng không biết tinh tế mà ừ cho qua chuyện, lại cứ muốn dí người yêu đáng thương tội nghiệp của mình.

Barcode cúi đầu đầy xấu hổ, ngập ngừng nói từng câu từng chữ, càng về sau giọng em càng nhỏ dần: [Là em biết anh gọi đến..hoảng quá nên..té khỏi giường..]

[Không phải chứ Barcode, anh cũng không phải ma, em hoảng cái gì?] - Jeff Satur tỏ vẻ hết nói nỗi người yêu của mình, song lại quay đầu vụng trộm cười khẽ: ‘Không ngờ mị lực của ông đây lại lớn như vậy.’

[Không phải mà..] - Barcode cố phân bua, em muốn vớt vát lại chút danh dự đánh rơi của mình.

Jeff chậm rãi, thong dong cất giọng: [Được rồi, không có lần sau.] - Không thể cứ mỗi lần gọi đến em ấy lại té giường một lần chứ.

*

Jeff đưa Barcode đến một quán ăn không quá sang trọng nhưng vẫn giữ được sự riêng tư vốn có. Quán bài trí đơn giản kèm theo không gian ấm cúng rất dễ chịu, hai người đặt một phòng riêng. Sau khi vào phòng, Jeff nhã nhặn lịch thiệp kéo ghế cho Barcode, em ngượng ngịu ngồi xuống, không nhịn được lén lút nhìn người yêu một chút.

Nay đã ở một cương vị mới, tất nhiên sẽ có những đổi thay, nhất là cách đối xử của Jeff đối với em sau khi cả hai yêu nhau, em vẫn không tài nào thích nghi được. Vậy nên không thể tránh được thường xuyên sẽ thấy gương mặt nóng ran lên, nhiễm sắc hồng rồi lại dần sang đỏ, lan đến cả hai bên tai, xinh đẹp đến động lòng người.

Khi nhìn đến khóe môi người kia đang nhếch lên, em giật mình quay đi, giả vờ bình tĩnh, cố che giấu dấu vết lén lút nhìn trộm của mình.

Jeff cười khẽ, anh lưu manh nói: “Chúng ta cũng không phải vụng trộm yêu đương. Em muốn nhìn thì cứ công khai mà nhìn, nhìn bao lâu cũng được, anh không thu phí người yêu của mình.”

Khóe môi kia giương giương tự đắc khiến da đầu Barcode tê rần, em không khỏi ghét bỏ chính người yêu của mình.

Một lát sau bồi bàn đã bưng món lên, mùi cháo quẩy thơm nứt mũi khiến Barcode quên đi tất cả sự ghét bỏ vừa rồi. Em nhìn tô cháo đặt trước mặt, đôi mắt còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Jeff hắng giọng gọi nhẹ Barcode: “Barcode, anh còn không bằng tô cháo đấy à?”

“Cũng không hẳn mà..” - Barcode chun mũi chu chu quả môi căng mọng, bướng bỉnh nói: “Ít ra cháo có thể lấp đầy dạ dày, nhìn anh thì em no được chắc.”

Jeff Satur cứng họng, bạn trai nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khuôn mặt thì cute ứ chịu nỗi, anh cũng không thể thốt lên rằng “Vậy em ‘ăn’ anh đi.” được. Em ấy da mặt mỏng như vậy, vẫn là từ từ khai sáng đi vậy. Cũng không biết là khai sáng hay khai tối nữa.

Cứ như thế, hai người vừa ăn vừa buôn chuyện, hòa hợp vô cùng. Nếu có thể nhìn vào sẽ thấy phần lớn người nom nhỏ tuổi hơn cứ chốc chốc lại cúi đầu, mặt đỏ tía tai, người lớn tuổi hơn lúc nào cũng treo nụ cười chán thở thiếu đánh trên môi nhưng tuyệt nhiên ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người người nhỏ tuổi hơn.

*

Nhận ra đoạn đường có hơi lạ lẫm, Barcode lên tiếng đầy thắc mắc: “P’Jeff, đường này không phải đường về nhà em..”

Jeff nghiêng đầu nhìn Barcode, trong mắt đong đầy cưng chiều, lời ra đến miệng lại chỉ toàn trêu ghẹo: “Biết sợ rồi sao?”

Sau đó anh trầm ngâm, không chút xấu hổ ung dung nói: “Nãy em ăn nhiều như vậy, đến lúc đem bán rồi.”

“P’JEFFFFFFFF!!!!” - Bạn nhỏ giận rồi, gầm gừ đầy đe dọa.

Jeff càng cười càng to, cho đến khi thấy sắc mặt người kế bên tối sầm, anh nín nhịn vươn tay toan xoa đầu Barcode. Không ngờ đến bạn trai nhỏ thế mà vươn móng vuốt gạt phăng tay anh ra, một mặt tràn đầy dỗi hờn.

“Được rồi, anh sai rồi, em đừng không để ý đến anh mà.” - Là cáo già thì không thể bọc mình trong hình hài một chú cún bị chủ bỏ rơi được.

Barcode không thèm nhìn người yêu lấy một cái, em quay đầu nhìn phong cảnh ngoài xe, lòng đầy oán trách người nọ đã ghẹo em suốt từ nãy đến giờ. Anh luôn ỷ vào việc em vừa da mặt mỏng lại còn mềm lòng, được nước lấn tới. Barcode tự dặn lòng bản thân phải thị uy để người nọ biết chừng mực hơn.

“Barcodeeeee ~”

“Ter ~”

“Teerak ~”

Cùng với từng mỹ từ mà Jeff gọi, khuôn mặt Barcode từng tầng từng tầng lại càng đỏ hơn. Em không nhịn được đầu hàng: “Thôi đượ..c rồi…em không giận.. anh đừng gọi nữa.”

Lúc này Jeff mới có thể đặt tay lên đỉnh đầu Barcode, nhẹ nhàng xoa xoa.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, em nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Đến studio của anh.”

*

Không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em đến studio của Jeff, mọi thứ đã quen thuộc đến nỗi có nhắm mắt cũng có thể đi đến được vị trí mà mình muốn.

Thế nên lần này khi nhìn thấy chiếc sofa được thay mới, hai chiếc ghế xoay cũng mới tinh, khắp nơi trong phòng được trang hoàng rất nhiều đèn đóm và còn nhiều thứ lặt vặt lãng mạn khác nữa, Barcode không khỏi choáng ngợp. Đã từng là một nơi chỉ có hai màu đen trắng đan xen đầy lãnh đạm, thế mà chỉ vừa mới yêu nhau, thế nào mà nơi đây đã trở nên thế này. Em không tin nổi hết nhìn dáo dác khắp nơi rồi lại quay về nhìn chính chủ nhân của sự thay đổi này.

Cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của người yêu chĩa vào mình, Jeff không khỏi xoa xoa chóp mũi, cố dùng tay che nụ cười đắc ý của mình, anh không chút xấu hổ lên tiếng: “Chút chuyện nhỏ này, anh vẫn làm được.”

Jeff xua Barcode đến sofa rồi nhã nhặn mời em ngồi, anh tự nhiên ngồi kế bên bạn nhỏ, sát rạt vào người em cứ như sofa chẳng còn bất kì chỗ trống nào vậy. Barcode nhận ra ý đồ của Jeff, em quay sang lườm Jeff cháy mặt, thế mà người kế bên lại giả lả bảo rằng “Xin lỗi em, sofa hơi chật, chịu khó chen chúc tý.”

Barcode cạn lời, liếc mắt nhìn chỗ trống trải dài trên chiếc sofa bị ghẻ lạnh mà âm thầm thở dài, lúc này em rất muốn hỏi người kế bên rốt cuộc có biết hai chữ ‘xấu hổ’ đánh vần như nào không. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu Jeff biết xấu hổ thì em cũng không cần đỏ mặt nữa rồi.

Trong lúc suy nghĩ em không biết Jeff đã đứng lên từ khi nào, cho đến khi cảm giác lành lạnh từ trên tay truyền đến đại não, một quả dừa đã được gọt sẵn vỏ nhẵn nhụi được đặt vào tay Barcode. Hai mắt em lập tức phát sáng, ôi thức uống mà chúa đã ban tặng, em nâng niu uống vài ngụm. Một dòng nước mát lành ngọt thanh lan tràn trong khắp cuống họng, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Jeff cười khẽ, vô cùng nuông chiều bóc vỏ một chiếc bánh quy đưa đến bên miệng Barocde, em vô tư ngoạm lấy, cũng vô tư chạm môi vào ngón tay anh. Jeff dừng ánh nhìn trên ngón tay lâu hơn vài giây, cõi lòng ngứa ngáy không yên.

“Barcode, anh cũng muốn ăn bánh quy.” - Jeff vừa chà ngón tay vừa lên tiếng.

Barcode ngây ngô với tay lấy một chiếc bánh quy toan bóc vỏ, song chỉ thấy một bóng đen vụt qua, hai đôi môi trong tức khắc chạm nhau. Jeff ranh mãnh luồn lưỡi vào sâu bên trong, cuốn lấy mảnh bánh quy vụn còn sót lại trong miệng Barcode, dây dưa với đầu lưỡi non mềm của bạn nhỏ, mãi mới lôi mảnh bánh quy đến miệng mình nhai nhai mấy cái lấy lệ. Xong việc anh còn không quên dùng ngón cái lau sạch một đường khóe môi Barcode, sau đó lại đặt lên môi mình một lần nữa liếm mút.

Mặc cho người bên cạnh thẫn thờ, mặt đỏ ngây ngốc, anh thong thả mà đánh giá: “Không tệ.” - Trong lòng đã nghĩ đến việc mua thêm vài thùng bánh quy để trong nhà.

Sau khi hoàn hồn, Barcode đến nước dừa cũng không thèm đả động, đầu chôn chặt trong gối, hai tai đỏ bừng bừng. Đã từng thấy qua nhiều phân đoạn phim về việc nếm thức ăn thông qua miệng của người yêu, nhưng không ngờ cũng có ngày chính bản thân trải nghiệm qua, càng không ngờ việc này lại kích thích đến vậy.

Đợi đến khi con tim bình ổn, Barcode ló nửa mặt ra từ chiếc gối ôm, không ngờ đến đụng phải ngay ánh mắt biết cười của Jeff, anh đã nhìn Barcode suốt từ nãy tới giờ, kiên nhẫn lạ thường.

Barcode đưa tay đẩy nhẹ đầu Jeff sang hướng khác, miệng lí nhí: “Âyyyy, anh đừng nhìn nữa..”

Jeff cầm lấy tay Barcode rồi thản nhiên đặt nụ hôn trên đấy, anh dịu dàng lại mang vẻ tủi thân: “Chút đặc quyền này cũng không cho người yêu của em được sao, hửm?”

“Vậy.. vậy anh nhìn ít thôi.” - Barcode ấp úng thương lượng, đôi môi nhỏ chu chu bất mãn đầy đáng yêu.

Jeff không nhịn được bóp bóp má mềm, giọng nói đầy kiến nghị: “Nhìn nhiều như thế em cũng có bớt đáng yêu hơn đâu, sao phải sợ?”

“Không phải ý đó mà..” - Barcode thở hắt ra, vẻ mặt quẫn bách, hết cách thật mà: “Thôi vậy, anh vui là được.”

Jeff bỏ qua câu sau, trực tiếp truy hỏi: “Có ý gì?”

Barcode nhỏ giọng đáp: “Cũng không..”. Sau đó như đã hạ quyết tâm gì, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeff Satur rồi ngập ngừng nói tiếp: “Nhìn nhiều.. sẽ mau chán..”

“Không chán.” - Jeff trả lời chắc nịch mà không cần suy nghĩ.

“Nhưng mà…” - Barcode vẫn giãy giụa trong mớ lý lẽ yêu đương chắt lọc từ giang cư mận.

“Không có nhưng mà.” - nói rồi Jeff lại hôn chóc lên môi người nọ, vẻ mặt đầy kiên quyết muốn đem lại cho bạn trai nhỏ niềm tin và sự an toàn tuyệt đối: “Không cần thiết phải để tâm tới những giả thiết không có thật. Sẽ không bao giờ chán em.”

“Ngược lại là em đó. Anh đã cả bó tuổi rồi, em thì còn trẻ như vậy, đâu ai biết được ngày mai em có lỡ bỏ anh theo một thằng ất ơ nào ngoài kia chứ.”

“Không có.” - Barcode phủ đầu ngay như không muốn nghe thêm bất kì giả thiết nào nữa.

“Không có cái gì?” - Jeff Satur thừa biết rồi còn gặng hỏi bạn trai bé nhỏ.

Em lí nhí khẽ nói vào tai Jeff: “Chỉ có mình anh thôi.”

Hơi thở của em phả vào tai Jeff, tai anh nóng rực, lòng thì ngứa ngáy một trận, không nhịn được quàng hai tay bế bổng bé nhỏ ngồi trên đùi mình, đầu anh dụi vào hõm cổ em, không ngừng hít lấy hít để hương thơm sữa non nớt từ bạn trai mình. Trong lòng lồng lộn một phen: ‘Oaaaa anh nằm trong tay em rồi Barcode’, ‘Chết tiệt, đáng yêu như vậy sao mà chán được cơ chứ. Em ấy còn không biết bản thân đáng yêu đến mức nào.’

Hai tay Jeff siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Barcode, lúc này đây anh cực kì phấn khích, muốn khảm sâu Barcode vào trong người mình. Đầu anh dụi dụi vào ngực bạn nhỏ, giọng cũng mềm hẳn đi: “Bạn trai nhỏ ~”

Không nghe thấy người trong lòng lên tiếng, Jeff lại tiếp tục lèm nhèm: “Bạn trai nhỏ ơi ~”

“Bạn trai nhỏ ~”

Sợ anh sẽ thực sự gọi như thế cả ngày nếu mình không đáp lại, Barcode không nhịn được đành phải nương theo: “Em đây.”

“Bạn trai nhỏ có thương anh không?” - Jeff nói mà chẳng hề nhìn lại mình đã bước sang tuổi 29 lâu rồi, càng ngày càng không biết ngượng là gì, thuận miệng đến khó tin.

Barcode đã chán bị người yêu bắt bẻ, một đường đều nương theo anh, thôi cứ chiều anh ấy một lần đi vậy: “Thương..”

“Thương thì lại đến hôn anh một cái.” - cái này là bẫy, chắc chắn là bẫy.

Nhưng ai bảo lỡ yêu rồi chứ, vì yêu mà đâm đầu, vì yêu mà cho dù biết người kia cố tình hay vô ý, vẫn không cưỡng được nương theo người ta.

Barcode chầm chậm tiến gần, em nhắm tịt hai mắt hôn cái chóc vào má người yêu, cái hôn nhanh chóng tưởng chừng như chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra.

Jeff không biết đủ là gì, mở miệng oán trách: “Sai rồi..”

Câu “Không phải chỗ đó” còn chưa kịp thốt ra, một cái hôn chóc nữa rơi trên môi Jeff, anh sững lại vài giây sau đó lưu manh liếm môi cười khàn: “Nhanh quá, hay là làm lại đi?!”

Barcode vươn móng vuốt che miệng Jeff lại, mặt đỏ bừng bừng cự tuyệt: “Đủ rồi..”

Jeff từ chối, bá đạo lên tiếng: “Nhanh lên, nếu em không được thì để anh.”

Nói rồi Jeff dùng sức gỡ tay người trong lòng mình ra, Barcode giãy giụa không được đành bày ra tư thái ‘mặc anh chém giết’.

Nhìn vẻ mặt như ra trận của Barcode, anh không nhịn được cười, dùng tay cốc nhẹ trán người yêu đầy yêu chiều, anh nói: “Làm gì thế? Cũng không phải ăn thịt em.”

Đợi đến khi người yêu thả lỏng chút, Jeff hôn nhẹ lên khóe môi em, giữ như thế một lúc lâu rồi nín nhịn buông tha. Lại thả thêm vài cái hôn vụn vặt nơi má mềm và chóp mũi nhỏ xinh mới chịu đặt em ngồi lại ghế sofa.

Cùng lúc này, điện thoại khẽ rung, màn hình hiển thị ‘Quản lý P’Venus’. Anh bảo Barcode đợi mình một chút rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Trong lúc chờ Jeff, Barcode đi loanh quanh khám phá hết chỗ này đến chỗ kia. Khi đã tường tận tất cả những thay đổi do người đàn ông của mình dày công chuẩn bị, em bước đến tủ lạnh toan lấy nước uống. Sau khi hơi lạnh từ tủ lạnh quét ngang, tủ lạnh mở ra một góc nhìn bao trùm, toàn bộ đều là dừa và dừa, em không khỏi thảng thốt.

Cửa vang lên tiếng đẩy từ ngoài vào, Jeff bước vào cầm theo trên tay một cái hộp màu trắng tinh, nhìn đăm đăm Barcode đang đứng sững trước tủ lạnh rồi lia mắt vội qua đống dừa đầy ắp mình đã cố nhét vào tủ lạnh tối qua, như đã hiểu mọi chuyện.

Anh tiến lại gần âu yếm nói: “Đều là của em cả đấy.”

Sau đó anh vươn tay đóng cửa tủ lạnh, đặt nhẹ hộp trắng tinh kia vào tay Barcode: “Tặng em.”

Barcode ngơ ngác hỏi lại: “Tại sao chứ?”

Jeff cười cười dịu dàng nhìn em, anh nói: “Ngày đầu tiên là người yêu cũng nên có chút bất ngờ nhỏ.”

Trong lòng Barcode dâng lên một cỗ ngọt ngào, lan tràn khắp các tế bào trên cơ thể. Em vẫn là lần đầu cảm nhận thứ tình cảm yêu đương này, trước nhìn những người khác chỉ cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên, đến lượt mình trực tiếp cảm thụ lại là hạnh phúc tràn ngập.

Barcode phấn khích ôm chầm lấy Jeff, đu cả người lên người anh, giọng em quẩn quanh cạnh tai Jeff mang theo sự hào hứng: “Thích anh chết đi được!”

Trên cổ tay em, vòng charm treo lủng lẳng, charm sao thổ đung đưa như nhịp theo từng nhịp đập của trái tim…

End

--------------------------------------------------------- Tôi viết hết nổi rồi, tới đây thôi @@








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro