lambs are on the run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Workshop là một quá trình có thể tác động nhiều đến tâm lý diễn viên. Theo trình tự, ban đầu, họ sẽ được thảo luận tự do về vai diễn, rồi nghe đạo diễn hoặc biên kịch "uốn nắn" những nhìn nhận tự do sao cho đi theo đúng hướng của nhân vật trong kịch bản.

Đương nhiên, các diễn viên có thể diễn ra một phiên bản nhân vật của mình. Ví dụ như Cinderella cũng có dăm bảy phiên bản và mỗi phiên bản lại được khắc họa theo cách lý giải riêng của chính mỗi diễn viên thủ vai.

Thế nhưng, sự sáng tạo vẫn phải có một mẫu số chung, một tinh thần chung nào đó, như Robin Hood thì phải nghĩa hiệp, còn Bạch Tuyết xuất phát điểm luôn là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Workshop chính là quá trình đảm bảo cho tinh thần này không bị bóp méo.

Ở đa số kịch bản, việc kết nối với bạn diễn rất quan trọng. Nhất là trong ngành công nghiệp phim Y hiện nay, số lượng phim Y ra mắt mỗi năm nhiều vô kể. Và số lượng diễn viên thực sự thuộc cộng đồng còn chưa đếm nổi một bàn tay. Việc những cậu trai chỉ xem một cậu trai khác như một tên bạn chuyển đổi thành coi đối phương như một người sẽ có liên kết lãng mạn với mình, là cả một hành trình gây dựng tâm lý.

Một số hoạt động thường thấy ở các workshop dạng này sẽ là hiểu vai diễn của mình, của bạn diễn, diễn thử một vài phân cảnh mang tính chất gây dựng cảm xúc và tạo chất xúc tác. Xa hơn nữa là thiền. Bài thiền kinh điển nhất là thiền trái tim. Ở đó, thường giáo viên hướng dẫn sẽ đóng vai trò là người dẫn thiền, giúp hai diễn viên nhập thiền và mở không gian trái tim, dẫn bạn diễn bước vào, rồi cảm nhận không gian trái tim đó, nôm na là như vậy. Hoặc phiên bản đơn giản hơn là nhắm mắt để cảm nhận đối phương bằng xúc giác, khi không có thị giác giúp đỡ.

Tất cả những công đoạn này cũng góp một phần tạo ra chemistry mà nhiều người mong muốn gơi khợi ở các diễn viên đóng theo cặp.

Tất cả quá trình này sẽ được lặp lại để chuẩn bị cho mùa hai, Barcode mông lung nghĩ.

Cậu đang nằm trên chiếc ghế sofa kê sát tường studio, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà được bọc kỹ tấm cách âm. Kỳ thi kéo dài một tuần đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực và tinh thần của cậu.

Mặc dù được ngủ bù gần 20 tiếng liên tục sau đó, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn phình lên như một quả bóng, chen lấn mọi ngóc ngách trong tâm trí Barcode lúc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên workshop cho KinnPorsche The Series mùa hai. Barcode được mẹ đưa đến từ rất sớm. Vốn là một đứa nhóc choai choai vẫn còn khá tùy hứng về mặt giờ giấc, Barcode chưa thể tự mình sinh ra thói quen đúng giờ. Nhưng khi có bố hoặc mẹ thay nhau tháp tùng, cậu luôn là người thuộc nhóm đến sớm.

Ví dụ như lúc này. Bố đã rời đi được khoảng 10 phút nhưng vẫn còn gần 20 phút nữa mới đến giờ hẹn tập trung. Vì thế mà Barcode nằm ườn đầy lười biếng đợi những người còn lại, không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ phải được ngủ bù ba ngày ba đêm, cậu mới tạm tỉnh táo.

Cậu chàng tiếp tục nhìn lên những ô đèn nhỏ được lắp chìm vào trần nhà. Barcode nhàm chán cuộn ngón trỏ và ngón cái rồi đưa lên mắt nhìn. Tia sáng rõ ràng hơn khi đi qua khe hở nhỏ xíu giữa hai ngón tay cuộn tròn.

Barcode nhếch miệng cười. Điệu cười mà P'Apo từng bảo trông rất ngố, rồi không quên đưa tay lên thử nhéo má cậu, nơi chẳng có mấy thịt để mà vò cho đã tay.

Ánh sáng vàng trên trần nhà dịu êm đến khó tin. Chẳng mấy chốc, hàng mi dài chầm chậm rũ xuống. Khi bóng mi phủ lên gò má, ấy là lúc Barcode đã mỏi mắt buồn ngủ lắm rồi.

Chiếc sofa quá mềm mại và thoải mái, ánh sáng trong studio đủ nhu hòa để dụ người ta vào một giấc ngủ. Những tưởng sẽ mơ màng tiến vào mộng đẹp, Barcode giật mình vì một tiếng động rất lớn đột ngột vang lên.

Tiếng động lớn đến mức Barcode ù cả hai bên tai. Cậu lồm cồm ngồi dậy, cố định vị xem tiếng động từ đâu mà đến.

Barcode nhăn nhó mở cửa, ngó về phía hành lang thiếu sáng bên ngoài. Có thể âm thanh đến từ cánh cửa cách đó không xa. Nhưng ánh sáng xa xôi hắt ngược lại khiến Barcode không nhìn rõ căn phòng kia là phòng gì. Âm thanh tương tự lặp lại một lần nữa, như là tiếng xô xát. Lần này nhỏ hơn, dù Barcode chưa thoát khỏi cảm giác bùng nhùng hai bên tai do đợt tiếng động đầu tiên gây ra.

Không vì tò mò, chẳng vì muốn thể hiện hay kiểm tra điều gì, cậu bước đến gần nơi phát ra tiếng động.

Cánh cửa gỗ to chỉ nhìn thôi cũng biết rất nặng. Hoa văn được trạm trổ thành đường viền dọc theo những thớ gỗ tự nhiên. Giữa những đường hoa văn hiện lên hình thù na ná như một ngọn lửa. Barcode dám chắc là mình chưa từng nhìn thấy hoa văn này bao giờ, nhưng cảm giác quen thuộc lại lấn vào nội tâm cậu như một vị khách không mời.

Khi đang mải nhìn tay nắm cửa bằng kim loại, một loạt âm thanh khác lại trào đến. Barcode cố chú tâm phân tích, nhưng chỉ có những tiếng ù ù bịt lại thính giác.

Đánh liều đặt tay lên nắm cửa, Barcode không hề biết rằng mình sẽ hối hận vì hành động này.

Ngay khi chạm vào tay nắm cửa, Barcode chỉ kịp thoáng qua cảm giác lòng bàn tay cấn nhẹ. Hình như trên tay nắm cũng có một ký hiệu nào đó mà cậu chưa kịp ghi nhớ.

Lúc này, một chuỗi những cảm giác không tên đột ngột bao vây. Cậu thấy toàn thân nóng rực, hai hốc mắt hừng hực đến mức xung quanh như nhòe đi, cổ họng cậu đau rát, vai nặng trĩu, đôi chân run rẩy và cơn ê mỏi lan đến từng thớ thịt.

Barcode ý thức được rõ mình đang bất động, bị khóa lại một chỗ và mọi hành động hay cảm xúc sau đó không hề thuộc về cậu. Chỉ biết trân trân nhìn cơ thể của mình hoảng loạn trước cánh cửa.

Khó thở quá...

Barcode bắt đầu thở dồn dập vì sợ. Cậu muốn quay về. Muốn trở lại phòng studio. Nhưng lại thấy bản thân quỳ sụp xuống trước cánh cửa, đầu cúi gằm. Barcode muốn hét lên, nhưng bàn tay của chính cậu lại giữ cho không một tiếng kêu cứu nào kịp thoát ra khỏi miệng. Barcode đồng thời cảm nhận được khi đặt tay lên mặt, da thịt cậu nóng như rang.

Tựa ma xui quỷ khiến, tuyệt vọng lan ra không ngừng.

Sau đó là cảm giác nghẹn lại. Lồng ngực cậu dày đặc một khối nhựa nhầy nhụa không thể thoát ra, càng không thể phản kháng.

Đồ phản bội...

Đầu Barcode váng lên, hốc mắt nóng rực ươn ướt. Cậu thấy gò má mình chẳng mấy chốc đã đầm đìa.

Trong cơn tuyệt vọng, Barcode ngẩng đầu, nhìn qua cánh cửa gỗ đã hé mở từ lúc nào. Qua khe gỗ đầy những hoa văn, Barcode thấy loáng thoáng trong căn phòng bóng lưng của một người và âm thanh phẫn nộ mà người đó phát ra.

Cậu không biết đó là ai, nếu chỉ nhìn thấy bóng lưng xa lạ đầy giận dữ đó.

Nhưng Barcode vừa muốn dùng nắm đấm chẳng còn chút sức nào của mình, tấn công người đó.

Lại vừa có một phần nhỏ nhoi muốn quỳ rạp lên sàn, cầu xin người đó hãy mang cậu đi. Đến đâu cũng được.

Âm thanh ù ù bên tai không hề chấm dứt mà ngày một lớn hơn. Đáng ra Barcode phải nhận ra có gì đó không đúng ngay từ lúc cảm giác ù tai này mãi không chịu đi, khiến mọi phán đoán về không gian và âm thanh của cậu đều đi lệch.

Hoặc rằng tòa nhà nơi cậu có buổi hẹn với đoàn phim hôm nay không hề có khu vực nào có hành lang dài mà lại tăm tối đến vậy. Ở đó càng chẳng có một cánh cửa gỗ nào có hoa văn tạo thành dáng hình ngọn lửa, với tay cầm kim loại hình tròn trông rất đắt tiền, bên trên khắc một ký tự. 

"Porchay..."

Barcode dần cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại, đặc quánh.

"Porchay."

Cậu không thở được nữa.

"Porchay!"

Thật sự không thể thở nổi nữa.

"BARCODE!!!"

Gương mặt của Apo hiện ra trước mắt Barcode. 

Phía sau vẫn là ánh đèn nhu hòa của studio cùng trần nhà với lớp cách âm dày. Barcode rùng mình.

Cậu vẫn ở đó, không đi đâu cả. Nằm trên ghế sofa của căn phòng studio, chờ mọi người tới. Và ngủ quên.

Apo nắm hai bên bắp tay của Barcode, kéo cậu ngồi dậy. Khi cơn rối loạn qua đi, Barcode mới để ý thấy biểu cảm lo lắng và cực kỳ bối rối của Apo.

"Nhóc làm sao thế?"

Barcode đưa tay dụi mắt rồi nhìn vào mu bàn tay ướt nước của mình. Rõ ràng cậu đã khóc trong lúc ngủ. Dường như là bị cơn ác mộng tiếp tục gây phiền hà. Lần này là giữa ban ngày.

Cậu nhìn Apo nhưng không biết phải giải thích thế nào.

Apo vẫn nhăn mày quan sát Barcode, không quên đưa tay gạt những sợi tóc dính vào khuôn mặt đẫm nước.

"Nằm mơ thấy gì à?"

Barcode bối rối, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Apo đến trước giờ hẹn khoảng 10 phút và đi loanh quanh xem đã có ai đến chưa. Khi đi qua phòng studio thì thoáng thấy Barcode đang nằm ngủ. Nhưng ngay khi Apo định bước vào thì Barcode bắt đầu khóc và kêu lớn.

Nhìn cậu nhóc không có vẻ gì là muốn chia sẻ việc đã nằm mơ thấy gì cho mình, Apo liền đổi chủ đề, bông đùa nói chắc Barcode mơ bị bài kiểm tra rượt đuổi.

Lúc mọi người ùa đến là khi Apo đang kéo chiếc áo phông của mình, lộn xộn lau lên mặt Barcode khiến gò má cậu đỏ bừng, tóc tai lại loạn lên một lần nữa.

"Po, mới sáng ra đã trêu em rồi! Nhanh sang phòng tập trung đi!"

Apo nhăn nhở đưa gương mặt thiếu đánh ra trước lời khiển trách của P'Tong. Khi tất cả kéo nhau đi, Apo mới kéo Barcode đứng dậy, chỉnh trang áo quần cho cậu rồi vỗ lên gương mặt thất thần.

"Tươi tỉnh lên! Hôm nay ngày đầu chắc sẽ được về ngủ bù nhanh thôi!"

Barcode hơi xụ mặt, không tình nguyện bước khỏi phòng studio, theo hướng mọi người vừa kéo nhau đi. Cậu bé không nhìn thấy gương mặt thoáng chốc đã trở lại trạng thái lo lắng của Apo.

Rõ ràng điều mới chứng kiến vài phút trước đã dấy lên nhiều bất an trong lòng, đủ để Apo chưa thể rời khỏi dòng suy nghĩ đó.

Khi bước lại gần Barcode, Apo thấy cậu bé đang khóc. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt đỏ ửng. Tiếng rấm rứt nơi cổ họng không thể thoát ra khiến Barcode trông chật vật vô cùng. 

Apo thử gọi vài lần nhưng Barcode không có vẻ gì là sẽ đáp lại. Rồi đột nhiên, cậu bé kêu lên. Bắt đầu là tiếng gào tuyệt vọng. Sau đó là một chuỗi những từ lẩm bẩm mà Apo cũng không thể nghe rõ ra là đang nói gì.

Nhưng tiếng kêu đau đớn đến nỗi Apo muốn kéo ngay Barcode khỏi cơn ác mộng, bất kể là cậu bé đang nằm mơ thấy thứ quái gở gì. Tay vừa chạm đến người Barcode, cậu bé liền thất thanh gọi ra một cái tên.

Cái tên khiến Apo ngập trong bối rối. Tại sao lại gọi tên người đó? Quan trọng hơn cả, Barcode mơ thấy gì liên quan đến người đó mà lại kêu khóc trong lúc ngủ như vậy?

Apo càng nghĩ càng khó hiểu. Tận đến khi bị tiếng ồn của mọi người choán lấy, những suy nghĩ và phân tích mới tạm dừng lại.

Thế nhưng, Apo vẫn vô thức nhìn về phía Barcode, rồi nhìn vào người đến muộn nhất đang tìm chỗ đứng trong vòng tròn, đầu lại một lần nữa ngập trong câu hỏi khi nãy.

Jeff ra hiệu chào mọi người rồi nhanh chóng nhập cuộc, không hề biết mình vừa đi lạc vào suy nghĩ của P'Apo.

Tại sao Barcode nằm mơ thấy ác mộng lại gọi tên của Kimhan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro