68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff tắm xong thì ra ngoài. Hắn thấy Barcode đang say mê xem những cái trên ti vi. Hắn bước tới xoa đầu cậu. Barcode ngẩng mặt nhìn Jeff cười một cái rõ tươi. Nhưng ngay sau đó cậu tắt nụ cười ngay lập tức. Đập vào mặt cậu là cơ thể rắn chắc của Jeff. Hắn đang không mặc áo phần trên mà chỉ quấn áo choàng lỏng lẻo. Barcode đỏ mặt, cậu quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Jeff thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn xuống người mình sau đó thì hiểu ra chuyện. Hắn muốn đùa với cậu. Hắn bước tới ôm cậu vào lòng, xoa đầu. Mặt Barcode đỏ như trái cà chua. Không chỉ thế nhiệt độ cơ thể càng tăng cao hơn. Barcode hoảng loạn đẩy Jeff sang một bên, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Jeff ở bên ngoài ôm bụng cười rất to. Barcode ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng cười, cậu bặm môi, đúng là Barcode đã bị Jeff lừa rồi. Barcode khó chịu tát nước lên mặt. Cậu bị Jeff đùa thế không vui chút nào. Barcode đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi tắm rửa một chút.

Cậu ra khỏi phòng tắm và đương nhiên là quần áo đầy đủ chỉnh tề. Jeff đã mặc lại đồ và đang ngồi xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động phía sau, hắn quay lại cười:

- "Xong rồi sao? Tôi gọi đồ ăn lên đây nhé. Em ăn gì?"

Barcode gật gầu đầu rồi suy nghĩ:

- "Ừm.. bánh mì ạ."

- "Chỉ bánh mì thôi sao?" - Jeff ngạc nhiên

- "Dạ, đó giờ ăn thế quen rồi ạ." - Barcode thật thà đáp

- "Ừm, còn hai bữa kia thì sao?" - Jeff hỏi

Barcode tay đang thoăn thoắt dọn dẹp phòng một chút. Ngẩng mặt lên đáp:

- "Dạ thì lúc đi làm cũng chỉ qua loa chút, vừa đủ no bụng. Còn lúc ở nhà cậu à không nhà anh thì ăn uống bình thường ạ. Nói chung cũng không ăn nhiều ạ." 

Jeff nhíu mày, thảo nào ăn mãi mà không mập. Hóa ra là ăn kiểu này thì có khi tốn cả đống tiền cũng không mập được. Jeff không nói gì thêm. Hắn gọi điện đặt đồ. Hắn cố tình gọi thêm một ly sữa nóng cho cậu nữa. Một lát sau đồ ăn được đem lên. Hắn và cậu cùng dùng bữa sáng. Dưới sự ép uổng của hắn, cậu cũng chịu ăn hết bánh mì và uống một ly sữa lớn. Hắn yêu thương hôn hôn cậu còn khen cậu nữa. Barcode đỏ mặt đẩy hắn ra bảo rằng mình đâu phải trẻ con đâu. Hắn cười, chọt chọt má cậu nói dù thế nào thì Barcode cũng mãi là em bé của hắn. Jeff vừa nói xong thì Barcode rùng hết cả mình. Đúng là khùng quá đi mất. Cậu lẩm bẩm trong miệng chứ đâu có dám nói ra. Cậu cũng chưa muốn bị phạt đâu. Kinh khủng chết đi được.

-----------dải phân cách------------

Khung cảnh được chuyển tới phòng của Kim và Porchay. Hình ảnh ấm áp Porchay rúc vào lòng Kim. Sau đó Kim ôm và xoa đầu cậu. Cả hai hiện tại giống như thiếu hơi nhau là sẽ không ngủ được vậy. Hai người ngủ say đến nỗi gần trưa rồi cũng chưa có dấu hiệu muốn xuống giường. Porchay cựa quậy người, muốn thoát khỏi vòng ôm của Kim. Nhưng mà không thể, Kim càng ôm chặt cậu hơn. 

- "Kim.. ư.. hưm... thả.. thả em ra. Khó... khó thở.. ha..." - Porchay dịch dịch người

- "Ưm.. cho tôi ôm em cái nào." - Kim ôm Porchay

- "Ôm nhẹ thôi, khó thở lắm á." - Porchay

- "Đừng dịch nữa, em cứ cà qua cà lại như thế, thì không ổn đâu nha." - Kim cười

- "Anh... cái đồ tà dâm." - Porchay tức giận đánh vào ngực Kim

- "Úi, em tính mưu sát chồng em hả?" - Kim giả vờ

- "Thôi đi, cái gì mưu sát chồng chứ? Em còn chưa muốn lấy anh làm chồng đâu nhé." - Porchay dẩu miệng

- "Gì hả? Em nói gì? Dám không lấy tôi à?" - Kim đè Porchay xuống dưới thân

Porchay câng mặt thách thức Kim. Kim cúi xuống hôn ngấu nghiến trên môi của Porchay. Cậu hưởng ứng với nụ hôn đó. Nụ hôn chào buổi sáng của cả hai. 

Hôn nhau mãi lúc lâu mới chịu tách ra. Hai má của Porchay hồng hồng như mới uống rượu. Kim không nhịn được mà nhéo nhẹ lên má cậu. Porchay đúng là đáng yêu nhất thế giới mà. Hắn say mê nhìn cậu, đưa tay vén lọn tóc ở trên trán cậu. Hắn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Porchay chưa biết gì cả. Hắn không có ý định giấu nhưng cũng không có ý định kể gì cả. Hắn muốn cậu tự biết điều đó. Mà thôi, dù sao cũng đã xong. Hắn cũng không muốn những chuyện như thế  xảy ra thêm lần nào nữa. Mong là mọi thứ sẽ an ổn cho đến khi hắn xử xong tên khốn kia. 

Thấy Kim thất thần không nói gì. Porchay khó hiểu. Dạo này Kim vẫn hay thất thần như vậy. Có hôm cậu đến đứng bên cạnh hắn một lúc lâu, hắn còn chẳng nhận ra. Porchay cảm thấy giống như Kim có điều gì đó giấu cậu. Cậu cũng không tiện hỏi lắm. Thực ra trong mối quan hệ này, cậu vẫn cảm thấy Kim chiếm phần ưu thế hơn. Hắn dễ dàng kiểm soát cậu. Không phải là cấm đoán nhưng chỉ cần hắn nói một câu, câu sẽ không dám cãi lại đâu. Cậu sợ hắn lắm. Cái khí thế của hắn làm cậu toát mồ hôi lạnh. Cho dù cả hai giờ đã là người yêu nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ hãi khi Kim nghiêm túc. Vì thế mọi thứ của hắn, Porchay đều không dám quản.

-------------dải phân cách-----------

Porchay cũng suy nghĩ nhiều. Cậu không biết khi yêu Kim rồi sẽ đối diện với những cái gì. Kim là người có thân phận không bình thường. Kim là con nhà giàu, thiếu gia, mafia, một doanh nhân thành đạt. Còn cậu chỉ là con của một gia đình bình thường, thậm chí còn mang nợ nần. Nói gì thì nói, Porchay vẫn còn cảm thấy tự ti khi tiếp xúc gần hoặc đứng gần với Kim. Cậu luôn cố gắng thu mình lại, hoặc cố giấu đi việc mình tự ti như thế nào. Porchay luôn cười và vui vẻ để che đậy cảm xúc thật sự. Cậu cảm thấy vui khi anh hai cậu yêu cậu Kim, nhưng khi cậu phát hiện mình có tình cảm với Kim. Cậu lại lo lắng rất nhiều. Dù sao, cậu.. cậu sợ đủ thứ.

Porchay đưa ánh mắt long lanh nhìn Kim một hồi lâu. Kim lúc này đã hết trạng thái ngẩn ngơ thì đến lượt Porchay. Nhìn cậu như thế hắn nhẹ nhàng gọi. Porchay giật mình, thấy mình thất thố, cậu xấu hổ cúi mặt. Kim lắc đầu cười cưng chiều sau đó kéo cậu ngồi dậy rồi cùng vào phòng tắm. Ờ thì chẳng biết hai người làm gì mà tận cả tiếng sau mới ra khỏi đó. Mà trên cổ Porchay lại xuất hiện thêm vài vết đo đỏ rồi. Đúng là ở khách sạn này nhiều muỗi ghê đó. Kim đặt thức ăn lên phòng. Ăn xong thì cả hai cũng xuống sảnh.

Lúc này dưới sảnh mọi người đã tập hợp đầy đủ. Sau khi trả phòng xong xuôi thì cũng về lại nhà. Vừa về đến nhà, mọi người đã thấy ông Korn đứng chờ sẵn. Họ có chút lo lắng. Bình thường thì ông ấy không có đứng canh mọi người về thế này đâu. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Kinn bước xuống trước đến chỗ ông Korn hỏi nhỏ:

- "Bố, có chuyện gì à?" 

- "Joe, mới cắn lưỡi." - ông Korn nhìn Kinn

Kinn nhíu mày. Tại sao Joe lại có thể hành động như vậy. Chẳng lẽ không ia canh chừng gã. Kinn nháy mắt ra hiệu cho Jeff, Kim, Vegas. Cả ba nhận tín hiệu, sau đó hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Họ đưa những người không liên can về phòng, sau đó cùng nhau xuống dưới tầng hầm. 

Tầng hầm tối và có chút ẩm ướt. Đến phòng giam của Joe. Họ thấy Joe đang bị bịt miệng lại để ngăn gã cắn lưỡi. Kim ra lệnh cho vệ sĩ treo gã lên. Tạt nước cho tỉnh. Joe lờ mờ tỉnh dậy, gã được gỡ bịt miệng. 

- "Dù có chết cũng không mở mồm nói sao?" - Kim nhướn mày

- "Ha.." - Joe thở ra

- "Mày không khai ra, thì cả gia tộc của mày sẽ chôn cùng mày đó." - Vegas tựa lưng vào tường nói

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của người kia. 

- "Mày chỉ cần nói ra tại sao lại có thể trà trộn vào villa nhà tao đêm đó. Và tại sao mày lại muốn làm ra vụ rơi máy bay kia, chỉ cần thế thôi." - Jeff nói

Lời nói của Jeff thành công khiến Joe có chút động tĩnh. Gã ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn Jeff. Rồi nhìn nhưng người còn lại. Gã bắt đầu cười to:

- "Ahahaha, đến cuối cùng thì thứ anh muốn biết cũng chỉ như thế thôi sao? Em nói rồi, là em yêu anh, yêu đến phát điên, phát dại nên mới làm như vậy." 

- "Yêu sao? Đây mà gọi là tình yêu à?" - Kinn nhíu mày

- "Đúng, đây chính là tình yêu. Em yêu anh nhiều như thế, vậy mà anh vẫn không chịu em. Anh có biết khi về đến nhà, ông ta, bố của em đã nói gì không? Ông ta sỉ vả em, thậm chí còn không muốn nhận con ruột của mình. Ahaha, nhưng mà, ông ta đâu ngờ rằng, em đã sắp xếp để ông ta chết chứ." - Joe cười điên dại

- "Những việc mày làm. Mày không hối hận sao? Mày nghĩ làm như vậy thì Jeff sẽ yêu mày à? Không, anh ấy kinh tởm mày, và khinh rẻ mày nữa." - Kim nói

Những lời nói đó như xát muối vào tim Joe. Gã đau khổ, bần thần:

- "Tôi.. không... không đúng. Tôi mất nhiều năm lên kế hoạch như thế. Anh.. Jeff phải là của tôi. Của tôi, của tôi."

Vegas lại gần Jeff thủ thỉ:

- "Em nghĩ nên chơi đòn tâm lý được rồi."

- "Thao túng tâm lý sao?" - Jeff liếc mắt nhìn Vegas

- "Ừm." - Vegas gật đầu

Jeff ngay lập tức bước tới ngon ngọt với Joe.

- "Joe, nghe tôi nói. Cậu chỉ cần nói tôi biết tất cả những gì cậu làm, tôi hứa sẽ không làm gì cậu hết. Nói đi Joe." - Jeff nhẹ nhàng

Joe như bị hút vào giọng nói đó. Gã vô thức mở miệng nói ra hàng loạt chuyện. Càng nói càng khiến người ta nhíu mày. Thì ra bắt đầu chuyện là khi gã biết Jeff thích Barcode. Gã đã thuê giang hồ đến dụ dỗ chú của Barcode - Arthee - chơi bài. Để rồi khi thua trắng thì đến hành hạ. Chưa dừng lại ở đó, gã còn cho người mấy lần bắt cóc Barcode lúc cậu mới chuyển đến đây. Joe còn là người đã giật giây cho tên thiếu gia ở ChiangMai kia làm bậy. Cũng là người bảo kê cho tên bác sĩ, y tá cùng với con gái nhảy ghê tởm. Mọi kế hoạch làm Barcode bị thương đều do gã gây ra cả. Đến vụ rơi máy bay, gã tiêu tốn hàng trăm triệu để làm mọi thứ như thế. Rồi cuối cùng là chuyện tráo Porchay thành Barcode cũng là một tay hắn làm. Đúng là thâm độc đến cùng cực đi mà. Vì yêu ư, không đây là mù quáng mất rồi. 

Joe nói xong, Jeff nghiến răng và tặng cho gã một ánh nhìn sắc lẹm. Hắn quay người rời đi, mặc cho Joe gào khóc tên hắn. Kim, Kinn cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Vegas. Vegas cho vệ sĩ hạ Joe xuống. Gã bất lực trượt dài. Vegas nhìn gã bằng nửa con mắt. Ánh đèn phòng lập lờ. Vegas bắt đầu cho người làm việc. Vegas quay người rời đi khi vệ sĩ của hắn ra tay. Tiếng hét vang vọng như xé toạc không gian tĩnh mịch ở tầng hầm. Đâu đó là tiếng la hét cứu mạng. Nhưng chẳng có ai đáp cả. Tiếng hét đó kéo dài suốt một tiếng đồng hồ thì dừng lại. Cả bốn người đứng ở đầu tầng hầm nghe hết. Họ không giết Joe ngay đâu. Phải từ từ, nghĩ ra cách nào đó để hành hạ đã. Với lại phải tiêu diệt gia tộc và dây mơ rễ má của gã ở bên kia nữa. Đóng cửa tầng hầm lại để không nghe những âm thanh ô uế nữa. Cả bốn đi về tìm người trong mộng của mình đây.

---------------hết chương 68--------------

"Yêu em..."

Bầu trời năm ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro