drunk on tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Jeff!"

Người được gọi như vừa tỉnh cơn ngủ mê giữa ban ngày.

"Anh lại thất thần rồi. Sao thế ạ?"

Jeff vuốt ngược mái tóc lòa xòa.

"Không có gì."

Barcode hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu tiếp tục mân mê những dây đàn thanh mảnh. 

"Hôm qua em ngủ muộn à?"

Lần này đến lượt Barcode ngơ ra. Đúng, đêm qua lại mất ngủ. Nếu như mất ngủ kéo dài thì còn có cái để nói, đằng này thì cách một khoảng thời gian lại gặp ác mộng, thức dậy giữa đêm và cứ thế tròng trọc đến sáng.

Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. 

"Trông em mệt lắm sao ạ?"

Jeff nhoài người về phía trước, bàn tay vò lấy tóc Barcode. Những sợi mềm chỉa mỗi nơi một hướng luôn tạo cho người đối diện cảm giác muốn chạm vào, thử xem độ mềm mại đó dễ chịu như thế nào giữa những ngón tay.

"Đêm qua thấy tài khoản Line của em hiện hoạt động lúc 3 giờ sáng."

Quả là người đàn ông bận rộn nhất hành tinh này. Barcode nhủ thầm. Vậy mà ngoại trừ những lúc ngơ ra như lạc vào một thế giới khác thì vẫn luôn làm mọi thứ với thái độ hào hứng và chăm chú hết mực.

Ví dụ đây, vừa dứt lời, Jeff lại cúi đầu vào cuốn "kịch bản" cho phần hai. Phải, là phần hai của KinnPorsche The Series. Nhưng cuốn kịch bản lần này có lẽ sẽ là ngoại lệ vô tiền khoáng hậu.

Trắng tinh. Không có một chữ. 

Nói đúng hơn, đây là bài tập mà giáo viên chỉ đạo diễn xuất và P'Pond giao cho cả đoàn hoàn thành trong vòng 2 tuần trước khi tiến hành workshop cho phần hai.

"Từ góc nhìn và cảm quan nhân vật của bạn, hãy viết tiếp diễn biến mùa hai cho KinnPorsche The Series."

Nghe nói đây là cách để diễn viên nhập tâm lại với nhân vật nhanh nhất, và xem độ thấu hiểu của diễn viên trước khi đến với phần hai. Ngoài ra, kịch bản thực sự cho mùa hai chưa được tiết lộ, P'Pond đã bật mí rất có thể phiên bản của mọi người sẽ có chỗ sử dụng cho mùa hai.

Yêu cầu không cần dài, nhưng nếu không thể gạch ý ngắn gọn, thì phải kể ra được xu hướng diễn biến sau khi phần một khép lại là gì.

Ba ngày nữa là hạn cuối, Jeff đã viết được 3 trang và áng chừng cần 2 trang nữa để hoàn thành cuốn kịch bản phiên bản Kimhan Theerapanyakul.

Nhưng Barcode vẫn để trống bài tập về nhà này, mặc cho deadline ngày một đến gần.

"Nếu em nộp lại kịch bản trắng thì có sao không nhỉ?"

Barcode xếp gọn chiếc đàn guitar vào trong túi đựng sau nửa tiếng chỉ gảy lên những giai điệu vô nghĩa. Rõ ràng cậu đang suy nghĩ điều gì đó ngoài những nốt nhạc.

Rất nhanh, Jeff nhận thấy nhiều hơn chỉ là một đêm mất ngủ nơi Barcode. Anh ngước nhìn người ngồi đối diện.

Barcode Tinnasit có lẽ là một trong những điều khó lý giải nhất đối với Jeff Satur.

Jeff Satur không tin vào định mệnh. Anh chưa bao giờ nói điều này ra bằng lời, nhưng những người tinh tế sẽ hiểu. Nếu tin vào sự sắp đặt của số phận, Jeff đã không dành ra hơn 10 năm để theo đuổi giấc mơ ca hát. Bởi vì vô số lần trong hành trình đó, chỉ cần một lần tin rằng định mệnh không để những giai điệu của anh được công chúng biết đến, thì lúc này đây, người ngồi trước mặt anh sẽ không phải là Tinnasit nữa rồi.

Barcode hiện diện ở những chương rực rỡ nhất cuộc đời Jeff tính đến nay. Mọi người, không chỉ fan, mà cả staff và anh em trong đoàn thi thoảng vẫn trêu Jeff và Barcode là một đôi. Cũng khó có thể nghĩ khác đi khi mà hai người dính nhau dù là on cam hay off cam, làm việc chung rất nhiều dự án và rất hợp với đối phương.

Barcode có sự non nớt làm Jeff nghĩ đến bản thân hồi mới theo đuổi ca hát. Anh cảm thấy như đang đứng trước mình ngày đó, ngô nghê, ước có một người chỉ dẫn, bảo vệ mình, lên tiếng vì mình, đồng hành với mình. Thế là Jeff trở thành một người như vậy với Barcode.

Mẹ từng nói nếu sau này Jeff trở thành phụ huynh, nhất định sẽ là kiểu phụ huynh không chọn yêu thương bảo bọc đứa con bé nhất, mà sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến đứa yếu thế, thua thiệt nhất. Chẳng vì nhẽ này thì Jeff Satur đã không nuôi đến 10 con mèo, quá nửa trong số đó là mèo đưa về từ trại cứu hộ, mèo nhặt được ngoài đường.

Theo một cách lý giải nào đó, Jeff cũng đã "nhận nuôi" Barcode khi nhìn thấy sự lúng túng ở cậu bé, ngại ngùng đến mức nói không thành câu, lắp bắp như bị nuốt mất lưỡi. 

Barcode vụng về thấy rõ, nhưng chưa bao giờ là kiểu khép mình. Ẩn sau bề ngoài rụt rè là nỗ lực không mỏi mệt. Mỗi lần Barcode nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thể đang chiêm bái một thế lực siêu nhiên nào đó, Jeff đều bật cười nói, Barcode giỏi hơn rất nhiều. Vì ở tuổi của Barcode, anh không thể làm tốt bằng cậu lúc này.

Trong ba cặp đôi chính của bộ phim, Jeff là người duy nhất từng có kinh nghiệm ghép cặp với bạn diễn nam và cùng quảng bá như một cặp đôi được fan ship.

Không ai chỉ bằng một cái thoáng nhìn có thể nhận ra chút gì ăn ý giữa Barcode và Jeff. Đó là một trong những điểm trừ của việc casting theo cảm hứng, nhất là với những nhân vật đi theo cặp đôi như Porchay và Kimhan. Diễn viên có thể giống vai diễn đến mức tiệm cận hoàn hảo, nhưng chưa chắc đã là mảnh ghép của bạn diễn cặp.

Mà luật bất thành văn. Người ta có thể làm giả hoặc cải thiện mọi thứ khác, chỉ có chemistry là không. Dẫu có luyện tập hay diễn giỏi đến mấy. Thực tế có những cặp đôi chỉ cần có chemistry, những vụng về khi diễn đột nhiên sẽ được độ hài hòa với bạn diễn che khuất. Đó là lý do nhiều nhà sản xuất từ bỏ yếu tố diễn viên giống với ngoại hình được miêu tả trong kịch bản hoặc tiểu thuyết, để ưu tiên việc hai diễn viên có chemistry với nhau.

Tầm quan trọng của chemistry dường như bị quên khuấy đi mất khi hình ảnh của Porchay trong Barcode lấn át những yếu tố quan trọng khác.

Giáo viên dạy diễn xuất đã khá hoang mang khi anh và cậu bé nhỏ tuổi nhất đoàn đứng cạnh nhau. Có lẽ ai cũng hình dung ra được sự khó khăn khi phải khơi gợi ra cái gọi là chemistry giữa hai người nhìn thật ít sự liên quan đến nhau này.

"Em có muốn kể cho anh nghe không?"

Barcode do dự. Jeff không nhớ lần cuối Barcode do dự khi phải kể một chuyện gì đó với mình là lúc nào. Để tương tác giữa hai người nhanh tháo gỡ sự ngượng ngùng, từ lần đầu làm việc, cô Sutida đã ra một quy ước nhỏ cho mỗi cặp đôi. Của Barcode và Jeff là kể cho đối phương nghe mọi chuyện diễn ra trong ngày của mình.

Bài tập nhỏ đó hình thành thói quen không che giấu bất kể là chuyện gì giữa Jeff và Barcode.

Đứa nhỏ xị mặt, dường như rất muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Jeff cười, như một thói quen, giang rộng hai tay, mở ra một cái ôm.

Barcode, vẫn rất phụng phịu vẻ không muốn, dần dần nhích người về phía trước, chui vào cái ôm của anh.

Con người cần tối thiểu 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì và 12 cái ôm để trưởng thành.

Vì thế quy ước của riêng Jeff Satur và Barcode Tinnasit là những cái ôm động viên hào phóng trao cho đối phương không lảng tránh, thay cho những khoảnh khắc không thể cất lời. 

"Anh này, anh có nghĩ đến việc phần hai Porchay sẽ trở thành phản diện chính không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro