reaching out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creamy đẩy nhẹ chốt dưới. Khung cửa kính tách một tiếng rồi mở ra. Cô khéo léo lách mình vào trong, cố không gây ra tiếng động nào, tránh ba mẹ thức giấc.

Đã gần 3 giờ sáng, chẳng may bị phát hiện đi chơi giờ này mới về có khi chìa khóa xe sẽ bị tịch thu mất. Bị phạt cũng không oan, bình thường Creamy đi căng lắm là 12 giờ đã cất xe vào garage, kể cả những hôm có công việc bên ngoài. Đằng này, hôm nay lỡ ăn sinh nhật với nhỏ Trudy hơi quá trớn, say tớn lên thế là phải giã rượu xong mới dám về.

Nhưng vừa thò được một chân qua bếp, Creamy đã suýt hét to đến bay hết hơi rượu còn sót lại trong người.

Barcode, tóc tai rối xù lên, đứng cạnh cái tủ lạnh. Thằng bé bị ánh đèn trắng phả vào, trông càng như cô hồn dã quỷ. Creamy nghiến răng, thều thào bằng giọng khản đặc.

"Mày!! Dọa chị tí thì thăng luôn!"

Barcode có vẻ khá bối rối khi bắt gặp chị gái giữa đêm, cậu còn chưa định thần và mắt thì lờ đờ.

Creamy chỉ cần liếc qua là thấy điểm bất thường. Barcode là đứa rất dễ ngủ, không lạ chỗ, thậm chí có lúc chỉ cần đặt lưng là ngủ ngoan như một chú cún con , nết ngủ không có gì phải phàn nàn. Không hiểu điều gì khiến cu cậu gần 3 giờ sáng còn đứng trong bếp, hẳn nhiên là không phải chờ chị gái đi nhậu về rồi.

Cô gái thở dài, đặt đôi giày cao gót trên tay phải và chiếc túi diêm dúa trên vai trái xuống rồi dứt khoát kéo tay em trai đi.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách, đèn cũng không dám bật vì sợ đánh thức bố mẹ. 3 giờ sáng. Creamy đã hoàn toàn tỉnh rượu còn Barcode thì lơ mơ cầm cốc sữa ấm sắp sửa nguội ngắt.

"Uống đi."

Creamy huých nhẹ tay Barcode. Cậu hít một hơi rồi cho cốc sữa lên miệng lấy lệ. 

"Lại nằm mơ thấy gì hả?"

Mọi chuyện bắt đầu từ gần 3 tháng trước.

Phòng Barcode và Creamy sát nhau, giường tựa chung một bức tường. Khác với Barcode dễ ngủ, Creamy nhạy tiếng và dễ bị giật mình giữa đêm. Đêm nọ, trong lúc đang cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ sau khi ban chiều lỡ uống cốc trà pha hơi đặc, Creamy nghe thấy tiếng động lạ, phát ra từ bên kia tường.

Là tiếng Barcode. Thằng bé nói mơ gì đó mà cách một bức tường thì cô chẳng thể nghe ra. Ngay sau đó là tiếng đập dứt khoát và tiếng vật gì đó rơi xuống. Đang lúc khó ngủ, Creamy bèn chùm chăn, sang gõ cửa phòng Barcode.

Không có tiếng trả lời.

Luật bất thành văn trong nhà là mọi cánh cửa có thể đóng nhưng không được khóa, phòng trường hợp khẩn cấp. Vì thế mà các thành viên chẳng bao giờ quên gõ đến khi được sự đồng ý mới bước vào phòng.

Nhưng sau ba lần không được hồi đáp, Creamy đẩy cửa.

Đèn flash từ điện thoại chiếu đến góc giường của Barcode. Cậu đang ngồi bệt trên sàn, từ chút ánh sáng, Creamy có thể nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt chưa kịp hoàn hồn.

"Này, làm sao đấy?"

Tiếng đập mạnh mà Creamy nghe thấy là do tay Barcode đập xuống thành giường. Còn tiếng rơi là lúc cậu trượt khỏi giường, tiếp đất, rời khỏi giấc mơ không mấy êm ái.

Kể từ ngày đó, giấc ngủ của Barcode đôi khi sẽ bị những cơn ác mộng gõ cửa. Creamy không biết Barcode đã mơ thấy gì, cậu không kể cho chị nghe, Creamy cũng không muốn hỏi thêm.

Mẹ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Sữa trong nhà nhanh hết hơn và đồ đạc sáng hôm sau không ở cùng một vị trí so với đêm hôm trước, cậu con trai thi thoảng thức giấc với đôi mắt đờ đẫn. Mẹ có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là cậu đang tuổi lớn, sẽ có lúc đói bụng vào ban đêm và lịch trình công việc còn khá mới mẻ với một đứa chỉ quen đi học rồi về nhà.

Những lần trằn trọc của Barcode không qua mắt được Creamy, kể cả không cần nhìn thấy lớp kem che khuyết điểm dưới bọng mắt của cậu em. Mỗi lần Barcode mò xuống phòng bếp tìm sữa, đun ấm để cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, cô đều biết.

Creamy có hỏi, Barcode chỉ nói nằm mơ thấy ác mộng, không nói cụ thể là mơ thấy gì. Barcode là đứa đơn giản nhất trên đời mà Creamy từng biết. Khoảng cách 4 tuổi của hai người nhiều khi khiến cô hoang tưởng thành 14, thậm chí 24 vì độ vô lo vô nghĩ của Barcode.

Việc Barcode không dễ dàng nói ra điều gì đó là thứ khá mới mẻ với Creamy. Vì cậu chẳng giấu giếm điều gì cả, dù là nhỏ nhất, hỏi thì sẽ nói, không vòng vo. Nhưng cũng vì thế mà Creamy tôn trọng những lựa chọn khác đi của cậu. Ví dụ như lần này là về lý do gây ra những giấc ngủ chập chờn.

Nhưng đêm nay là một đêm rất khác.

Barcode cầm cốc sữa đã lạnh ngắt, nói với Creamy bằng giọng rã rời chưa từng có, kèm theo tiếng thở dài.

"Em cứ có cảm giác là mình chưa thoát được vai..."

Creamy quay sang nhìn người bên cạnh. Góc mặt bên phải của Barcode hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn ít ỏi ngoài hiên hắt vào phòng khách. Rất khó đoán biết được biểu cảm lúc này của cậu. Nhưng Creamy biết em mình đang nói đến chuyện gì.

Là về nhân vật trong bộ phim nó đóng gần đây. Bộ phim đóng máy từ cuối năm ngoái và kết thúc chiếu từ nửa đầu năm nay. Barcode vẫn tham gia rất nhiều hoạt động cùng đoàn phim vì đã ký hợp đồng với công ty chủ quản.

Creamy không phải người nhàn nhã đến mức theo sát mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của đứa em trai. Kể cả bố mẹ cũng chỉ có thể chăm sóc Barcode trong những lần đón đưa giữa công ty, trường học và nhà, đôi khi là nhắc nhở lịch trình. Một thiếu niên ở tuổi này thường không mong muốn bị gia đình quản thúc quá nhiều, Barcode không phải ngoại lệ.

Vai diễn đầu tiên trong đời là nhân vật phụ trong một series Y đề tài mafia, đóng cặp và quảng bá cùng một bạn diễn khác. Bộ phim may mắn thế nào lại đạt được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. 

Nghe mẹ kể đợt nhập đoàn, có một thời gian Barcode cũng khá áp lực. Một phần vì chưa có nhiều kinh nghiệm diễn, phần vì bạn diễn đều làm tốt hơn cậu nhiều lần, càng dễ tạo ra cảm nhận về thiếu sót của bản thân thêm rõ ràng.

Nhưng điểm mạnh của Barcode đôi khi lại chính là sự non nớt đó. Cậu được nhận chính vì cảm giác tươi sáng, ngây ngô tự nhiên giống hệt như vai diễn. May mắn sao, suốt thời gian quay phim Barcode luôn ở trạng thái rất tốt, hớn hở đến phim trường, hào hứng tham gia workshop, thi thoảng còn hỏi Creamy thêm chút kinh nghiệm vì cô từng làm mẫu ảnh, quay vài CF.

Creamy xem không sót một tập phim nào. Nhân vật của Barcode xuất hiện không nhiều, lại không có một cái kết tròn vẹn như các nhân vật khác. Nhưng chính cái thiếu hụt đó sẽ khiến khán giả day dứt và nhớ mãi, cô từng nhận xét với Barcode như vậy.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, nhân vật chưa đủ sức nặng để tạo ra ám ảnh đến mức khiến người ta không thoát vai được.

Trước sự im lặng của chị gái, Barcode không biết nói gì tiếp. Vì chính cậu cũng không thể mô tả được cụ thể mình nằm mơ thấy gì.

Mọi thứ với Barcode lúc ấy đều còn mới.

Cậu đi thử vai vì chút hứng thú nhất thời. Một trong những vai diễn cần cast lại xuất hiện cái tên Porchay Kittisawasd với mô tả sơ bộ có sự trùng lặp với Barcode, thế là ù ù cạc cạc đến casting.

Vậy mà qua, lại còn được đạo diễn nhận xét là giống nhân vật lắm dù ngang nhiên hỏi Porchay là ai ạ ngay giữa buổi thử vai.

Đã gần hai năm kể từ ngày đó, Barcode không có cách nào lý giải vì sao gần đây những cơn ác mộng mới bám lấy cậu không buông. Theo Barcode biết thì phần tiếp theo của truyện còn chưa được phát triển hết, thậm chí kịch bản của phần hai diễn ra như thế nào cũng chưa được tiết lộ cho bất kì ai cho đến buổi đọc thử kịch bản vào tuần tới.

Creamy lặng im nghe em trai nói. Cô chưa gặp trực tiếp tất cả thành viên ở Be On Cloud nhưng sự vui vẻ theo Barcode về nhà sau mỗi lần gặp họ khiến cô không có chút lo ngại nào với nơi ấy.

Là người bước chân vào giới giải trí từ rất sớm, Creamy hiểu việc tìm được một nơi có thể bảo bọc và duy trì năng lượng tích cực ở một tân binh như Barcode quý giá đến thế nào. Nếu không vì lý do đó, bố mẹ đã không ký hợp đồng với công ty và để Barcode gia nhập như một thành viên cố định ở rất nhiều dự án chung lẫn riêng.

"Sợ hãi, thất vọng, hối hận, đau đớn, phản bội... và cô đơn."

Đó là tất cả những gì Barcode nằm mơ thấy. Trong một không gian tối đen, cậu không thấy bất kì ai, nghe được chút âm thanh nào, chỉ có trái tim là ôm theo mọi cảm giác nặng nề, những xúc cảm mà cuộc đời 19 năm của Barcode chưa khi nào phải chạm đến.

Những giấc mơ là một tấm gương lẩn khuất trong bóng tối, gom nhặt rất nhiều câu chuyện khác nhau, rõ ràng lẫn mơ hồ, của cuộc đời chúng ta. Để khi đêm xuống, chúng như một thước phim tự động bật mở, dẫu khán giả là ta, có muốn xem hay không.

"Nhưng trên lý thuyết, mày chưa từng trải qua những cảm giác đó thì lấy đâu ra mà mơ thấy?"

Barcode rũ đầu, tựa lên vai Creamy thì thầm.

"Có điều gì đó mách bảo em rằng cảm xúc này thuộc về cậu ấy."

Cậu ấy là Porchay Kittisawasd. 

Thế nên Barcode mới mạo muội cho rằng, có thể bản thân chưa thoát vai hoàn toàn, nhất là trong thời gian rục rịch quay trở lại với phần hai, những giấc mơ không tên mới xuất hiện.

Barcode ngẩn ngơ. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến rất nhiều lần phỏng vấn, cậu luôn tự nhận xét và nhận được rất nhiều lời nhận xét rằng Barcode và Porchay là cùng một người.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian biết đến Porchay, Barcode mong mình và cậu ấy chẳng liên quan gì đến nhau.

Vì mỗi lần trải qua khối cảm xúc hỗn loạn kia trong chợp chờn cơn mơ, Barcode thấy như mọi vui vẻ trong đời mình đã bị rút cạn đi mất. Giây phút chỉ có duy nhất một suy nghĩ còn tỉnh táo xuất hiện cạnh cậu, ấy là phải trải qua cuộc đời của Porchay đáng sợ biết bao nhiêu.

Nhất là khi Barcode không hề nghĩ rằng cuộc đời Porchay có thể chứa những chương đen tối đến vậy, nơi tồn tại những cảm xúc nặng nề sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro