69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Porchay không phải đến trường. Cậu ở nhà làm bài tập cuối khóa. Vì là sinh viên có số điểm cao nhất nhì trong khoa nên là cậu cũng phải học thật chăm chỉ mới được. Porchay nhìn đống bài tập mà thầy cô giao cho đã cảm thấy hơi chóng mặt rồi. 

- "Thầy cô thật rảnh rỗi ghê luôn á. Nghĩ ra nhiều bài tập như thế. Làm mệt muốn chết."

Porchay lầm bầm vươn vai. Đã hơn một tiếng trôi qua và bài tập thì mới chỉ làm xong hơn phân nửa. Cậu đuối lắm rồi. Porchay quyết định bỏ lại đống bài tập khó nhằn đó và đi ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng. Thì nói chung có thực mới vực được đạo mà.

Cậu đi xuống dưới bếp tìm kiếm chút đồ ăn vặt. Đang ăn thì ánh mắt của cậu hướng ra phía vườn cây trong khuôn viên nhà. Cậu nheo mắt thấy một cánh cửa sắt to đằng sau đó. Porchay từng nghe nói về khu giam giữ những người phạm tội hoặc là kẻ thù mà nhà Theerapanyakul bắt được. Porchay cũng hơi hiếu kì về vấn đề này. Đã mấy lần cậu hỏi Kim nhưng đều bị nói lẳng qua chuyện khác. Porchay suy nghĩ một chút sau đó quyết định sẽ đến đó tìm hiểu thử xem.

Porchay ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định là không có ai canh phòng. Cậu mở cửa đi vào. Cánh cửa sắt khá to nên khi mở sẽ phát ra tiếng rất lớn. Cậu hết hồn đảo mắt lia lịa. Cuối cùng cũng thành công đi vào bên trong. Cậu đi từng bước chậm rãi để dò đường. Bởi vì bên trong rất tối, chỉ có vài bóng đèn lờ mờ thôi. Không khí bên dưới ẩm thấp lắm. Cậu lò dò đi đến cuối con đường. Suốt dọc đường đi cậu để ý thấy có rất nhiều nhà tù ở đây. 

Ở phía cuối con đường, căn phòng hình như sáng hơn các phòng khác. Cậu cố gắng nhìn vào bên trong, cậu giật mình lùi về sau. Đó là một người đang nằm thấp thỏm. Cậu che miệng để không hét lên. Porchay cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu nuốt nước bọt lại gần để xem cho kỹ.

Người bên trong giống như cảm nhận được có người liền lờ đờ mở mắt. Kẻ bên trong gần như bị đánh không sót chỗ nào. Toàn thân rướm máu. Gã nở nụ cười nửa miệng, ho vài tiếng. Porchay sợ hãi. Gã thều thào, chất giọng ồm ồm của gã làm cho Porchay hoảng sợ:

- "Ha.. Porchay Pichara. Không ngờ sẽ có một ngày tao và mày lại gặp nhau đấy."

- "Anh.. anh là ai? Anh sao biết tôi?" - Porchay e dè

- "Joe. Sao tao lại biết mày à? Tình cờ thôi, tại vì tao chứng kiến nhiều thứ ghê tởm lắm. À, tao có cái này muốn nói cho mày biết. Anh mày Barcode ấy. Haha ngủ với người yêu mày rồi." - Joe tiếp tục thều thào

-----------dải phân cách--------------

Porchay khi nghe xong câu đó. Cậu đứng như trời trồng. Tin tức đó đúng là một cú đánh mạnh vào tinh thần của Porchay. Cậu mở to mắt không tin hỏi lại:

- "Cái gì? Là ai? Ai cơ?"

- "Ha.. tao là nói anh mày ngủ với Kim rồi đó. Ahaha." - Joe nở nụ cười thỏa mãn

- "Không, không thể nào. Anh, anh nói dối tôi." - Porchay lắc đầu không tin

- "Tao nói dối mày thì tao được cái gì chứ? Mày hỏi người yêu mày thì biết." - Joe

Porchay hoảng loạn ôm đầu, cậu thất thần chạy ra khỏi nơi đó. Porchay lao nhanh về phía phòng của Kim để tìm hắn. Ngay khi vừa đến phòng, cậu mở cửa thật mạnh đi vào trong. Cậu nhìn quanh không thấy người đâu mới nhớ ra hôm nay Kim có cuộc họp quan trọng. Porchay thở hồng hộc. Cậu không tin, không phải là không muốn tin vào những lời đó.

- "Anh ơi, anh mau về đi." - Porchay đau khổ ôm đầu dằn vặt

Porchay ở lì trong phòng Kim mãi đến tận tối. Cậu thậm chí còn không tha thiết ăn uống. Trong đầu cậu cứ vẳng vẳng lại cậu nói kia. Lạy trời, nó có sức sát thương cực kì lớn.

Kim trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn lê thân đến phòng mình, định tắm rửa rồi mới sang phòng gặp bé yêu. Ấy vậy mà ngay khi vừa mở cửa phòng đã thấy ngay người thương của hắn đang ngồi một góc thu lu. Hắn hoảng hồn bước đến lay:

- "Porchay, Porchay, em sao thế?"

- "Kim..." - Porchay thều thào

- "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" - Kim lo lắng

- "Kim, em hỏi anh một chuyện. Anh phải trả lời thành thật." - Porchay mắt đỏ hoe nhìn Kim

- "Ừ, em hỏi đi." - Kim

- "Anh và anh Barcode.. hai người đã từng ngủ với nhau đúng không?" - Porchay

- "Cái gì? Tại sao em biết điều đó?" - Kim mở to mắt

Porcahy nhận thấy phản ứng đầu tiên của Kim. Trái tim cậu như vỡ tan. Vậy là điều đó đã đúng, điều tồi tệ đó thực sự đã xảy ra. Hèn gì Kim có những thái độ lạ lùng như thế. Porchay nhìn Kim bằng ánh mắt thất vọng cùng cực. Nước mắt cậu chảy ra. Cậu nói:

- "Thì ra.. lời gã ta nói không hề sai. Haha soa em lại bị lừa bởi người em yêu chứ, aha, haha.."

Porchay đứng dậy mạnh mẻ đẩy Kim ra. Cậu chỉ tay:

- "Tôi hối hận khi đã yêu một kẻ như anh. Đồ khốn nạn, đồ vô nhân tính. Làm sao anh có thể yên giấc khi đã làm ra điều đó chứ. Anh phản bội lòng tin của tôi, tôi cả đời này hận anh đến tận xương tủy."

- "Không, không phải như em nghĩ đâu Porchay, chờ đã." - Kim

Porchay vội chạy ra ngoài. Nhưng không biết vì sao cậu lại khó thở như vậy, đầu óc quay cuồng, cậu ngã xuống và dân mất đi ý thức. Trước khi ngã cậu chỉ kịp nghe những tiếng réo gọi phía sau.

---------------------dải phân cách----------------

Porchay được đưa vào bệnh viện. Kim đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi. Hắn biết cậu đã làm gì khi hắn không có nhà. "Con mẹ nó, Joe, Porchay mà có chuyện gì. Tạo nhất định sẽ băm mày ra thành trăm mảnh." Kim nghiến răng siết chặt hai tay.

Mọi người lục tục chạy đến khi nghe tin. Porsche và Barcode lại rơi vào trạng thái hoảng loạn một lần nữa. Bác sĩ ở bên trong chạy ra thông báo rằng tim của Porchay có vấn đề. Hiện tại đang hôn mê, và có dấu hiệu thở yêu, nên buộc phải kích điện. Mọi người đặc biệt lo lắng.

Một lúc sau cuối cùng bác sĩ cũng đã xuất hiện lần nữa. Ông thở phào nói:

- "Bệnh nhân đã không sao rồi, nhưng cần nằm bệnh viện theo dõi một hai hôm."

- "Bác sĩ, em ấy là bị sao vậy ạ?" - Porsche lo lắng

- "Bệnh nhân bị kích động quá mạnh, hơn nữa lại có tiền sử bệnh tim nên là mới dẫn đến việc quá xúc động mà ngất xỉu." - bác sĩ giải thích - "Tôi nghĩ người nhà nên chú ý việc này, tránh cho sau này lại lặp lại lần nữa."

- "Vâng, cảm ơn bác sĩ." - Porsche gật đầu

Bác sĩ đi rồi thì Porchay cũng được đẩy xuống phòng hồi sức. Mọi người đi theo đến đó. Porchay vẫn chưa tan thuốc nên nằm bất động. Porsche quay qua hỏi Kim:

- "Tại sao lại thành ra thế này?"

Kim nhìn Porsche một hồi. Hắn thở dài mà kể ra đầu đuôi sự việc. Mọi người nghe xong đồng loạt nhíu mày. Tên Joe đó đúng là kẻ điên mà. Sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để khiến cho Porchay thành ra thế này. Porsche nghiến răng muốn đi tìm Joe ngay lập tức nhưng bị ngăn lại. Tạm thời cho Porchay tỉnh táo đã.

Kim ở lại chăm Porchay còn mọi người thì quay về nhà. Hắn nhìn em với gương mặt nhợt nhạt mà đau lòng. Sự việc xảy ra, hắn không hề mong muốn chút nào. Đúng là không nên để em một mình ở nhà, càng không nên để em vào gặp tên khốn đó một mình. Kim cũng định nố cho Porchay biết chuyện nhưng không ngờ cậu lại tiếp nhận câu chuyện theo một cách tiêu cực nhất. Lạy trời mới biết lúc nhìn thấy thân ảnh Porchay ngã xuống, lòng hắn hoảng sợ như thế nào. Có lẽ cả cuộc đời hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác đó.

Kim hôn lên bàn tay của Porchay mà thì thầm to nhỏ. Hy vọng em sớm ngày bình phục. Kim vuốt ve mái tóc của Porchay:

- "Yêu em... tôi không bao giờ làm gì có lỗi với em cả."

Kim tự nói với mình. Hắn gục mặt bên giường của Porchay mà ngủ say.

Về phần Porchay, trong tiềm thức cậu đã có sự mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy điều gì đó trong giấc mơ. Bầu trời năm ấy, một bầu trời trong xanh. Cậu nhìn thấy anh trai, bố và mẹ. Cậu chạy theo họ nhưng chạy mãi, gọi mãi cũng không ai trả lời mà hình bóng họ cứ mờ dần, mờ dần đi. Porchay hoảng sợ tìm kiếm. "Bố, mẹ, anh.. mọi người đâu rồi?"

------------------hết chương 69-------------------

"Thật không?"

Lễ cưới được cử hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro