into reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn vài tuần từ buổi tối Jeff đưa Barcode trở về và sự cố ngoài ý muốn kia xảy ra.

Jeff đã dành gần một tiếng đồng hồ để thuyết phục Barcode đến bệnh viện kiểm tra vì không còn quá tin tưởng vào những lời khẳng định từ cậu bé nữa. Làm sao mà một người hoàn toàn khoẻ mạnh lại nhen nhóm ý định điên rồ bất thình lình, chỉ đ ể quên sạch lý do mình hành động như vậy ngay sau đó chứ?

Chỉ đến khi nhận thấy một vài người qua đường bắt đầu đưa án h mắt tò mò về phía hai người họ, cả hai mới bất đắc dĩ lên xe.

Điều Barcode không ngờ đến là, Jeff chìm vào im lặng tuyệt đối kể từ khi lên xe. Anh không đôi co và nài nỉ thêm một câu nào nữa. Bất kể có đôi lần Barcode đã lên tiếng nói muốn được đi thẳng về nhà, con đường vẫn dẫn đến bệnh viện gần nhất.

Vết thương trên cả hai lòng bàn tay đều không còn quá đau như lúc vừa cào sát với mặt đá dăm nữa, nhưng sót hơn lúc đó nhiều. Barcode chỉ biết đặt ngửa bàn tay rướm máu đặt lên đùi. Một vài giây nghĩ lại lúc đó, Barcode lại thấy lạnh gáy, vì chỉ chậm hơn chút, người đi bệnh viện lúc này có thể là Jeff, với những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của bệnh viện. Jeff đưa mắt nhìn Barcode đang cúi đầu nhìn bàn tay không thể co lại của mình, gom toàn bộ sự kiên nhẫn còn lại mà nhẹ giọng nói.

"Vào trong để bác sĩ xem qua nhé."

Barcode chưa trả lời ngay. Nhưng cái nheo mày rất nhẹ và môi mím không hề tự nguyện cho thấy cậu vẫn chưa thay đổi ý định ngang bướng vừa rồi.

Barcode chỉ đơn giản nghĩ rằng, không đi bệnh viện nghĩa là chuyện này là chuyện nhỏ, vết thương vài hôm cứ lặng lẽ chăm sóc thì khắc tự lành. Nếu đến bệnh viện, chuyện nhỏ sẽ hoá lớn, chưa kể sẽ có người bắt gặp, chưa kể....

"Barcode!"

Jeff sẵng giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Barcode. Nhưng vừa thoáng thấy Barcode giật mình, anh biết mình đang hơi quá. Đành phải ra hạ sách cuối cùng.

"Em đi với anh mà để bị thương thế này, về bố mẹ sẽ nói sao đây?

Nhắc đến bố mẹ, Barcode sẽ biết đâu là giới hạn của sự cứng đầu. Jeff chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến cách này, nhưng ở cạnh Barcode đủ lâu, anh biết đây là đòn cao nhất với Barcode. Bố mẹ, gia đình, luôn là giới hạn sau cùng của cậu. Chỉ cần khơi lên ý nghĩ rằng có thể họ sẽ lo lắng đến thế nào, Barcode sẽ bị lung lay.

Jeff cũng đúng. Nhưng không hoàn toàn.

Bố mẹ quả thực là điều khiến Barcode phải nghiêm túc suy nghĩ trong mọi chuyện. Thế nhưng ngay tại lúc đó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là, hoá ra anh sợ mang tiếng với bố mẹ cậu...

May mắn là không có vết rách nào phải khâu, nhưng cả hai bàn tay đều bị băng bó trông rất đáng ngại. Bầu không khí giữa hai người lúc đó đã không còn chút thích hợp nào để Jeff có thể nói chuyện với Barcode như mục đích ban đầu của anh nữa. Hai người im lặng suốt quãng đường từ bệnh viện trở về nhà Barcode.

Lúc đến nơi, Jeff định sẽ theo cậu bé vào nhà, nhưng Barcode vội nói lời cảm ơn và tạm biệt. Suýt chút nữa là quên trả lại Jeff chiếc mũ lưỡi chai mà anh cho cậu mượn lúc cả hai vào viện, để Barcode đội cho đỡ bị nhận ra.

Mãi đến khi thấy đèn phòng Barcode bật sáng, Jeff mới thở dài rồi quay trở lại xe. Lúc định ném chiếc mũ quay trở lại ngăn đựng đồ, Jeff mới sờ thấy một lớp ẩm ở vành trong. Anh có thể đảm bảo rằng chiếc mũ rất khô ráo và sạch sẽ lúc anh đưa Barcode đội, còn mình thì trùm kĩ trong mũ của chiếc áo hoodie. Lớp ẩm bên trong đã tố cáo rằng khuôn mặt "không hề gì" của Barcode lúc ở bệnh viện không đáng tin chút nào.

Rõ ràng đau đến mức toát mồ hôi, thế mà không kêu lấy một tiếng, cũng chẳng nhăn nhó lấy một lần.

Nhận ra điều này, Jeff như bị cắm vào lòng thứ gì đó rất khó chịu. Anh không phát hiện bản thân đã cau có suốt quãng đường trở về nhà mình.

Mặc cho đêm đó diễn ra thế nào, bầu không khí khó xử giữa hai người họ ra sao, vèo một cái đã vài tuần trôi qua.

Sau mấy buổi workshop tương đối thuận lợi diễn ra, tổ sản xuất đã ra quyết định sẽ quay trailer cho phần hai. Trailer này mang tính chất demo, trước hết là để mang đi kêu gọi tài trợ, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được đăng tải, coi như một teaser bật mí những điểm thú vị. Giống như rất nhiều bộ phim từng ra mắt trước đó, bao gồm cả phần một của KinnPorsche thì trailer demo này có thể sẽ rất khác với trailer chính thức. Thậm chí đây còn được coi là bản thử phản ứng của khán giả. Rất nhiều nhà sản xuất nhờ cách này mà đã thăm dò thành công, tiếp nhận đóng góp từ công chúng.

Hôm nay, Barcode có hẹn đến khu vực trường quay để chuẩn bị cho lịch quay trailer. Suốt hai tuần bị thương ở tay, Barcode đành phải xin được tham gia các buổi workshop qua link online và tạm gác một số sự kiện cá nhân hoặc cặp đôi vì "lý do sức khoẻ". Cậu bé đưa ra rất nhiều lý do để lấp liếm khoảng thời gian nhiều hoạt động quan trọng này. Vì thế, khi quay trở lại, Barcode khá chắc rằng không ai biết về sự cố đó, bao gồm cả vết thương ở tay và chuyện diễn ra ở trạm xăng. Ngoại trừ Jeff.

Từ hôm ấy, Barcode có gặp Jeff vài lần. Một người như có rất nhiều chuyện để nói, còn một người thì dù biết, nhưng luôn tìm cách lánh mặt.

Trên tất cả, Barcode thấy khó hiểu hơn nữa là dường như trạng thái mất ngủ, gặp ác mộng đã... biến mất?

Cậu vẫn ngủ rất nông và dễ thức giấc nhưng không bị những giấc mơ kỳ lạ quấy rối nữa. Thay vì trắng đêm, Barcode tạm hài lòng với những giấc ngủ chắp vá, thức dậy vài ba lần giữa đêm, rồi lại tiếp tục ngủ. Như bình thường, Barcode sẽ tự lý giải rằng vì thể lực của cậu có lẽ đã đạt đến một hạn mức nào đó, khiến việc mất ngủ và ngủ mơ triền miên là không thể tiếp diễn, nên cơ thể tự cân bằng. Còn hiện tại, cậu chẳng đưa ra được lời giải thích nào cả.

Vì Barcode luôn có một linh cảm rằng cơn ác mộng kia sẽ quay trở lại. Chúng không biến mất, chỉ là lẩn khuất đâu đó, chờ đợi thời cơ. Thực tế, sau sự cố ở trạm xăng, Barcode không dám tin vào những suy nghĩ của chính mình nữa. Dù mơ hồ, cậu vẫn tin ác ý kia không thuộc về bản thân. Nhưng việc chúng từng liên tiếp vang lên không kiểm soát, dụ dỗ cậu gây tổn thương cho người khác, Barcode không còn dám chắc chắn vào bất kỳ điều gì nữa.

Thế nên, khi đến phim trường quay thử Barcode rất hào hứng. Cậu muốn làm việc nhiều nhất có thể, để tâm trí luôn được tập trung vào những điều đúng đắn.

Set quay hôm nay chưa phải buổi quay chính thức. Nhưng vì cảnh tương đối phức tạp, phải sử dụng đến mô tô. Mọi người đang khá bận rộn di chuyển và sắp xếp mọi thứ. Là người đến sớm nhất, Barcode có thể thoải mái quan sát và làm quen từ trước.

Trong kịch bản có một phân cảnh Porchay lái mô tô trong một cuộc truy bắt. Với người không có kinh nghiệm điều khiển xe phân khối lớn, thậm chí là còn chẳng biết lái một chiếc xe máy như Barcode thì việc buộc phải có phương án bảo hộ là lẽ đương nhiên. Dù chỉ vài giây nhưng cậu bé đã quyết định lựa chọn tự mình thực hiện cảnh quay. 

Rõ ràng là ai cũng nhìn ra tính nguy hiểm ngay từ trên kịch bản. Phác thảo bối cảnh cũng được người dày dặn kinh nghiệm nhất đoàn trong việc đóng cảnh hành động là Apo đánh giá là khó. Nhưng Barcode chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng có lần đầu, khó mà bỏ qua thì thật sự rất lâu mới có được cơ hội tự mình đóng cảnh hành động. Hơn nữa, nhiều người như thế, bao nhiêu thiết bị bảo vệ như vậy, lo gì.

Quả thật tổ sản xuất rất dụng tâm. Ai cũng tất tả vào việc, âm thanh của những thanh thép va chạm cùng tiếng chỉ đạo, gọi nhau í ới lập tức đưa Barcode trở về không khí của trường quay như cái hồi đóng phần một. Như thể muốn thể hiện được hết tiềm năng trong trailer demo này mà đã kĩ lưỡng dựng một dàn khung thép từ trên cao để nối với dây bảo hộ cho diễn viên. Như thế, chỉ cần đeo dây bảo hộ, việc lái mô tô sẽ không còn khó khăn nữa. Kể cả có xảy ra va quệt hoặc quay các đoạn phóng xe, Barcode sẽ luôn được bảo vệ.

Nghĩ đến đây là đủ một người dù chưa từng có kinh nghiệm đóng mấy cản tương tự vững dạ hơn nhiều. Barcode đứng nghe người chỉ đạo diễn xuất và một chuyên gia về mô tô hướng dẫn phải làm thế nào rất cẩn thận. Cậu còn hào hứng được áp dụng ngay sau đó.

Chiếc mô tô trông thì có vẻ góc cạnh và nguy hiểm nếu như người ta chưa thực sự làm chủ được nó. Nhưng lại không khác nhiều với đi một chiếc xe máy, hoặc ô tô bình thường. Dù trọng lượng lớn hơn thì rõ ràng sẽ cồng kềnh hơn. Nhưng sau vài vòng chỉ dẫn, Barcode đã bắt đầu kiểm soát được chiếc mô tô và đủ tự tin để đi vòng quanh.

"Thế nào, sẵn sàng lên hình chưa?"

P'Man, trợ lý đạo diễn, hồ hởi cất tiếng, cố át đi tiếng ồn xung quanh, hỏi Barcode khi thấy chiếc mô tô không có vẻ gì là sẽ làm khó cậu bé như tưởng tượng.

"Không vấn đề gì ạ, nếu anh muốn quay thử luôn."

Khoảnh khắc Barcode chống chân, tháo mũ bảo hiểm khiến mấy người xung quanh nhè nhẹ cảm thán. Sao chỉ có vài tháng mà trông cậu nhóc từng bé nhất đoàn lại khác biệt đến thế. Nhưng quả thật rất hợp để đặt một bước chuyển mình cho Porchay ở phần hai.

"Thế này mà kết hợp với tạo hình nữa thì xuất sắc."

Thay mặt những tiếng suýt xoa, P'Man lên tiếng kèm theo sự kỳ vọng không giấu nổi trong giọng nói.

Hẳn mọi người đang hình dung ra một Porchay trên chiếc mô tô này, Barcode nghĩ thầm. Cậu cũng thử nghĩ xem, nếu mà nhuộm tóc theo màu sắc được yêu cầu kia, rồi mặc bộ đồ như đã phác thảo, cái gì mà toàn đồ da trông tương đối bụi bặm, rồi còn đội mũ bảo hiểm. Cũng "vào" mood phết đấy nhỉ.

P'Man tiến lại gần, xem xét chiếc mô tô và gọi vài người đứng gần đó lại gần, có vẻ là nhóm phụ trách bối cảnh.

Barcode lập tức được mọi người xúm lại. Chiếc mô tô và cậu nhóc về đúng vị trí đặt góc máy, dây bảo hộ trang bị vô cùng cẩn thận. Một người phụ trách cảnh hành động cũng mặc bộ bảo hộ tương tự, ngồi trên chiếc xe máy đơn giản hơn xe mô tô mà Barcode sẽ điều khiển. Dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ, vẫn có có một người sẽ quay trước y hệt như những gì Barcode cần thực hiện để cậu nắm được lúc vào vị trí, mọi thứ sẽ diễn ra thế nào.

Barcode nhíu mày lẩm bẩm theo. Khởi động, cúi người, cầu lên, bục đỡ, bóp phanh, ngoặt trái, nhìn theo hướng ánh sáng. Đây là toàn bộ chuỗi hành động mà Barcode cần thực hiện. Cậu cần khởi động xe sau đó đi theo đường vạch sẵn với tư thế hơi cúi người. Để tạo hiệu ứng xe lao trên không trung, chiếc mô tô cần đi lên một chiếc cầu lấy đà và hạ cánh tại bục đỡ. Xe đi thêm một đoạn, bóp phanh, ngoặt đầu xe sang trái. Lúc này, Barcode sẽ nhìn theo hướng ánh sáng. Chiếc cầu đi lên chỉ cách mặt đất hơn một mét nên không hề nguy hiểm, việc làm cho cảnh quay này "ngầu" hơn sẽ được thực hiện dựa trên góc máy và cách biên tập sau đó.

Barcode từ tốn thực hiện theo. Nhìn thì không khó nhưng đến lúc nhập cuộc sẽ phức tạp hơn. Ví dụ, cơ thể Barcode chưa hoàn toàn thả lỏng, vài giây đầu khá mất tự nhiên. Có một lúc chiếc xe khởi động rồi lại chết máy. Lại thêm một lần Barcode đi lên cầu nhưng không đạt được độ cao dự tính.

Nhiệt độ xung quanh vì thế mà vô tình bị đẩy lên.

Thấy không, đóng phim đâu có đơn giản. Chỉ là lúc này, mọi người trên trường quay gần như chú ý hết đến một cậu nhóc nên Barcode cũng hồi hộp hơn. Đúng là có thể chắp vá và cắt ghép giữa các cảnh nhưng chưa có cảnh nào mà mọi người thấy hoàn toàn hài lòng.

Barcode bắt đầu hơi lo lắng.

Nhận thấy sắc mặt cậu nhóc thay đổi, P'Man đã xoa dịu ngay.

"Lại nhé, thêm vài lần nữa, hôm nay làm quen thôi, chưa cần đạt ngay đâu."

Barcode gật đầu ra hiệu. Nhưng không tự chủ, mồ hôi đã bắt đầu ướt một mảng sau lưng.

Khởi động cúi người, cầu lên, bục đỡ, bóp phanh, ngoặt trái, nhìn theo ánh sáng. Có gì khó đâu nhỉ.

Barcode tự trấn an rồi hít một hơi sâu. Gò má nóng dần, Barcode thấy nhịp thở của mình run nhè nhẹ. Cậu bé vẫn luôn vô cùng tập trung ở toàn bộ khoảng thời gian trước đó, từ khi tập dượt, chuẩn bị và đến lúc quay thử. Nói là quay thử nhưng phải đạt chất lượng thì mới bắt vào ngày quay thật được. Nên Barcode không lơ là. Sự chú ý không đi chệch, dù là ở hoàn cảnh áp lực bắt đầu dâng cao.

Chiếc xe khởi động. Tiếng động cơ rền vang trong không gian trường quay. Mọi người đều đang lặng im để dồn vào Barcode, cậu không nghe thấy tiếng dụng cụ di chuyển và tiếng người lao xao nữa.

Vịn tay ga, chiếc xe di chuyển. Lần này, Barcode nhuần nhuyễn cúi người, nhắm vào bục đỡ. Phải đạt đến một tốc độ nhất định thì chiếc xe mới tung lên ở độ cao yêu cầu. Và cứ thế, Barcode mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ. Gò má đỏ như đang bị hun nóng, mồ hôi cứ thế thấm vào viền mũ bảo hiểm.

Một ánh sáng rất khẽ loé lên bên trái. Barcode không rõ là gì, chỉ thấy chói và giật mình. Trong vài giây, cậu mất tập trung. Barcode nheo đuôi mắt, có gì đó ướt theo đó thấm vào con ngươi, tựa như mồ hôi.

Rất nhanh, chiếc mô tô đi chệch ván trượt. Xe bay lên nhưng hoàn toàn lệch vị trí của bục đỡ ban đầu. Barcode ngoặt tay lái như bản năng khi thấy chiếc xe có thể sẽ đâm vào một vài người đứng gần đó.

Lúc này, cậu không thể điều khiển kịp chiếc mô tô đang lao thẳng vào dàn thép còn đang dựng, những nhân công gần đó vội vã lách mình. Tiếng va đập rất mạnh. Barcode vẫn nghĩ mình sẽ không sao, vì cậu mặc đầy đủ đồ bảo hộ.

Nhưng những khung thép không nghĩ vậy.

Rất nhanh, cả giàn thép chao đảo và đổ xuống.

Barcode nhắm chặt mắt, cúi người xuống chiếc xe mô tô, những mong có thể nhờ đó mà không bị những thanh thép đè lên.

Một lúc qua đi, Barcode hé mắt nhìn. Cậu nhận định không gian xung quanh và chưa thể ngay lập tức nhận ra rằng mọi thứ đột ngột tĩnh lặng một cách khác thường.

Bằng một cách thần kì nào đó, thứ duy nhất đè lên Barcode lúc này là chiếc mô tô. Cảm giác ê ẩm dưới đầu gối cảnh báo về va chạm ban nãy. Nhưng Barcode có thể cảm nhận được rằng không có gì đáng ngại cả.

Cậu dụi mắt khỏi lớp bụi mỏng, cố lách mình ra từ sức nặng của chiếc xe, cố không để đống kim loại rất gần sập thêm nữa.

Đúng lúc này, Barcode giật mình. Lại là tia sáng ban nãy, tia sáng quái ác khiến cậu mất tập trung và đánh lệch tay lái.

Theo phản xạ, Barcode nhìn về hướng đó. Là một bóng người đứng ngược sáng.

Barcode loáng thoáng thấy được chút đường nét như có như không, lòng không khỏi cuộn lên nghi vấn. Màu tóc sáng khiến toàn thân người đó như thể bị ánh sáng nắm lấy, giữ chặt.

Ho vài lần để đẩy bụi vô tình hít phải trong cổ họng ra ngoài, Barcode khẽ cất tiếng gọi xin trợ giúp.

Khi lời khẩn cầu được lặp lại lần thứ ba, bóng hình giật mình hoảng hốt. Khi bóng lưng quay lại, Barcode còn choáng váng hơn lúc bị ngã khỏi chiếc mô tô.

Một gương mặt đầy vẻ kinh sợ . Một gương mặt rất giống cậu.

Mái tóc nâu khói che mất phần lớn đôi mắt, nhưng Barcode làm sao có thể không nhận ra gương mặt của chính mình được chứ. Người đó đột ngột ngồi sụp xuống, cố lách bàn tay qua những thanh kim loại ngổn ngang, với về phía Barcode. Trông như đang rất nỗ lực muốn kéo cậu bé khỏi đống đổ nát.

"A-ai đó?"

Barcode rút cuộc run rẩy cất lời.

Người đó ngơ ra, có vẻ như đã biết, với sức của mình, rất khó để cứu được Barcode ngay lập tức. Barcode đờ ra, cảm giác đối diện với một khuôn mặt giống hệt mình, thật khó để miêu tả.

Người đó càng ngày càng vội, cố gạt những thanh kim loại chắn lối ra, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

"Chạy đi, chạy đi, chạy đi,..."

Barcode cuối cùng nghe được trong thanh âm hoảng loạn những từ có nghĩa.

"Rời khỏi đây... nguy hiểm..."

Cậu ta ngày một mất kiểm soát, giọng nói gấp gáp như không dừng lại để thở. Sự gấp gáp và hoảng loạn cứ thế lan truyền trong không gian ngột ngạt, thấm vào những dây thần kinh đang căng lên của Barcode.

"CẬU LÀ AI?"

Cuối cùng, Barcode chọn cách hét lên. Vừa để đè xuống nỗi sợ trong mình, vừa để trấn an người đang ngày một mất kiểm soát kia.

Cậu ta ngơ người, dừng lại nhìn Barcode. Cuối cùng, đôi mắt đỏ lên, ậng nước.

"T-tôi là P0rchay. Porchay Kittisawasd... Xin cậu, hãy chạy đi..."

Cậu ta mỏi mệt nhìn xuống. Barcode không thể tin nổi đôi mắt của mình lại có thể chứa đựng nỗi tuyệt vọng đến mức này, đầy cầu xin đến vậy.

"Chạy đi, cậu đang gặp nguy hiểm."

Barcode không nghe thấy gì sau đó nữa. Âm thanh cứ thế tan rã và biến mất. Cậu không dám tin vào khoảnh vừa rồi. Nhưng Barcode dám chắc đó thực sụ là Porchay Kittisawasd. Vì sao ư?

Tạo hình cho Porchay ở phần hai, tạo hình mà cậu đã đặt lịch sẵn cho ngày mai, chính là mái tóc nâu khói, giống như của cậu thiếu niên vừa rồi.

_____________

Tạo hình của Porchay:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro