64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau cuộc gặp gỡ với Joe, Jeff như người mất hồn. Hắn không tin vào tai mình những lời vừa nghe. Hắn không muốn tin, không muốn tin vào việc đó. Hắn về phòng khóa chặt cửa lại. Bất lực ngồi xuống ghế, hắn nhớ đến đoạn băng video vừa xem. Trong đó, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời. Jeff không nhịn được mà bật ra tiếng chửi thề. Hắn đấm vào ghế sofa thùm thụp như để xả cơn giận. Hắn đau đớn nghĩ về thái độ của Barcode cùng với Kim mấy ngày hôm nay. Thì ra, Barcode tránh mặt hắn cũng bởi vì vấn đề này. Thái độ của cậu lúc thì ngẩn ngơ lúc lại mang một ánh mắt đau đớn. Hắn không hiểu, hắn nghĩ mình đã làm Barcode không vui. Nhưng bây giờ thì hắn biết mọi việc rồi. Phải làm thế nào mới đúng đây. 

Hắn nghĩ đến đứa em trai của hắn. Hắn không thể ngờ rằng có một ngày em trai hắn lại làm điều đó với hắn. Kim là đứa em duy nhất của hắn, còn Barcode là người hắn yêu. Cả hai đều không phải là người Jeff muốn làm tổn thương đến. Nhưng hai người đã cho hắn một cái tát đau điếng. Jeff vò đầu khó chịu, loại cảm giác này là hắn ghét nhất. Jeff thở dài, hắn gọi điện cho Kim trở về gặp hắn. 

Ở đầu dây bên này, Kim đã cảm giác có điều kì lạ, có lẽ hắn biết anh trai mình đã nhận ra điều gì đó. Kim nói sẽ về nhanh thôi. Nhưng hắn còn gọi thêm cho một người nữa, đó là Kinn. Phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Ai mà biết được khi Jeff điên lên thì sẽ làm ra cái gì cơ chứ. Kim bấm số gọi cho Kinn. Đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng Kinn vang lên:

- "Có chuyện gì, nói đi."

- "Anh, về nhà cùng em một chuyến." - Kim nói

- "Sao lại về nhà lúc này chứ? Có chuyện gấp à? Bố gọi?" - Kinn hỏi

- "Không ạ. Chuyện này có phần nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều người. Về cùng em đi." - Kim thở dài nói

- "Được, ở công ty đi. Anh đến đón mày." - Kinn

- "Vâng." - Kim

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Kim nhắn cho Jeff nói sẽ về trễ hơn một chút. Bên này, lửa giận của Jeff dường như không hạ mà chỉ có tăng thêm sau khi nghe Kim nhắn điều đó. Hắn thở gấp, đánh mạnh tay xuống bàn. Sau đó gạt đổ hết chồng tài liệu. Giấy tờ bay tứ tung, cả căn phòng loạn thành một đoàn. Như chưa xả hết cơn giận, hắn định cầm đồ lên để ném nhưng ngày khi nhìn thấy tấm ảnh của Barcode trên bàn, hắn lại mềm lòng không nỡ xuống tay. Trong ảnh, Barcode đang nở nụ cười rất tươi. Đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy được. Nụ cười chữa lành. Trước đây mỗi khi ức chế hoặc làm gì đó không thuận lợi, hắn sẽ cầm tấm ảnh lên xem. Mỗi lúc như thế hắn cảm thấy bình yên lạ kì. Hôm nay cũng vậy, hắn không muốn tổn thương nụ cười ấy.

-------------dải phân cách------------

Jeff cầm tấm ảnh xoa xoa, sau đó buồn bã hôn lên.

- "Em sẽ không làm điều đó với tôi đâu. Đúng không Barcode?" - Jeff đau lòng

Jeff một mực cố chấp không tin. Hắn cố kìm tâm trạng bực tức lại để chờ Kim về. Hắn ôm hy vọng việc này không phải là sự thật. Rằng Kim chưa từng làm hắn thất vọng.

Kinn tới nơi đón Kim về. Lên xe, Kim một mực giữ thái độ im lặng. Kinn nhìn qua thấy tâm trạng có gì đó không đúng nên thuận miệng hỏi:

- "Jeff nó gọi về để la hay sau mà mặt mày ủ dột thế?"

- "Không biết, em chịu." - Kim nhún vai

- "Có việc thì nói anh nghe, đừng im im giấu giấu." - Kinn vừa lái xe vừa nói

Kim thở dài liếc mắt nhìn anh. Lòng hắn cũng rất rối ren đây. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà trực tiếp đem chuyện của mình và Barcode ra nói cho Kinn. Vừa nghe xong, Kinn lập tức thắng xe dừng lại. Kinn không tin vào tai mình. Kinn quay sáng nhíu mày nhìn Kim. Kinn nghiến răng:

- "Kim. Sự thật là thế, đúng hay sai?"

- "Anh, anh phải bình tĩnh." - Kim

- "Nói, đúng hay sai?" - Kinn

- "Em.. em không xác định được." - Kim khổ sở lắc đầu

- "Mày điên sao hả Kim? Sao mày dám làm thế? Còn Porchay thì sao? Hả? Thằng tồi. Mày có biết hậu quả khi Porsche và Porchay biết chuyện không?" - Kinn mắng to

- "Em biết. Nhưng em phải làm sao chứ. Mọi chuyện đâu phải do em mong muốn thế đâu. Em cũng khổ mà." - Kim cãi lại

- "Được rồi. Tao nghĩ thằng Jeff nó biết rồi. Liệu mà ăn nói đàng hoàng. Phen này không giải quyết cho tốt, thì mày chuẩn bị ăn đòn đi." - Kinn nhìn em mình

- "Em hiểu." - Kim trả lời

Kim và Kinn trở về dinh thự. Lúc này Barcode và Porchay đều không có ở nhà. Vệ sĩ báo lại với hai người như thế. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin đó. Nếu không có hai người thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Kim hít một hơi thật sâu, đi đến phòng Jeff. Hắn gõ cửa. Người bên trong mãi một lúc mới tiến đến mở cửa. Kim và Kinn bước vào. Cả hai bất ngờ khi nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn làm việc trong phòng Jeff. Cả hai lờ mờ đoán ra được Jeff đã xả giận vào những món đồ đó. Kim thở dài hiểu rằng Jeff đã biết chuyện rồi.

-------------------dải phân cách------------------

Jeff đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim và Kinn. Hắn nói:

- "Tại sao anh Kinn lại theo đến đây?"

- "Anh.. Kim nó gọi anh đi cùng." - Kinn nói

- "Mày biết tao gọi mày đến đây vì việc gì, đúng chứ?" - Jeff nói

- "Em biết." - Kim thở dài

- "Vậy mày giải thích đi." - Jeff thả mình xuống sofa

- "Chuyện này... đêm đó đúng là em đã có làm vài chuyện, nhưng tuyệt đối không phải quá phận. Hơn nữa, khi đó em xác định người bên dưới là Porchay chứ không phải Barcode. Thế quái nào khi tỉnh dậy lại biến thành Barcode cơ chứ?" - Kim bất lực

Jeff nghiến tay thành nắm đấm. Hắn đập mạnh xuống ghế sofa rồi lao đến nắm lấy cổ áo Kim. Hắn nói to:

- "Con mẹ nó, vậy hai người trong đoạn video chính là mày và em ấy sao? Kim, Kimhan, mẹ mày, mày có thật coi tao là anh hay không?"

Nói rồi Jeff đưa nắm đấm đấm Kim một cái. Kim không né tránh, Kinn lập tức tiến đến kìm em mình lại. Jeff như hóa điên cứ lao đến đánh Kim. Kinn cố hết sức ngăn cản. Jeff dừng tay lại, nước mắt hắn rơi xuống.

- "Thì ra, những biểu cảm tội lỗi của Barcode là vì thế này. Mày đã hủy hoại em ấy, hủy hoại cả tao, phản bội cả Porchay. Mày.. mày là đồ khốn." - Jeff nghiến răng chửi rủa

- "Đúng, em thừa nhận đêm đó là em quá chén. Nhưng em khẳng định rằng người em làm như thế đêm đó là Porchay. Em không hiểu tại sao lại thành Barcode. Em không lý giải được, bởi vì cả trên cổ và cùng phía dưới của cậu ấy đều ửng đỏ." - Kim nói

- "Im đi, mày câm ngay." - Jeff gào lên

Hắn không muốn nghe bất kì lời nói nào nữa. Hắn biết nghe thêm sẽ đau khổ thêm mà thôi. Hắn nghiến răng nói với Kim:

- "Lần làm ăn tới với Joe. Mày không cần phải đến đâu. Tao sẽ đi một mình."

- "Được, tùy anh." - Kim xoa cái má vừa bị đánh đi ra ngoài - "Em không làm gì sai cả, em cam đoan đấy."

Jeff nhìn Kim và Kinn rời đi, bất lực ngã xuống. Hắn đau khổ rơi nước mắt. Hắn nên làm sao đây. Cả Barcode nữa. Hắn biết cậu không có lỗi trong chuyện này, nhưng hắn biết cậu sẽ trở nên sợ hãi và tự ti trước mặt hắn và em trai. Tất cả là vì lần say đó. Tại hắn không lo sóc cho cậu kĩ càng mà. Để bây giờ... không được, nhất định cậu không thể biết tin hắn đã biết. Nếu không cậu sẽ trốn chạy khỏi hắn mất. Hắn không muốn điều đó xảy ra đâu. Jeff hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng ổn định như mọi ngày.

Về phần của Kim, hắn cùng Kinn trở về. Kinn dặn hắn thời gian này nên tránh mặt Jeff đi để Jeff bình tâm lại. Chuyện này không nên kinh động thêm nhiều người. Kim gật đầu như đã hiểu. Hắn về phòng, mở laptop và ngồi nghiền ngẫm mấy thứ trong đó. Hắn lấy sổ tay viết viết mấy cái rồi nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn thông tin chạy trên laptop, hắn dường như nhận ra điều gì đó. Lấy điện thoại nhắn tin cho một ai đó. Tiếp theo lại ngồi lại dò xem điều đó có đúng không. Sau khi xác định đàng hoàng, hắn nặng nề thở hắt ra, ngả lưng về sau ghế, day day trán.

Trong suốt mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện ở nhà vẫn diễn ra bình thường. Đến ngày Jeff đi đến giao dịch với Joe. Trước khi đi hắn được bố căn dặn đủ đường vì lo lắng. Joe là kẻ không đơn giản, Jeff biết. Jeff đeo chống đạn bên trong, đeo tai nghe hỗ trợ từ xa. Lần này người yểm trợ là Kinn. Khi lên xe, Jeff vẫn không quên tặng cho Kim một ánh nhìn đầy sắc lạnh. Kim hiểu tại sao anh trai lại nhìn mình như thế. Hắn thở dài. Sau khi nhìn chiếc xe chở anh mình rời đi, rồi đến lượt xe của Kinn, Kim trở lại bên trong nhà, lên phòng.

Ở phía bên này, Joe đã nhìn thấy tất cả. Mọi hành động, biểu cảm của họ đều bị gã thu vào trong tầm mắt. Gã đã đặt một thiết bị theo dõi ở gần đó. Còn đặt sao hả? Gã không nói đâu. Nên mọi nhất cử nhất động đều bị gã thấy được. Gã nở nụ cười đắc thắc, đúng là hoàn hảo mà. Gã đứng dậy, mặc quần áo chỉn chu, chuẩn bị đón tiếp người tình trong mộng của gã thôi.

Gã cùng một đám đàn em xuống một công xưởng bỏ hoang. Đợi một lát cuối cùng xe của Jeff cũng đến. Jeff bước ra theo sau là vệ sĩ thân cận. Nhìn thấy Joe đang đứng đợi mình, Jeff nhíu mày, bước đến. Joe nhìn thấy Jeff, thoáng chốc trở nên vui vẻ mà nói:

- "Hi~ honey. Jeff, thật vui vì lại được nhìn thấy anh."

- "Chào. Hàng đâu." - Jeff lịch sự đáp lễ

Hắn không lòng vòng mà đi thẳng vào việc chính. Joe thấy thế thì có chút sượng trân, gã làm bộ hỏi:

- "Ủa? Kim đâu? Em trai yêu quý của anh không đi cùng anh sao?"

- "Đừng nhắc đến nó ở đây. Mau đưa hàng." - Jeff hơi nhíu mày

Nhìn thấy Jeff như thế, Joe nhếch mép. Gã ra lệnh đàn em đưa hàng tới. Jeff cho người kiểm tra. Thấy đúng hàng, hắn cho người đưa tiền và nhận hàng. Đâu đó xong xuôi, Jeff thở ra và cười:

- "Cảm ơn vì cuộc hợp tác này, Joe."

- "Ôi, anh ít khi gọi thẳng tên em lắm. Em cũng rất vui, honey." - Joe hồ hởi đáp

- "Và màn kịch hạ màn được rồi, thằng chó." - một giọng nói vang lên

Ngay khi Joe còn hoang mang không biết có chuyện gì, thì từ đâu Kim xuất hiện. Gã nhíu mày, limh cảm không ổn. Gã nhìn sang Jeff thì thấy hắn đã đi tới chỗ em trai mình. Cả hai cười nhìn nhau, Joe cảm thấy lạ.

- "Không...không phải..." - Joe hồ nghi

- "Không phải hai chúng tao đang cãi nhau đó sao? Ý mày là vậy, đúng không?" - Jeff cười nói

Kim tiếp lời:

- "Mày đừng nghĩ rằng chỉ có mày mới biết lên kế hoạch chơi người khác. Cả tao cũng biết điều đó."

- "Mày... mày..." - Joe chỉ tay

- "Mày nghĩ chỉ với một đoạn băng mà lừa được bọn tao sao? Ngây thơ ghê." - Kim cười

Quay về lại khoảng một tuần trước khi Jeff gặp Joe. Vào cái đêm mà Kim ôm Porchay thủ thỉ kia thì hắn đã phát hiện ra điều kì lạ. Đó là mùi trên tóc của Porchay. Mùi hương trên tóc đó hoàn toàn giống với mùi hương trên tóc của người mà hắn thân mật đêm hôm đó. Hắn không chắc chắn nên đã hỏi lại. Ai ngờ đích xác chỉ có Porchay dùng, trong lòng hắn đã thêm phần chắc chắn người đêm hôm đó không phải Barcode. Nhưng phải làm sao để chứng minh tiếp đây? Hắn mới đi tìm lại camera đêm hôm đó. Kim phát hiện ra một phần đoạn camera đã bị người khác nhúng tay chỉnh sửa. Bằng khả năng công nghệ của mình, Kim đã khôi phục lại đoạn băng đó. Hắn nhìn ra là đã có người đến tráo đổi cả Barcode và Porchay với nhau. Tức có nghĩa người hắn thân mật là Porchay, sau đó bị đổi lại thành Barcode. Để cho mọi người rơi vào hiểu lầm tai hại.

Kim lờ mờ đoán được kẻ chủ mưu là ai. Nhưng hắn muốn diễn một vở kịch. Vì thế hắn làm bộ không biết gì ở bên ngoài. Hắn biết hắn và gia đình đang bị theo dõi. Hắn nhắn cho Jeff biết toàn bộ sự việc và bắt tay cùng Jeff diễn kịch. Jeff đến gặp Joe, và đúng như dự tính, Joe thực sự đã cho Jeff coi đoạn băng được chỉnh sửa kia. Jeff giả vờ đau khổ, rồi quay trở về nhà. Hắn gọi Kim đến phòng, đánh Kim. Sau đó diễn như thể cả hai ghét nhau, nhưng thực chất là để cho Joe lơ là cảnh giác. Jeff và Kim đã nhắn với nhau sẽ tách ra và làm điệu bộ muốn choảng nhau đến nơi để Joe càng tin là mình đã thắng. Cuối cùng lại tự gài bẫy chính mình, gậy ông đập lưng ông.

Sau khi nghe Kim nói xong, Joe nghiến răng tức giận. Gã không nghĩ rằng mình lại chơi một vố đau như thế.

- "Các người bẫy tôi." - Joe

- "Ngay từ đầu mọi thứ đều là bẫy, nhưng bước vào hay không là tự do mày chọn." - Jeff âm trầm nói

- "Hahaha.... Kế hoạch của tôi, tại sao chứ?" - Joe như phát điên lên

- "Ép chết bố ruột của mình, gài bẫy với người khác để hủy hoại thanh danh của họ. Mày cũng độc lắm Joe." - Kim nói

- "Tất cả là vì anh, Jeff. Vì anh mà thôi. Vì anh đã không lựa chọn yêu tôi. Vì anh đã chối bỏ tôi. Vì anh ghét tôi, tôi nhục nhã, tôi phải chạy trốn khỏi những lời gièm pha của đời. Tôi hận anh đến tận xương tủy, Jeff Worakamon." - Joe cuồng dại nói

- "Từ đầu, là do mày cứng đầu chạy theo anh của tao. Nên mày đéo có tư cách để thốt ra câu đó. Hiểu chưa?" - Kim

Joe mắt đỏ lên, điên cuồng vò đầu bứt tai lẩm bẩm một mình. Sau đó gã cười to trong điên dại. Gã chỉ tay vào Jeff và Kim, vừa chỉ gã vừa khóc vừa nói trong cơn điên loạn:

- "Tôi.. tôi không sống yên thì các người cùng đừng hòng."

Nói rồi, gã rút trong người ra một cái nút bấm. Thấy không ổn, Kim và Jeff lùi lại. Gã tiếp tục:

- "Có chạy cũng không kịp đâu. Nghe đây, tôi sẽ bắt các người đi theo tôi. Cả cái xưởng này được lấp đầy bởi xăng rồi, haha. Jeff nếu sống em không có được anh, thì chết em phải có được."

- "Mày điên rồi, Joe. Mày sẽ không đạt được ý nguyện đâu." - Jeff nghiến răng

Joe cười không nói. Gã bấm nút. Nhiều tiếng nổ lớn bắt đầu. Lửa lan lên nghi ngút. Sức nóng điên cuồng bao lấy căn xưởng hoang. Jeff và Kim quay người chạy tìm lối ra. Bên trong Joe điên loạn cười lớn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ.... Mọi người đổ xô để tìm kiếm người bên trong. Xe cảnh sát và cứu hỏa đã đến. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

------------------hết chương 64-------------------

"Dạ.."

Một buổi chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro