Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng tưởng là do Cheiron tạo ra, nhưng Cheiron và mộng tưởng quy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ. Em ấy cũng vậy, hiện tại mãi mãi là một giấc mơ."
________

Jeff tỉnh dậy từ cơn đau như búa bổ ở đỉnh đầu, trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, tay trái cắm kim truyền dịch. Từng mảng ký ức vụn vỡ cố gắng ghép lại nhưng vô dụng. Jeff nhớ là mình mới chỉ chợp mắt đâu đó được nửa tiếng thôi thì phải.

"Jeff, mày tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không?" Po từ sofa đi đến, gương mặt không có một nét quá lo lắng đối với Jeff. Đúng là bạn thân ai nấy lo.

"Tao bị sao vậy?" Jeff với lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi sạch. Cứ giống như là đã lâu rồi chưa đụng vào giọt nước nào nhưng lại không giống.

"Không sao hết. Mày còn khoẻ lắm." Po lại gần ngắm nghía Jeff một hồi sau đó liền quay lại sofa cầm lấy quyển sách vẫn còn đọc dở.

"Ủa sao biết tao khoẻ?" Jeff ngó nghiêng xung quanh căn phòng bệnh, trông nó có chút quen mắt.

"Thì mày có làm sao đâu chả khoẻ." Po ung dung đọc tiếp trang sách như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ừm cũng đúng, cũng không thấy mệt." Jeff sờ tay lên trán rồi đưa xuống ngực lắng nghe nhịp tim.

"Mày..." Po bỗng gập quyển sách trong tay lại, tiếng nói ngập ngừng không cất thành câu. Có một chút bối rối nhẹ trong ánh mắt.

"Nói đi."

"Mày có muốn gặp Barcode không?"

Jeff nhìn Po, nét mặt trùng xuống. Mỗi khi nhắc về Barcode, phía sau vai Jeff như bị cả quả núi đè xuống, trong tim nhói lên một nỗi đau không thể nói thành lời.

"Tao chết rồi hả?" Jeff gượng cười nói đùa, như một thói quen mân mê chiếc vòng trên tay mỗi khi nhắc về người thương.

"Không phải ở thực tại, là Barcode ở đây." Po gục đầu xuống.

"Ý mày là sao?" Jeff khó hiểu nhìn Po, thằng này nó cũng nhớ bé con phát điên rồi hả?

"Mộng tưởng của mày. Nơi này, là mộng tưởng của mày." Po hít một hơi rồi ngồi thẳng dậy, tay mở quyển sách đọc tiếp.

"Mộng tưởng? Là nơi mà mày có thể gặp P'Mile đó hả?" Jeff vẫn đưa mắt nghi ngờ nhìn người ở sofa, tiếc là người này vẫn chỉ chăm chú vào quyển sách trong tay.

Trước đây khi biết tin P'Mile đã mất nhưng vẫn còn sống, Jeff cũng không tin. Thực ta cũng không hẳn là sống, đúng hơn là vẫn tồn tại, nhưng chỉ tồn tại ở trong mộng tưởng. Đã nhiều lần nói chuyện với P'Mile thông qua Po và P'Tong nhưng bây giờ Jeff vẫn chưa hoàn toàn tin vào nơi gọi là mộng tưởng.

Gia tộc của Mile là tín đồ trung thành của Cheiron nên Mile được ban tặng đặc ân của Cheiron, anh được phép tồn tại trong mộng tưởng của tất cả mọi người. Mile yêu Po bằng cả sinh mệnh, vậy nên Po cũng được hưởng một phần của món quà, có thể tự do đi lại giữa mộng tưởng và thực tại.

Này là theo lời Bible thuật lại cho Jeff lúc đó, Jeff dù hứng thú với Hy Lạp cổ nhưng về Cheiron và chiêm tinh, Jeff lại một chút cũng không thích.

"Ở trong tiềm thức của mỗi con người, đều có một nơi sâu thẳm gọi là mộng tưởng. Nói nôm na thì hiện tại mày cũng chỉ đang trong một giấc mơ mà thôi." Po vẫn chăm chú vào quyển sách mà nói tiếp.

"Sao mày biết?" Jeff rút kim truyền ở tay, đi đến ngồi bên cạnh cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài rất giống sân vườn ở nhà cũ.

"Tao được hưởng đặc ân của Cheiron thì sao tao lại không biết. Hỏi kì." Po nhìn từng hành động của Jeff, chắc chắn không thấy dấu hiệu của Lilith mới an tâm đọc sách tiếp.

"Mày mang được em ấy đến đây rồi tao tin." Jeff cười khỉnh, thằng quần này lúc nào chả bày trò trêu cả bọn. Jeff quá quen rồi.

"Chút nữa 5 giờ em ấy sẽ đến. Nhưng ở đây, mày và Barcode không yêu nhau. Đúng hơn là, Barcode ở đây không yêu mày." Lúc này Po mới nhìn thẳng vào mắt Jeff, ánh mắt kiên định như nói lên rằng tao đang rất nghiêm túc với mày.

"Mày nói thật?" Jeff không tin mà hỏi xác nhận lại một lần nữa.

"Tao sẽ không đùa chuyện của Barcode? Vấn đề về Cheiron thì lại càng không." Po nói, ánh mắt lại đặt xuống mấy trang sách.

"Vậy Jeff trong giấc mơ của tao?" Jeff vô thức hỏi.

"Jeff ở bất kì bản thể nào cũng đều yêu em ấy."

Po đóng sách lại, đi đến bên Jeff cùng nhìn ra sân vườn bên ngoài.

"Mấy ngày tới mày ở đây, đừng để Barcode ở đây biết nơi này chỉ là mộng tưởng của mày." Po nói, tay khẽ đặt lên vai Jeff

"Nếu biết thì sao?" Jeff lại sờ lấy chiếc vòng trên tay, trong thâm tâm vẫn còn quá nhiều nỗi nghi hoặc

"Mộng tưởng tan biến, vĩnh viễn không thể đi vào lại." Jeff cảm nhận được sức nặng bên vai lúc này.

"Mày bảo nó chỉ là giấc mơ mà?" Jeff quay đầu nhìn Po bên cạnh.

"Đúng nó là giấc mơ của mày, nhưng Barcode mà mày sắp gặp được không thuộc về mộng tưởng của mày, em ấy thuộc về ngày mai."

"Và đây cũng là nơi duy nhất mày có thể gặp được em ấy, vậy nên khi mộng tưởng đóng lại, Barcode cũng sẽ vĩnh viễn biến mất." Po vẫn tiếp tục nhìn ra sân vườn mà nói.

"Tao và Bible đã mất hai con Porsche mới nhất để thuyết phục P'Tong đồng ý cho mày được tới mộng tưởng, tao không muốn mày tiếp tục day dứt và sống cuộc đời như vậy nữa."

"Sau khi ra khỏi đây thì cố mà sống cho ra con người đi."

________

Cheiron vì thương xót cho sự thống khổ mà vạn vật phải chịu đựng nên đã tạo ra mộng tưởng để cứu vớt chúng sinh. Vì chấp niệm của ta nên mới hình thành mộng tưởng, nhưng chấp niệm của ta cũng không phải của ta, chúng thuộc về vũ trụ, quá khứ, thực tại và tương lai.

Người vào được mộng tưởng là vì linh hồn thứ hai không thể vượt qua nỗi đau vô hình nên mới gửi lời cầu nguyện đến Cheiron, vị thần của sự chữa lành. Chỉ những người không thể chữa lành bằng thời gian thì Cheiron mới để họ tiến vào mộng tưởng.

Mộng tưởng khó vào nhưng lại dễ thoát ra. Sau khi thoát ra thì tâm sẽ tịnh, lòng sẽ yên. Chấp niệm sẽ được buông bỏ. Mộng tưởng thực ra không hẳn là một giấc mơ, mộng tưởng là thực tại của thực tại. Là cầu nối giúp chúng sinh gỡ bỏ chấp niệm, đối mặt với hiện thực và trở về thực tại.

Đặc ân của Cheiron là một món quà Cheiron dành cho những tín đồ trung thành. Người có được đặc ân sẽ được tự do ra vào mộng tưởng, sau khi chết đi bản thể ban đầu vẫn sẽ tồn tại ở mộng tưởng. Nghĩa là chỉ có thân xác đã chết, linh hồn vẫn còn và tiếp tục sống trong mộng tưởng. Gia đình hay bạn đời của tín đồ, người nhận được tình yêu từ tín đồ cũng sẽ nhận được đặc quyền này.
________

"Barcode ở đây không thuộc về mày."

Khi Barcode đến thì Po đã đi được một lúc, Jeff cứ ngắm mãi người trước mặt, đắm chìm suy tư không nói được một câu nhớ em. Gương mặt này 3 năm anh đã không được thấy, hiện tại trong đầu chỉ còn một áng suy nghĩ, đây rốt cuộc là mơ hay không phải là mơ. Nó thật mà cũng không thật.

"P'Po bảo anh tỉnh rồi nên em nấu vội cháo mang đến luôn. Hơi nhạt một chút nhưng gắng nhé, mai em sẽ làm sườn chua ngọt cho anh." Barcode đổ cháo ra bát, đặt trước mặt Jeff, sau đó lại chạy đi rửa túi hoa quả mang đến cùng.

"Bố vẫn chưa thể về được nên em sẽ chăm sóc anh đến lúc em đi. Chỉ mấy ngày thôi."

"Anh biết rõ bệnh của mình rồi mà cứ cố chấp, anh không thích điểm gì ở P'Ta thì cứ nói với em, ai lại tự hành mình như thế!" Barcode đứng trong toilet nói vọng ra. Dáng vẻ lo lắng chẳng khác gì với người ở hiện thực.

"Anh cứ làm bố lo mãi thôi, sau này bố không còn rồi ai chăm anh đây."

"Jeff, anh mệt ở đâu hả?" Không thấy Jeff trả lời nên Barcode đi đến bên giường, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Anh nhớ em."

Barcode sững người, anh trai chưa bao giờ gần gũi với em giờ đây lại nói nhớ em, chỉ một cơn đau dạ dày cũng có thể làm thay đổi tính nết con người hả? Kiến thức này có mới lạ quá không vậy?

"Nhớ em vậy mà hôm em về nước bố gọi anh không thèm nghe." Barcode trách yêu người trên giường.

"Hôm đó anh bận. Anh xin lỗi.." Jeff nói, âm lượng giảm dần.

"Có gì đâu phải xin lỗi, dù sao trước giờ anh vẫn luôn như vậy mà." Barcode vẫn cười, lời nói nghe đau lòng như với Barcode nó dường như quá quen thuộc.

"Anh đã luôn như vậy hả?" Jeff mở to mắt, trong đầu là một mớ rối bời.

"Một cơn đau dạ dày thôi cũng làm anh mất trí hả?" Barcode cười đùa với Jeff, dù không quen với giọng điệu dịu dàng này của anh trai nhưng chí ít cứ như vậy mấy ngày cho đến lúc em đi cũng tốt.

Từ bé em và Jeff vẫn luôn không gần gũi với nhau quá, đúng hơn là chỉ có Jeff không muốn gần gũi với em. Vậy nên cơ hội cuối cùng này, em một chút cũng không muốn bỏ lỡ.

"Anh..." Jeff bối rối, anh không nghĩ bản thân mình trong mộng tưởng của chính mình lại là người như vậy.

Ở thực tại, từ bé anh đã luôn chiều chuộng Barcode, chuyện gì cũng đều nghĩ đến em đầu tiên. Jeff yêu em, yêu đến mức trân trọng từng giây phút bên cạnh em, đến tận bây giờ khi em đã chẳng còn hiện diện trên cõi trần gian, Jeff vẫn sẽ mãi yêu em.

"Từ bé em đã quen với anh như vậy rồi, bây giờ anh dịu dàng thế này em mới không quen đó." Barcode lại nói đùa, lời nói đùa làm Jeff nghẹn ngào.

"Mấy ngày này em ở cạnh anh được không?" Jeff nhìn Barcode, ánh mắt quen thuộc nhưng Barcode lại không nghĩ mình từng nhận được ánh mắt này từ anh trai.

"Tất nhiên rồi. Em sẽ ở đây anh với anh." Em cười, Jeff đã từng nhớ nụ cười này đến điên.

Hai ngày đó Barcode đều ở bên Jeff, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, Jeff đọc quyển sách yêu thích của mình cho em nghe, là Po đã mang nó đến. Chuyện về các vị thần trên đỉnh Olympus, Barcode không hiểu nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe. Jeff thích nhất là dáng vẻ nghiêm túc của em mỗi khi nghe chuyện về chủ đề mà Jeff yêu thích.

"Ngày mai em sẽ trở lại chứ?"

"Jeff yên tâm, ngày mai em sẽ đến."

Tối ngày thứ 2, Barcode có chút vấn đề với hồ sơ định cư nên phải về nhà chuẩn bị đồ. Em cũng không muốn bỏ Jeff lại một mình nhưng chuyện này là bất đắc dĩ.

"Em hứa đừng biến mất nhé?" Jeff giơ ngón út về phía Barcode.

"Em hứa. Ngày mai khi em quay lại, mình cùng nhau đi dạo nhé? Bác sĩ nói rằng anh có thể ra ngoài đi lại bình thường rồi." Barcode cười ngọt, em móc ngón út của mình lại với Jeff

"Vậy bây giờ có thể nào đợi anh ngủ rồi hẵng đi được không?" Jeff hiện tại như một đứa trẻ, 2 ngày qua dù đã dần quen với Jeff như vậy nhưng hiện tại có phải vẫn là thay đổi quá nhiều không?

"Được."

Jeff nghe được câu trả lời thì cười dịu, tay nắm chặt tay em, an yên nhắm mắt lại.

________

"Jeff mày tỉnh rồi hả?"

Giọng Build vang vọng bên tai, Jeff từ từ mở mắt ra, không phải là trần nhà màu trắng. Bible, P'Tong, cả Build và Apo đều ở đây.

"Sao mọi người lại ở đây?" Jeff ngẩn người, rõ ràng phút trước còn có hẹn với Barcode ngày mai khi em quay lại sẽ cùng đi dạo, tại sao đã trở về rồi? Jeff thật sự đã buông bỏ được em?

"P'Mile bảo với Po là mày về sớm hơn dự tính nên bọn tao qua xem mày sao." Bible ngồi ở sofa nói, Tong đứng kế hết kiểm tra mắt đến vạch gáy Jeff ra xem. Sau khi chắc chắn đã không có gì xảy ra mới yên tâm gật đầu.

"Lilith không làm gì mày, tao yên tâm rồi."

"Sao tao lại về sớm vậy? Tao đã lỡ hẹn đi dạo với em ấy lần này là lần thứ 3 rồi đó!" Jeff khó chịu nói, cuộc sống không có em chưa bao giờ là dễ dàng.

"Bọn tao cũng không biết nữa." Bible nhìn Tong xác định Jeff không sao mới tiếp tục đọc quyển sách trên tay, quyển sách đó cũng là quyển mà Po đọc trong mộng tưởng của Jeff.

"Mộng tưởng của Cheiron"

"Thì chắc là Jeff nó an tâm rồi thì mới về lại đây được chứ?" Build nghi hoặc nói.

"Tao muốn về lại đó." Jeff kiên định nhìn tất cả.

"Không được." Tong từ chối yêu cầu này.

Tong không phải tín đồ của Cheiron nhưng chuyện về Cheiron thì anh lại biết không ít. Yêu cầu này của Jeff, Tong một chút cũng không muốn đồng ý.

"Tại sao?"

"Trong sách không có nói cách để quay lại mộng tưởng khi đã thoát được ra." Bible chăm chú nhìn sách, miệng trả lời Jeff.

Jeff nghe được liền đờ người, 2 ngày qua đúng là anh đã rất mãn nguyện, nhưng còn lời hứa đi dạo cùng em.. anh lại lỡ hẹn mất rồi.

"Thực ra không phải không có cách." Po nhìn ánh mắt thất vọng của Jeff rồi lại nhìn tấm hình để đầu giường, cuối cùng không nhịn được mà nói.

"Po à, đã hứa rồi còn gì?" Tong nói lớn với giọng hờn dỗi.

"Po hay P'Mile vậy?" Build đứng bên cạnh Po nói đùa, đùa mà lại thật.

________

* Mộng tưởng và Cheiron ở trong đây đều là sản phẩm sáng tạo của tớ. Cheiron (Chiron) là tên một nhân mã, là bậc thầy của nghệ thuật chữa bệnh trong thần thoại Hy Lạp, là con nuôi của thần Apollo. Sau khi Cheiron chết, vì sự lỗi lạc của ông khi còn sống, ông được thần Zeus đưa vào giữa các vì sao để vinh danh.

Trong chiêm tinh học, Cheiron (Chiron) đại diện cho những vết thương bên trong của cơ thể, tâm trí, tinh thần và linh hồn. Ý nghĩa là người chữa lành vết thương.

Tớ chọn Cheiron vì đây là chòm sao đồng điệu và ảnh hưởng tới tính cách của tớ khá nhiều. Tớ là người thích sự chữa lành và thích giúp người khác chữa lành. Mộng tưởng với tớ, chính là một cách để ta tự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro