caught up in dreams and fantasies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay xoay con dao trên tay.

Dọc chuôi dao là lớp gia huy chạm nổi cầu kỳ. Ngọn lửa kim loại sống động đến mức trông như có thể nuốt trọn chữ T trên đó.

Cậu nhìn vào khoảng không trước mắt, nhẫn nại và lặng yên. Sự vô định nơi con ngươi màu hổ phách càng như không thấy đáy, bất kể ánh sáng yếu ớt cố tìm một điểm để lọt vào đôi mắt đó.

Nhàm chán chống tay, cậu ngả đầu mình về bên phải, tựa lên bàn tay nắm hờ. Sự chờ đợi lẩn khuất như đang rút sạch đi từng chút một bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng lớn của chính gia.

Nếu nhân vật được chờ đợi tiến vào từ cửa căn phòng lớn lúc này, hẳn sẽ thấy một cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế đặt tại chính giữa. Dù gương mặt non nớt nhưng có gì đó ở mỗi cái liếc mắt, phẩy tay của cậu mang lại cho bất kỳ ai đối diện cảm giác như thể đang diện kiến một ông hoàng con kiêu hãnh ngồi trên ngai vàng của mình.

Bên trái "ngai vàng" là anh trai cậu, người đã bị đánh ngất từ trước. Quỳ cạnh là người yêu của anh trai cậu, cũng là chủ nhân hiện tại của chiếc "ngai vàng" mà cậu đang yên vị, chân phải có vẻ đã bị thương nặng. Hai vị bị còng tay vào nhau, tặng thêm mỗi người một khẩu súng dí vào đầu.

Bên phải là con trai thứ ba của nhà Theerapanyakul. Nếu kẻ đang tỉnh táo bên trái là niềm tự hào hiển nhiên của gia tộc này, thì cậu con trai thứ ba luôn được ngầm hiểu là một niềm tự hào ẩn giấu khác. May phước thay cho một gia đình lại có đến hai niềm tự hào, hiện đang ngồi bất lực trước một đứa trẻ con.

Kimhan không bị còng tay, cũng không bị dí súng vào đầu, nhưng ngồi im trên sàn không nhúc nhích, cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng. Như thể có một thế lực vô hình đã còng chân hắn lại một chỗ. Hoặc ai đó cao tay đã bẻ gãy ý chí của hắn từ trước đó, để hắn từ bỏ tâm tư chống đối chẳng hạn.

À không, thứ duy nhất nhìn có vẻ như sẽ tạo ra uy hiếp cho Kimhan ở vị trí gần nhất là khẩu súng nằm trên tay ông hoàng con kia.

Nhìn hai người, chẳng ai đoán ra được chỉ khoảng sáu tháng trước, cậu bé đó từng dây dưa với đứa con trai thứ ba của gia tộc mafia này.

Gia tộc mà cậu chỉ mất sáu tháng để đạp đổ.

Chẳng trách người ngồi trên ngai vàng lại mang biểu cảm thờ ơ đến ngạo mạn như vậy.

Theerapanyakul là gia tộc mafia lâu đời và có ảnh hưởng nhất Thái Lan. Quyền lực được truyền cho con cháu trong nhà, từ đời này qua đời khác. Vinh quang không phải được xây dựng trong một cái nháy mắt, mà được kiến tạo bằng trái tim kiêu hãnh và một cái đầu lạnh. Đôi khi bài toán chỉ được giải bằng một luật lệ nguyên thủy đơn giản đến ngỡ ngàng: cá lớn nuốt cá bé.

Và cứ thế, miễn là dòng họ này còn trụ lại, người ta sẽ chẳng quan tâm con cá nào bị làm thịt.

Porchay từng choáng ngợp về sự đồ sộ của cơ ngơi quyền lực này, về những con người nắm trong tay khả năng ngầm có thể lũng đoạn cả một nền kinh tế nhỏ, hoặc đánh sập nó. Ngày ấy, cậu không biết chính mình là người sẽ nhấn toàn bộ cơ ngơi huy hoàng mình từng ngưỡng mộ xuống bùn đen.

Trong giấc mơ điên rồ nhất của gia tộc Theerapanyakul, có lẽ chưa một ai nghĩ ra được kịch bản ngày tàn của gia tộc lại do một đứa nhóc mở ra.

"Sao? P'Kinn đã suy nghĩ đủ chưa ạ?"

Cậu bé ngừng xoay con dao trên tay trái, dứt lời liền thuận tay thảy con dao lên bàn cờ vua đặt bên cạnh. Những quân cờ lảo đảo đổ xuống, một vài con tốt rơi xuống đất, văng đến chân Kinn. Thế cờ tốn công xây dựng trước đó bị phá vỡ, theo đúng nghĩa đen.

Kinn nhíu mày nhìn Porchay. Vẻ ngạo nghễ đầy vui vẻ của cậu tương phản gay gắt với ánh nhìn giận dữ của anh.

"Câu trả lời đưa ra càng sớm thì càng dễ cho hai người."

Porchay vuốt gọn mái tóc cho người đang bất tỉnh cạnh Kinn. Porsche bị đánh ngất không có bất kỳ phản ứng nào dưới những cái chạm nhẹ của em trai.

"Thôi nào, em biết hai người còn muốn đạt được giao kèo này hơn em ấy chứ."

Vẻ bông đùa tinh nghịch của Porchay chỉ khiến Kinn chướng mắt hơn, vì cậu vừa dí khẩu súng trên tay lên trán anh.

"Anh biết là em sẽ không bắn P'Porsche mà, đúng không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì phấn khích.

"Bắn anh lại càng không đâu. Vì trái tim của ngài Kinn đây chính là P'Porsche."

Porchay cười phá lên.

"Anh chẳng sợ chết, em biết thừa. Chết là cái thá gì mà phải sợ chứ, đúng không?"

Cậu rút tay về, dùng ống súng kim loại gạt sợi tóc trước trán Kinn sang một bên, rồi nhìn xuống Kinn như một vị vua đăm chiêu xoáy vào tâm tư của tử tù sắp bị đưa đi hành quyết.

"Anh không sợ chết. Nhưng anh có sợ P'Porsche sẽ thế nào nếu anh chết không?"

Viễn cảnh giả định vừa bị Porchay rót vào đầu Kinn khiến tim người đàn ông như hụt một nhịp. Nụ cười ngọt ngào trên môi Porchay lúc này chỉ khiến người ta muốn nắm lấy cần cổ xinh đẹp của cậu, xiết chặt trong tay đến khi nụ cười đó ngừng trêu tức họ.

"Em không nỡ khiến P'Porsche đau lòng đâu ạ."

Bỏ lại vị trí người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul, cùng Porsche đến một nơi thật xa để sống, nơi Kinn có thể thực hiện giấc mơ mở một quán bar bên bờ biển cho người mình yêu nhất. Ở đó, mỗi ngày họ sẽ pha chế một món đồ uống bất kỳ, chẳng có quy luật nào cả, chỉ đi theo ý thích của bản thân. Điều mà cả hai không làm được ở vị trí hiện tại, khi là người đứng đầu chính gia và thứ gia của nhà Theerapanyakul.

Porchay biết điều giữ chân anh trai mình lại với vị trí thủ lĩnh của thứ gia là người đàn ông mà cậu đang đe dọa đây. Còn với người đàn ông đó, thứ níu giữ anh ta, hài hước thay, lại chính là sự an toàn của anh trai cậu. Kẻ trong cuộc có thể mù mờ, nhưng người đứng ngoài sao dễ bị dẫn lối. 

Có người từng dạy cho cậu một khái niệm kỳ lạ về tình yêu. Rằng yêu sẽ mang lại cho người ta cảm giác như những chuỗi ngày đau khổ ta phải đi qua là để chờ đợi được người đó đến. Cậu nhận thấy điều này ở Kinn và Porsche, rằng họ đi qua đau khổ, để đổi lấy một lần gặp mặt người kia, để mối nhân duyên được bén rễ.

Đôi khi cái khó của việc trái tim của mình không nằm ngoan trong lồng ngực mình là thế. Một sợi dây vô hình sẽ quấn cả hai lại và ràng buộc họ với nhau.

"Em đâu có bắt anh bỏ lại vị trí đó cho người khác."

Công bằng mà nói, gương mặt Porchay không gây nhiều ấn tượng như anh trai của cậu. Người ta không quên được nét tự do hoang dại, đôi mắt hớp hồn và dáng vẻ phong tình vạn chủng hiếm có khó tìm ở một người đàn ông, của Porsche Pachara. Nhìn một lần là đủ in vào ấn tượng sâu đậm. 

Ở Porchay có vẻ thuần chất và non nớt nguyên bản của một đứa trẻ. Lại ngốc nghếch và ngô nghê đúng như cậu bé sống những năm đầu cuộc đời mình, trọn vẹn trong vòng tay bảo bọc của anh trai. Những đường nét vốn dĩ tương đồng giữa hai anh em bị hai loại khí chất tương phản che mờ. Không ai nhìn ra được Porchay thực tế trông rất giống Porsche, bởi cảm giác mà hai người mang lại quá khác biệt.

Đứng trước kẻ tử thù, Porsche có thể tạo ra nhiều uy hiếp, nhưng Porchay sẽ tạo ra nhiều ám ảnh hơn. Thật, ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì cả.

Và sự đơn thuần đó sẽ trở thành tai ương khi chủ nhân biết cách lợi dụng lớp ngụy trang hữu ích ấy.

"Anh phải thừa nhận rằng bản thân đâu có thích vị trí này. Chính anh là người từng năm lần bảy lượt muốn rũ bỏ thân phận mafia của mình kia mà."

Không bao giờ chơi lá bài ép buộc, Porchay thầm nghĩ, phải khiến đối phương cho rằng ý tưởng chúng chấp thuận là ý tưởng chúng tự nghĩ ra.

Điều quan trọng thứ nhất, cậu hiểu đối thủ.

Cậu hiểu đối phương ở một mức độ đủ tự tin để tiến vào nơi này trong một bữa tiệc nhỏ, giữa những người trong nhà, và khống chế được toàn bộ những người có mặt ở đó, chỉ với 15 phút hành động.

Cậu cũng hiểu rằng cái máu mafia ngạo mạn sẽ không cho phép những người này chịu đứng vào vị trí mà cậu sắp xếp, nghe theo ý định của cậu và tiến về mục tiêu mà cậu đặt ra.

"Anh hiểu P'Porsche đến đâu? Khi mà anh giam giữ anh ấy ở vị trí này, xiềng xích anh ấy bằng quyền lực, rồi gọi đấy là yêu?"

Ánh mắt Kinn khẽ động. Porchay vừa nói trúng điều anh luôn ôm trong lòng, rằng không thể mang đến sự tự do trọn vẹn cho một tâm hồn phóng khoáng như Porsche.

"Người khác có thể đưa cho anh điều kiện và chiếm lấy quyền lực của gia tộc này. Em thì không đâu ạ."

Kinn rùng mình khi nhìn vào gương mặt Porchay. Đứa trẻ từng bỏ đi giận dỗi anh trai mình vì anh nó đi làm vệ sĩ, công việc đầy rẫy những nguy hiểm mà giấu nó. Giờ đây, đứa trẻ đó ngồi trước mặt anh, xoay khẩu súng như món đồ chơi trên tay phải, chỉ ít phút vừa rồi chính nó là người ra lệnh cho thuộc hạ nhằm vào chân phải của anh để giảm khả năng chạy trốn. Vậy mà đôi mắt vẫn toát lên vẻ ngây thơ đáng nguyền rủa, như thể thứ nó giao dịch thực chất là một túi kẹo đầy màu sắc, chứ không phải vận mệnh của bao nhiêu con người ngồi đây.

"Thằng khốn, thằng con hoang!!"

Ngài Korn từng chưa bao giờ vứt bỏ vẻ ngoài đạo mạo, bình tĩnh và mưu mô, lúc này gần như phát điên ở một góc căn phòng, cách cậu con trai thứ ba của mình không xa.

Dẫu bị uy hiếp không kém hai người con, nhưng mỗi lời giao kèo mà Porchay nói với Kinn đều khiến ngài ta lòng nóng như lửa đốt. Ngài hiểu con trai mình chứ, hiểu từng đứa một, cả cái hay và cái dở của chúng. 

"Mày im đi! Ai cho mày tư cách lên tiếng ở đây?"

Và ngài sắp hoàn toàn mất bĩnh tình rồi, khi đang lờ mờ nhận ra được ý định của Porchay.

Porchay ngoái nhìn người đàn ông đang ra sức giãy dụa trên nền nhà, cậu nhếch miệng, chẳng buồn lên tiếng.

Có bao nhiêu kẻ muốn lật đổ người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul để tiếm quyền và lên đứng đầu cơ chứ? Nhiều. Đếm chẳng xuể. Những kẻ đó giờ đã mồ yên mả đẹp rồi.

Nhưng Porchay quên không nói, để cậu đi xa được đến mức này, ắt phải có khác biệt.

Điều quan trọng thứ hai, cậu hiểu bản thân.

Trái với những kẻ ngu dốt đi trước, Porchay chẳng cần ngai vàng của gia tộc này. Cậu chỉ cần nó biến mất. Vĩnh viễn nằm dưới bùn đen. Mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Nên cậu là người đầu tiên, và duy nhất, khiến ngài Korn hoảng sợ tột cùng. Vì ngài ta đã ngửi ra ý định đó từ những điều cậu thuyết phục Kinn.

Chỉ cần Kinn chịu rời đi trong hòa bình, Kim đã bị Porchay khống chế, gia tộc này sẽ bị xóa sổ.

Khi tràng chửi rủa tiếp theo của ngài Korn chưa kịp được thốt ra, một tiếng súng đã vang lên. Porchay nhắm thẳng vào đùi lão già cố chấp. Căn phòng sang trọng và đẹp đẽ ngập trong tiếng rú thê lương của lão.

Toàn bộ ánh sáng giả tạo trước đó trong mắt Porchay biến mất. Cậu nghiến răng nhìn vào kẻ đang quằn quại nhơ nhớp trong chính máu của mình.

"Phát súng này là cho cha tôi. Người bị ông giết chết, người không có bất cứ thứ gì trong tay để phòng vệ, người còn chẳng được gào lên vì đau đớn như ông bây giờ."

Nhìn thấy khẩu súng còn chưa tan hết khói lại tiếp tục hướng về phía mình, ngài Korn nuốt ngược tiếng rên vào bụng, run rẩy và hằn học nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình. 

Trước khi họng súng uy hiếp quay đi, lão như bị ảo giác vì nhận ra cảm giác quen thuộc trong cách cầm súng của Porchay. Nhưng cơn đau và lòng căm hận mau chóng cuốn chút lý trí cuối cùng của lão đi.

"P'Kinn. Anh không còn nhiều thời gian như anh tưởng đâu."

Mọi người trong căn phòng như mơ hồ nhận ra mốc thời gian quan trọng nào đó sắp đến khi giọng nói của người duy nhất đang làm chủ nơi này đột nhiên gấp gáp hơn trước.

"Kim..."

Kinn nắm chặt tay, nhìn sang phía Kim ngồi đối diện anh. Hắn luôn kiên định nhìn lên sàn nhà sáng bóng, chưa từng rời ánh nhìn sang nơi khác, kể cả sau cú nổ súng vừa rồi.

Phút chốc, Porchay cười phá lên.

"P'Kinn, anh lạc đề quá rồi đấy. Tập trung lại đi ạ."

Không được cho đối thủ nhiều thời gian cân nhắc. Porchay nhớ. Vì vội vàng dễ tạo ra sai lầm.

Kinn đã triệt để rơi vào mê cung này của Porchay. Trong đầu anh có vô vàn thứ khó hiểu đang chồng lấn lên nhau, cùng cảm giác giới hạn về mặt thời gian khiến anh khó lòng tư duy thông suốt được.

Anh không hiểu làm sao Porchay lại có thể thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn như vậy. Cậu bé biết dùng súng, còn dùng rất thành thạo, biết cách khống chế và tạo ra áp lực tâm lý cho người khác, và đặc biệt là khả năng ngụy trang tất cả suốt thời gian qua không để lộ một kẽ hở.

Anh không hiểu vì sao Kim không phản kháng. Từ lúc người của Porchay bất ngờ tràn vào căn phòng như chốn không người, Porsche bị đánh ngất, anh và Porsche đồng thời bị uy hiếp bằng súng và còng tay vào nhau. Kim cũng phản kháng theo bản năng nhưng ngay khi Porchay bước đến vị trí của người cầm đầu cuộc bao vây, Kim đã thu về thế phòng bị. Đến tận lúc cậu bé lướt về phía hắn, thì thầm điều gì đó vào tai hắn, Kimhan mới hoàn toàn hàng phục. Khẩu súng trong tay Kim vì thế mà đang trở thành món đồ chơi thú vị trong tay Porchay lúc này.

Anh không biết tất cả đang chờ đợi ai, mục đích thật sự của Porchay là gì, lật đổ gia tộc này thì cậu được lợi ích gì?

Tất cả cuốn lấy anh như một cơn lốc xoáy, mà khoảnh khắc này chính là giây phút trong mắt bão, yên ắng khiến người ta buông lơi phòng bị.

Chợt, một âm thanh xa lạ vang lên ngoài căn phòng.

Giữa những thanh âm kỳ quái thì tiếng giày cao gót có thể thuộc loại kỳ lạ nhất khi xuất hiện tại biệt thự của chính gia. Rất nhiều năm rồi, nơi này không hề có nữ nhân xuất hiện. Tiếng giày cao gót vì thế mà lạc lõng cực điểm trong không gian thường chỉ có hơi thở của đám đàn ông phô bày quyền lực.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận âm thanh đó có bao nhiêu phần trang nhã. Người kia dù bước chậm, vẫn mang lại cho người ta cảm giác, đôi giày cao gót đó đang dẫm lên bầu không khí bức bối trong này, nghiền đống hỗn loạn dưới gót giày tinh tế.

Một người phụ nữ xuất hiện bên cửa lớn. Vẻ diễm lệ khó che giấu được ánh nhìn xa cách cùng sự lãnh cảm trời sinh. Nhưng bông hoa xinh đẹp đó có thể khiến mọi ánh mắt hướng về mình, nếu nơi này là một bữa tiệc xa hoa. Ở đây, trong hoàn cảnh này, người ta dành cho bà những ánh mắt phức tạp hơn.

"Mẹ."

Sự trẻ trung của Nampheung cũng bị vây hãm kể từ ngày ngài Korn giấu bà khỏi ánh mắt của mọi người. Lão cất bà đi như một món trang sức đẹp giành được từ buổi đấu giá danh tiếng, món trang sức ấy chẳng quan trọng đến thế, nếu tính riêng về giá trị, nhưng nó biểu đạt cho quyền lực và khả năng của Korn, nên lão phải khư khư trên tay đến cùng.

Lúc này, trông lão hoảng sợ hơn ai hết.

Người phụ nữ mơ hồ tiến về phía Porchay, ánh mắt nhìn xung quanh vừa sợ sệt lại pha chút dò xét khó nói. Porchay giơ tay ra cho bà vịn vào, dẫn bà về phía "ngai vàng" đang chờ sẵn.

Trước khi quay đi, Porchay không quên vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy áo mình.

"Mẹ yên tâm."

Dứt lời, cậu đối mặt với những người đang chăm chăm nhìn về phía hai mẹ con. Porchay đột ngột giơ cao tay, âm thanh chát chúa vang lên. Phát súng thị uy cắt đứt dòng suy nghĩ mạch lạc của những người trong phòng. Mùi thuốc súng ngày một rõ hơn, uy hiếp lên những dây thần kinh mong manh, cảnh báo nguy hiểm đang cận kề.

"Em không muốn chơi trò đấu trí này nữa đâu."

Giọng Porchay đanh lại, báo hiệu đã hết giờ đuổi bắt.

"P'Kinn, có lẽ anh hiểu ý định của em. Vậy nên một là chúng ta cùng thả tự do cho nhau."

Cậu quay người, lần đầu tiên chĩa súng về phía Porsche.

"Hai là cùng nhau xuống địa ngục."

Không ai nhìn thấy bàn tay của Nampheung bỗng nhiên run lên. Bà nắm nhẹ lớp váy voan trên đùi, cảm giác bồng bềnh như mây từ chất liệu đắt tiền không xoa dịu nổi gợn sóng trong lòng bà lúc này.

Porchay, đừng quên bài học quan trọng nhất. Không dồn ai đến bước đường cùng.

Không hiểu vì sao, lần này Kinn có linh cảm rõ ràng rằng Porchay sẽ thực sự bóp cò, nhằm thẳng vào người anh trai của mình. Bầu không khí ngày một leo thang khiến căn phòng như không còn lại chút không khí nào, ngột ngạt đến phát rồ.

Porchay, chắn trước mặt Nampheung, chợt như chẳng còn chút nào thần thái của một đức vua như ban nãy. Lúc này, cậu giống một kỵ sĩ quyết tử bảo vệ nữ hoàng hơn.

Nếu được thành thật trả lời, có lẽ Porchay sẽ không biết vì sao cuộc đời mình lại hướng sang tình tiết này. Như một cuốn tiểu thuyết bí ý tưởng bị tác giả bất tài bóp nặn chút biến cố cuối cùng.

Đôi khi bi kịch sẽ giúp che giấu rất tốt những lỗ hổng không lời giải đáp. Người ta bận nhìn vào sự nguy nga của tấn tuồng được cất công gây dựng mà quên soi ra những gút mắc lơ lửng treo. Những gút mắc đủ lớn để tròng vào cổ các nhân vật đang vô định bước đi trong đó.

Giả dụ được chọn, Porchay tuyệt đối sẽ không chọn cuộc đời này. Giống như khi chơi game ấy, thoát ra rồi chọn lại là được. Cậu bỗng nhớ da diết khoảnh khắc được nằm lên đùi anh trai, nhèo nhẹo đòi anh nạp game cho mình.

Cậu yêu mọi thứ xung quanh, nhưng cậu không thích những lối rẽ mà bản thân vô phương kiểm soát, càng không có quyền lựa chọn lại. Giống như khi người ta yêu thích mỗi nguyên liệu của một món ăn, nhưng lại dị ứng với thành quả sau cùng.

Cậu nhìn về người vẫn ngồi lặng im bên phải, người chưa từng nhìn vào mắt cậu lấy một lần kể từ giây phút cậu chiếm lấy căn phòng này.

"P'Kim, em không có ý định hôm nay sẽ bước khỏi đây, nên đừng làm khó em nhé."

Hắn biết kế hoạch của cậu, nên hắn không phản kháng. Nếu Kimhan chống trả, sợ rằng Porchay sẽ đạt được ý nguyện sớm hơn nữa. Dù chẳng bị trói hay uy hiếp, hắn vẫn vô phương phản đòn. Porchay biết vị trí của mình trong lòng hắn, cậu dám lấy tính mạng mình ra để khiến hắn quy phục.

Porchay, vì thế mà, đã để lộ ý định cho đối thủ biết ngay từ đầu. Đây là điểm đầu tiên mà cậu làm trái lời mẹ.

Điểm thứ hai, là không mặc áo chống đạn dù đã được chuẩn bị sẵn. Porchay vứt lại chiếc áo chống đạn bên ngoài trước khi tiến vào bữa tiệc.

Điểm thứ ba, là khi hướng mắt về Kim, mong chờ người đó nhìn lại mình, cậu đã thấy lão Korn âm thầm hành động.

Nhưng Porchay không lên tiếng. 

Lão già nhăn nhúm trong vũng máu như một mớ giẻ rách bị vứt bỏ, dồn hết sức bình sinh, thúc đầu mình vào tay vệ sĩ đang dí súng vào đầu lão. 

Chút kĩ năng giúp lão cướp được súng.

Chút căm hận khiến lão giơ thẳng họng súng về phía Porchay, nhằm vào đầu. Rõ là ngài Korn kính mến luôn tỏ vẻ hiền từ không muốn đứa trẻ kia có cơ hội thứ hai.

Chỉ cần một phát súng.

Nếu bị bắn vào ngực, trong trường hợp bắn trúng ngực trái, khả năng sống sót là 90%, cao đấy chứ. Nhưng nhắm vào bụng, khả năng giảm xuống 80%. Còn vào đầu, 42%.

Đó là trong kịch bản lý tưởng nhất, bàn tay thuộc về thân thể già nua, đang chật vật vì mất quá nhiều máu, có thể nhắm đúng vị trí mong muốn.

Porchay nghe nói vào khoảnh khắc bảy giây trước khi người ta chết, toàn bộ cuộc đời sẽ trở về, hiện lên trước mắt. Tất cả sẽ kéo nhau lướt qua tâm trí hạn hẹp, như một bộ phim chỉ bảy giây là đi đến hồi kết. 

Chà, Porchay đã từng nghĩ, nếu người ta chỉ sống đến năm 18 tuổi, rất có thể bộ phim còn chẳng dài được đến bảy giây.

Viên đạn bạc rời khỏi họng súng của Korn Theerapanyakul, lao về phía Porchay. Cậu nhận ra điều đó là nhờ cảm quan không gian, vì mắt Porchay vẫn chưa hề rời khỏi Kimhan.

Nhìn người ta một chút cũng thấy tiếc công hay sao. Porchay nghĩ. 

Căn phòng khách xoay vòng như vừa rơi vào một điệu Waltz lười biếng. Trước mắt Porchay là trần nhà được điêu khắc cầu kỳ, những đám mây trên đó khiến cậu có ảo giác rằng chúng đang sà xuống nơi cậu. Cơn buồn ngủ kéo đến, rũ vào trú trong hàng mi dài.

Và như thế, là tất cả những gì mà Porchay Pichaya Kittisawasd nhìn thấy, lần cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro