speck of dust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode nhìn mặt bàn. Vân gỗ đậm màu đan xen nhau, tạo thành những con đường vô tận. Cậu lạc đâu đó giữa khúc giao quanh co. Đôi lúc, Barcode tưởng thứ mình nhìn thấy không phải là mặt bàn, mà là một hoang mạc với những đụn cát nóng bỏng chen nhau đứng dưới ánh mặt trời, lúc này chính là ánh sáng trắng từ chiếc đèn trên trần nhà hắt thẳng xuống.

Những gương mặt quen thuộc, từng giọng nói thay nhau cất lên. Khi Barcode ngỡ mình sắp mất đi định vị về mặt không gian, vai cậu bị ai đó nhẹ nắm lấy.

"Sắp tới lượt em đó, Barcode."

Cậu chớp mắt, hít một hơi sâu, kéo tâm trí trở về thực tại. Nơi này là phòng họp lớn nhất trong tòa nhà. Mọi người đều đang tập trung tại đây.

Buổi đóng góp ý tưởng cho kịch bản KinnPorsche mùa 2, nhớ chứ? Barcode không phải người cuối cùng được gọi tên, nhưng cậu đã xin là người được trình bày cuối cùng. Trong suốt hai tiếng đồng hồ ngồi lắng nghe, cơn bão cát hoang mạc quét qua tâm trí Barcode vô số lần.

Những ý tưởng được đưa ra đều có một sự hấp dẫn và dự đoán nhất định. Đặc biệt, khi được đặt vào bài tập là góc nhìn cá nhân, sự thú vị và hấp dẫn gia tăng một cách đáng kể. Rõ ràng, mỗi nhân vật sẽ có cách hiểu và nhìn nhận cốt truyện khác nhau. Điều đó làm diễn biến phân nhánh theo một cách khó đoán định. Đương nhiên, cũng hay ho hơn rất nhiều.

Với tiềm năng còn bỏ ngỏ của phần một, tất cả mọi người trong đoàn đều có phán đoán của riêng mình về số phận tương lai cho các nhân vật, về nhà Theerapanyakul và mối quan hệ của họ với Kittisawad, mớ bòng bong không thể xác định thật giả sau đó.

Nhưng Barcode không để điều gì lọt vào tai cả. Mỗi âm thanh ù ù lướt qua như hàng ngàn cơn gió lạc lối trong sa mạc.

Rồi tất cả im bặt. Barcode hơi cúi đầu, nhìn vào cuốn kịch bản trước mắt. Mọi người đều mong chờ Barcode mở những trang giấy đó và đọc lên ý tưởng của mình. Chỉ có Jeff là không.

Vì anh cũng biết, trong đó chẳng có gì. 

Jeff cứ nghĩ rằng Barcode sẽ xin bỏ bài tập này. Vì cách đây một ngày, anh biết là cuốn kịch bản của Barcode vẫn trống trơn.

Thế rồi, Barcode lên tiếng, mà không mở kịch bản lên đọc như những người khác. Nếu ai không biết, có thể sẽ tưởng rằng cậu đã học thuộc từng chữ không đó. Giọng nói đều đều chậm rãi nhấn mọi người vào một bầu không khí ngột ngạt. Trong vô thức, không ai nhận ra điều gì khiến mọi thứ ngột ngạt đến vậy.

"Sau trận nội chiến giữa thứ gia và chính gia, P'Porsche được trao quyền quản lý thứ gia, tiếp tục hỗ trợ chính gia về mọi mặt. Mẹ được chuyển về phía Tây thành phố. Sau đó, em đã xin đến ở cùng mẹ."

Rất nhanh Jeff nhận ra sự khác biệt nằm ở đâu.

Mọi người đều nói về nhân vật của mình như một cá nhân tách biệt. Như anh sẽ nói, Kimhan làm gì, Kimhan nghĩ gì. Hoặc P'Mile sẽ phân tích, lựa chọn của Kinn, quyết định của Kinn.

Tất cả đều nhìn vào câu chuyện như một người đứng ngoài. Họ chỉ dàn lại một cốt truyện mới, chứ không xem mình là một phần trong đó. 

Còn Barcode, cậu bé đang nói như thể mình chính là Porchay. Không phải là Nampheung được chuyển về phía Tây thành phố, Porchay xin đến đó ở cùng. Mà là "mẹ" và "em".

Jeff nhíu mày, lặng lẽ quan sát. Barcode vẫn tiếp tục mạch chuyện với đôi mắt không rời mặt bàn.

Từ từ, cậu bé mở ra bối cảnh hậu trận nội chiến.

Ở điểm nhìn của Porchay mà nói, mọi thứ bị bao vây bởi nỗi tuyệt vọng vô tận.

Người anh trước kia luôn giấu giếm cậu về cuộc sống nguy hiểm vì dính dáng đến gia tộc mafia, nay lại chọn trực tiếp trở thành một phần của thế giới đó. Quá bận rộn, Porsche từ lâu đã không biết Porchay đang đi qua những gì.

Người mẹ từ cõi chết trở về, luôn ngơ ngẩn, lúc nhớ lúc quên, thường xuyên ném về phía Porchay ánh mắt dành cho một kẻ xa lạ. Bà không nói, không phản ứng, chỉ ngồi im một chỗ, nhờ người khác chăm sóc.

Bố và mẹ, trong ấn tượng của Porchay, đều đã rời đi và trở thành điểm ký ức nhạt nhòa đến nỗi chẳng còn lưu lại chút cảm xúc đáng kể nào. Anh trai, người mà cậu bé luôn thần tượng, cũng rời đi lúc nào không hay.

"Em đã nghĩ Kimhan sẽ khác. Em nghĩ anh ấy rồi sẽ ở lại. Nhưng không, điểm khác biệt phải chăng chính là những người từng rời bỏ đều ít nhất đã yêu thương em. Còn Kimhan thì không."

Theo lời kể của Barcode, vốn dĩ ban đầu Porchay có một thời gian ở chính gia, để Porsche tiện để mắt đến cậu bé. Nhưng không thể chịu nổi việc chạm trán với Kimhan, mối quan hệ mà chỉ cậu và hắn biết, Porchay đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập trong môi trường này.

Một ngày, Porsche đưa cậu bé đến thăm mẹ. Sau chuyến đi, Porchay đã xin ở lại với Nampheung, không quay trở về chính gia nữa. Dù mất thời gian thuyết phục anh trai, nhưng Porchay cuối cùng được như ý nguyện.

"Ở cạnh mẹ, em phát hiện ra một số chuyện mà trước đó tất cả mọi người đều cố che giấu."

Đôi mắt Barcode đột ngột nhíu lại đầy khó chịu. Giống như đang vô cùng tức giận.

Porchay phát hiện ra chính nhà Theerapanyakul là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho bố, khiến mẹ phải sống đầy đọa gần 20 năm trời và hai anh em cậu vật lộn với đám côn đồ thường xuyên lảng vảng quanh nhà như lũ kền kền rình xác chết. Porchay cũng phát hiện ra kẻ thực sự đứng sau âm mưu năm đó, không ai khác chính là Korn Theerapanyakul. Lão ta thậm chí nhiều lần cưỡng hiếp mẹ chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân. 

"Nhiều năm trời hoảng loạn, sợ hãi, mẹ hầu như không thể làm chủ được tâm trí của mình. Rất ít, trong những lần tỉnh táo, mẹ ôm lấy em và khóc. Kể từ ngày em chuyển đến, bệnh tình của mẹ đỡ rất nhiều. Mẹ nhớ ra nhiều chuyện ngày xưa hơn. Dù số ngày sống trong đau khổ còn nhiều hơn là hạnh phúc, mẹ biết còn có em ở đó."

Trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người ngồi trong phòng, Barcode đưa tay lên, gạt nước mắt.

"Mọi người biết không? Mẹ cũng từng là một tiểu thư đầy kiêu hãnh, được cưng chiều và yêu thương hết mực. Mẹ biết chơi piano, biết cưỡi ngựa, bắn cung, thậm chí là bắn súng. Mẹ từng là người hạnh phúc nhất trên đời khi được sống cùng người mình yêu và những đứa con của hai người."

Cả hai giống hệt như những kẻ ngoài lề bị bỏ lại sau lưng. Còn gia tộc kia, kỳ lạ thay, lớn mạnh và bành chướng hơn trước. Cay đắng là thành công đó một phần do đứa con trai lớn nhà Kittisawasd đóng góp.

Mỗi đêm vùng vẫy giữa ý nghĩ tuyệt vọng về những lần niềm tin bị chà đạp, nỗi căm hận nhen nhóm thành một ngọn lửa trong tim Porchay. Cậu bé đã quỳ xuống cầu xin mẹ, cầu xin bà giúp mình khiến những kẻ đó phải trả giá.

Nampheung dạy Porchay mọi thứ mình biết, dùng mọi mối quan hệ cũ để hậu thuẫn cho đứa con trai nhỏ. Cả hai đều mong rằng, dù là bất kỳ ai, cũng nên thanh toán sòng phẳng món nợ với nhà Kittisawasd.

"Đêm đó, em bao vây chính gia. Kiểm soát tất cả mọi người, bao gồm Kinn, Kimhan, P'Porsche và Korn. Thế nhưng, em đã không qua khỏi. Người xuống tay là Korn."

Barcode im lặng.

Trước khi có người kịp nhận ra, Barcode một lần nữa cất tiếng. 

"Tất cả đều nằm trong dự định của em. Em cố tình làm vậy vì em biết, thứ tạo ra uy hiếp mạnh nhất cho Theerapanyakul là chính người người trong gia tộc này. Phải đẩy họ vào thế mất hết niềm tin vào nhau, phản bội và tàn sát lẫn nhau, thì Theerapanyakul mới không thể trở mình được nữa."

Trước đó, những người có thể xác định xem ai là người đã cố tình sát hại nhà Kittisawasd đều đã không thể đứng ra đối chất, tìm thủ phạm nữa. Nhưng lần này, trên tay lão Korn là mạng của Porchay, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, lão ta không thể chối cãi được.

"Điều này chí ít gây ra sự rạn nứt giữa Kinn và P'Porsche, giữa nhà Kittisawasd và Theerapanyakul. Và nếu em ăn may, Kinn, P'Porsche và Kimhan, tất cả sẽ không thể nhìn mặt đối phương được nữa."

Barcode kết thúc phần trình bày của mình.

Căn phòng sững người trong im lặng. Tất cả như đã bị dòng chảy chân thực cuốn phăng đi xa, và giờ không một ai có thể tìm được đường trở lại.

Có bất thường không? Có, vô cùng bất thường. Nhất là với Barcode. Tất cả những gì cậu nhóc vừa nói, nếu có thể trở thành một kịch bản hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ kèm theo rất nhiều trường đoạn nặng nề về tâm lý. Vấn đề là tất cả đều có căn cứ nếu dựa vào diễn biến ở điểm nhìn của Porchay.

Chỉ việc tưởng tượng ra kịch bản u ám đến mức này cũng khiến mọi người đặt câu hỏi, hoặc ít nhất là tò mò. Cậu nhóc đang nghĩ cái gì thế?

"Barcode... làm tốt lắm.... hướng đi khá độc đáo."

Rồi tiếng vỗ tay vang lên, một vài người, rồi tất cả cùng vỗ tay. Không ai có thể phủ nhận phiên bản này của Barcode. Rất logic, vô cùng hợp lý, cho tất cả các nhân vật khác một động lực vừa đủ để khiến mọi thứ rối ren lên, nhưng không quá trớn khiến tất cả trở thành rời rạc.

Hơn hết, điều khó khăn cho phần hai là tìm ra được một phản diện đủ tầm. Việc lôi một nhân vật khác vào chẳng có gì khó, nhưng ai cũng biết, tận dụng tuyến nhân vật có sẵn mới khiến khán giả bị thu hút mạnh mẽ.

Cả đoàn hào hứng bàn luận về cốt truyện của Barcode và những khả năng vừa được trình bày. Ai cũng cảm thấy phần hai có thể còn bùng nổ hơn phần một.

Chỉ có Jeff Satur là chưa rời mắt khỏi Barcode. Đúng ra, anh vẫn bị mắc kẹt từ đoạn Barcode nói Porchay không thể qua khỏi trong đêm cuối ở chính gia.

Ngay sau đó, chính là lúc tông giọng cậu đột ngột thay đổi, Jeff có cảm giác như từ điểm Porchay qua đời, phần trình bày của Barcode có gì đó rất mông lung.

Cậu nói chậm rãi hơn, do dự hơn, nhiều khoảng trống hơn. Cứ như thể, sau khi Porchay qua đời, mọi thứ sau đó chỉ là do Barcode phán đoán.

Cậu ấy dừng lại như thể bản thân thực sự chỉ nhìn thấy các diễn biến đến đúng thời điểm đó vậy.

Càng nghĩ, Jeff càng thấy linh cảm bất ổn dồn dập hơn. Anh rút điện thoại ra.

Vài giây sau, điện thoại Barcode rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn Line mới đến. Là của Jeff.

"Hết giờ họp đi về với anh nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro