within the galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok vừa có một trận mưa lớn. May mắn, cơn mưa không kéo dài nên những tuyến đường chính vẫn có thể thuận lợi lưu thông. Ánh đèn cao áp cứ thế run rẩy phản chiếu trong vũng nước sau mưa.

Khung cảnh có chút kỳ ảo như người ta hay thấy ở mấy bộ phim viễn tưởng về một vũ trụ khác. Hoặc trong một chiều không gian xa xăm nào đó.

Barcode nghe rõ âm thanh vội vã trên nền đường còn ướt mưa. Độ ẩm cao đến mức lưu lại hơi nước li ti trên kính xe ô tô.

Jeff vừa rời khỏi xe, nói là đổ xăng và tiện tay mua thêm ít đồ.

Barcode với tay chỉnh lại điều hoà trên xe. Cậu co người hắt hơi mấy lần rồi rùng mình vì lạnh. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến Barcode chưa kịp thích ứng, chỉ biết xoa cánh tay rồi gom lấy chút hơi ấm.

Barcode ngồi xe của Jeff nhiều lần. Chiếc BMW màu đen từng đến tận trường đón cậu, nhiều lần cho cậu đi nhờ từ sân bay về nhà hoặc cùng nhau đi đâu đó trong những lịch trình chung. Barcode biết đồ đạc trong xe để ở nơi nào, nhưng mấy cái nút bấm thì không nhớ lắm, vì toàn là Jeff làm cho.

Buổi họp kết thúc đã lâu. Vốn dĩ có thể về sớm, nhưng mọi người lại muốn bắt tay vào lên kế hoạch cho workshop ngay, nên chần chừ đến tận tối mới có thể rời đi.

Tiếng còi xe khiến Barcode không tập trung suy nghĩ được quá lâu. Chốc chốc, cậu hướng ánh mắt ra ngoài, cố nhìn qua lớp kính nhoè nước tìm kiếm. Thế nhưng, chưa có vẻ gì là sẽ tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Lúc này, Jeff đang đứng trong cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng. Anh dạo một vòng, tìm đủ đồ rồi quay trở lại quầy thu ngân. Trong lúc xếp hàng đến lượt, Jeff nhìn ra khu vực dừng xe.

Barcode đang ngồi chờ anh ở đó.

Âm thanh những cuộc hội thoại vô nghĩa xung quanh như một chất dẫn dụ khiến Jeff thừ người đầy suy tư.

Từ khoảng vài tháng trước, Barcode đã không còn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong công ty. Nhưng bằng một cách nào đấy, mọi người vẫn đối xử với cậu không hề khác đi. Vài người trong đoàn từng bảo nhau, đừng nhìn Barcode quá lâu, nhìn lâu sẽ muốn có con ngay tắp lự. Một câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng lại thể hiện rõ ràng vị trí của cậu bé trong mắt mọi người.

Nhưng với Jeff lại khác. Anh nghĩ rằng mình ít khi nào coi Barcode là một đứa trẻ.

Đúng là Jeff vẫn có đôi lúc gọi Barcode là nhóc này, nhóc kia, nhưng trong đó không bao gồm hàm ý chỉ sự non nớt, bé bỏng nào cả.

Một chút hơi thở liều lĩnh bạt mạng của những linh hồn chưa va vấp, hết mình như thể không còn giây phút nào tốt đẹp hơn chính thời khắc này. Đó là Barcode Tinnasit.

Giống như những cơn mưa đầu tiên của năm. Tưới tắm đến đâu là mang theo chồi non đến đấy. Chạm xuống tấc đất nào là gọi những say ngủ nằm sâu thức giấc.

Là diễn viên phim Y, điều bất kỳ ai cũng tò mò hẳn là, có bao giờ những diễn viên trong khung hình đầy nhiệt huyết ấy, khiến người xem phải đỏ mặt tay run, liệu có dậy lên chút gì trong lòng nhau?

Jeff không thấy đây là một câu hỏi cần được trả lời.

Anh vẫn nghĩ rằng bản thân là một người không vì yếu tố bên ngoài mà thích một người khác. Ví dụ như không cần biết đối phương là nam hay nữ chẳng hạn.

Nhưng rất nhiều thứ trên đời không cần và không nên được dán lên một cái tên xác định. Cứ để nó ở đấy, như một làn nước, chảy qua nơi này nơi kia, rồi hoặc là thấm vào lòng đất, hoặc sẽ đi đến một vùng đất khác. Bất định, không ai có thể nắm giữ.

Jeff thoả mãn với trạng thái này. Như một kẻ chinh phục vừa tiến chân vào một rừng mới. Không cảm thấy bị thách thức, nhưng cũng mang trong lòng những thận trọng nhất định.

Thế nên những đổi thay dù là nhỏ nhất, cũng đủ khiến thần kinh cảnh giác của kẻ đó căng lên.

Có gì đó rất không đúng. Dạo gần đây. Ở Barcode.

Dù là một người bước vào giới giải trí với quá ít kinh nghiệm, Barcode không bao giờ khiến bất kỳ ai phải lấy lý do ấy ra làm cái cớ chê trách. Luôn rất tập trung dù là trong những nhiệm vụ nhỏ nhất được giao. Thế nên khi cậu nói sẽ không nộp bài tập buổi workshop, Jeff chẳng tin.

Jeff biết Barcode, biết tâm lý và sự cẩn trọng mà cậu bé dành cho công việc này. Dù đôi khi thể hiện ra với fan một chút nghịch ngợm đúng độ tuổi, nhưng Barcode rất ít khi tuỳ hứng. Và vì thế, Jeff luôn cho rằng được làm việc với Barcode quả thực là một trong những điều mà anh thấy biết ơn nhất.

Thế nhưng chỉ mới vài ngày trước, cậu bé đến buổi chụp hình quảng cáo mà liên tục tỏ vẻ lơ là. Đây không phải lần đầu Jeff làm việc với Barcode trong khoảng thời gian cậu vừa phải học thi, vừa đi làm. Nhưng xao nhãng đến mức phải gọi vài lần, thậm chí không nhập tâm vào biểu cảm của bên sản xuất yêu cầu, giờ nghỉ còn ngủ quên, thì thực sự là hiếm lạ.

Những điều nhỏ nhặt thế này không tạo ra tác động quá lớn đến quá trình làm việc, nên hẳn nhiên chưa ai nhìn ra được.

Cho đến khi thái độ của Barcode đối với Jeff xảy ra thay đổi.

Cậu bé luôn như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có đôi lúc nhìn chăm chú về phía Jeff, nhưng lại có lúc tránh ánh mắt của anh.

Và Barcode không hiểu vô tình hay cố ý, mà luôn không có mặt quá lâu trong cùng một không gian với Jeff. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng vài tuần trở lại đây.

Đây là ý gì?

Vài lần Jeff cố tình nhìn lại, với ý trêu đùa có, khó hiểu có mà lo lắng cũng có. Những gì nhận lại chỉ là một nụ cười xuề xoà, "em không sao" hoặc " không có gì đâu ạ".

Có quỷ mới tin em không có chuyện gì.

Lơ đãng trong công việc chưa đủ, Barcode càng thể hiện nhiều điểm khó hiểu hơn khi nhắc đến kịch bản của phần hai, về việc Porchay sẽ trở thành phản diện như thế nào. Ban đầu Jeff chỉ coi rằng đó là sự chú tâm hơi quá mức của cậu vào nhân vật. Nhưng ngay sau buổi workshop hôm nay, những lo lắng không tên khiến Jeff không thể trì hoãn thêm được nữa.

Có gì đó đang vướng bận trong tâm trí Barcode, quấy quả cậu, khiến cậu xa rời những điều xung quanh.

Đột nhiên, Jeff nhận thấy một chuyển động rất nhỏ từ chiếc xe đang đỗ của mình.

Hình như là cửa xe vừa mở?

Trong lúc chưa thể định hình có phải Barcode muốn ra ngoài hay không, Jeff không rời mắt khỏi cái cửa xe. Cậu bé có vẻ như chỉ muốn mở cửa cho thoáng đãng. Một cảm giác nhẹ nhõm lan ra trong lòng Jeff.

Chắc em ấy ngồi đợi trong xe thấy ngột ngạt, phải nhanh quay lại thôi.

Jeff nhanh chóng dịch lên và đẩy đống đồ xuống quầy thu ngân. Trong mớ lộn xộn nhỏ bé có một hộp giấy nhìn qua như hộp sữa nhưng thực chất không phải. Đó là loại nước dừa đóng hộp duy nhất mà Barcode uống. "Vì giống vị dừa thật lắm ạ" - Jeff vẫn nhớ đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới từng xác nhận như đinh đóng cột với anh.

Rồi có một lần cách đây không lâu, không rõ đã thua cược trò quái gì, Jeff trở thành "nhà tài trợ kim cương" trọn đời, cung cấp nước dừa cho Barcode. Khỏi nói, tên nhóc kia vui sướng đến mức nào. Kêu là em không thắng nổi được mấy trò mà nhờ đến may mắn bao giờ, nên chiến thắng này đáng để ăn mừng cả năm luôn.

Dịp gì ấy nhỉ? Jeff không nhớ. Cũng không nhớ là thua cược vì cái gì. Tất cả đã bị niềm vui của Barcode choán lấy rồi. Thành ra, Jeff chỉ còn nhớ rằng kể từ lúc đó, hễ đi mua đồ uống, hoặc khi Barcode muốn, luôn có một hộp nước dừa thế này trong đống đồ Jeff mua.

Cửa hàng tiện lợi cách nơi đỗ xe không xa. Và hẳn là chỉ cần lùi xe một chút là có thể tiến ra đường, tiếp tục hành trình. Nhưng Jeff vẫn chưa quyết định được rằng sẽ hỏi chuyện Barcode luôn ở đây, ở trên xe, hay đợi tới khi về đến cổng nhà cậu bé.

Lúc này, Jeff bỗng thấy Barcode bước khỏi xe. Anh nhíu mày theo phản xạ.

Cậu bé quay đầu nhìn Jeff.

Rất nhanh, Jeff sững người. Chính là đôi mắt này.

Chính là đôi mắt lơ đãng nhìn anh suốt những ngày vừa rồi. Đôi mắt Jeff không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Đôi mắt quen thuộc giờ đây chỉ toàn ném ra những đường nhìn lạnh băng.

Mọi chuyện diễn ra sau đó cứ như một trò đùa. Một trò đùa khiến tất cả những ai chứng kiến phải hét lên sợ hãi.

Barcode lững thững đi về phía đường lớn, mặc cho những chiếc xe lao đi vùn vụt (*).

Đã có tiếng la ó vang lên, còi xe inh ỏi khi tài xế né được Barcode trong gang tấc. Thần kỳ thế nào, cậu bé bước ra giữa đường mà không hề hấn gì. Vị trí đứng của Barcode vừa đúng lằn ranh của làn xe. Chỉ cần xe chạy đúng làn, cậu sẽ an toàn.

Barcode đứng im nhìn Jeff. Thể hiện rõ ràng rằng, chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ bước chệch đi, cố tình, để những chiếc xe không thể tránh thêm được nữa.

Jeff điếng người.

Anh ném túi đồ trên tay, thục mạng về phía Barcode.

Rồi lại đột ngột như lúc mọi hành động khó hiểu diễn ra, Barcode co rúm người lại.

Rồi trong khoảnh khắc, Barcode chạy ngược trở lại lề đường. Chỉ như tích tắc trước khi Jeff lao đến, chiếc xe tải vụt qua. Tiếng chửi rủa đầy thô lỗ lẫn trong tiếng xe cộ.

Không ai hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Không một ai.

Kể cả Barcode, người vừa ngơ ngẩn bước ra giữa đường, ngơ ngẩn nhìn Jeff muốn lao ra đầu mũi xe để kéo mình vào, rồi bàng hoàng bước khỏi trạng thái ngơ ngẩn đó. Barcode đã kịp tránh chiếc xe tải, ôm lấy Jeff, đẩy anh quay lại lề đường.

Jeff ngồi bệt xuống nền sỏi dăm, gương mặt dại đi.

Barcode ở bên cạnh quỵ ngã, bàn tay vì chống xuống mà bị toàn bộ đống sỏi li ti cọ lên. Hình như đã rướm máu luôn rồi.

Cơ thể Barcode căng lên như dây đàn, mặc cho cơ đau rát ở lòng bàn tay bắt đầu lan ra.

Vài giây trước, cậu tự ý bước ra giữa đường đầy liều lĩnh.

Vài giây trước, cậu đứng đó, cố ý chờ Jeff chạy qua, vì cậu biết anh ta sẽ làm vậy.

Vài giây trước, cậu có ý định khiến Jeff Saturn lao ra đường vì mình, dẫu biết rằng điều đó có thể khiến những chiếc xe vun vút đâm thẳng vào anh.

Tim Barcode co rút một trận, không kiểm soát. Nỗi sợ và sự phấn khích thay nhau nhảy múa.

Ý nghĩ về một Jeff Saturn mình đầy máu, nằm bất động, nhìn mình tuyệt vọng, thế mà lại khiến Barcode run lên vì thoả mãn.

_____

(*) Ở Thái, tốc độ lái xe nội đô, đặc biệt là những thành phố lớn, lên tới 80km/giờ, trong khi giới hạn phù hợp là 50km/giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro