Ngày mai em không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm hồn lẫn thể xác của em ấy đều thuộc về ngày mai, nếu như thuộc về mộng tưởng của mày, thì sẽ chẳng thể nào bước đến ngày mai."
______

"Là anh, Mile."

"Có cách để quay lại mộng tưởng, nhưng nó rất khó tìm. Với cả Jeff trong mộng tưởng đã bị Lilith chú ý đến, điều này càng khó khăn hơn." Po trả lời lưu loát, à không đây là Mile đang mượn thân xác Po. Po không có nhu cầu giải thích tận tình vậy đâu.

"Có thì có đó, nhưng vấn đề nằm ở Cheiron có cho phép hay không nữa." Tong cuối cùng vẫn phải nói ra điều không phải tín đồ nào của Cheiron cũng biết. Ngay từ đầu cả đám cũng dự là Jeff sẽ đòi quay lại nên đã giao kèo tất cả sẽ cùng nói không có cách quay lại. Để quay lại đó, chả khác nào đi vào chỗ chết.

"P'Mile bảo có cách chứng tỏ là anh ấy đã xin được Cheiron rồi còn gì." Build chán nản đến ngồi dựa người vào Bible. Bible cũng nhẹ nhàng đổi tay cầm sách, ôm người kia vào lòng.

"Cheiron đồng ý rồi, nhưng cách quay lại nằm trong quyển số 2. Ta phải tự tìm nó." Mile trong thân xác Po nói.

"Quyển đó ở đâu?" Jeff hỏi

"Thư viện nhà P'Mile có bản gốc." Po quay lại rồi, mỗi lần mượn thân xác, Mile đều tốn khá nhiều linh lực.

"P'Mile ơi là P'Mile, thư viện nhà ổng như cái mê cung ấy. Tìm kiểu gì?" Build rú một tiếng. Thư viện nhà Mile Phakphum là cơn ác mộng của Build Jakapan từ khi lọt lòng đến giờ.

"Hỏi bố P'Mile cũng không được hả?" Bible mệt mỏi nói, 3 năm qua Jeff chưa một ngày ngủ ngon thì tất cả cũng vậy. Barcode không phải là tâm can của mỗi Jeff, em là tâm can của tất cả mọi người.

"P'Mile bảo là bố anh ấy cũng không biết nữa." Po nằm xuống giường, nhắm mắt thở dài.

"Thời gian ở đây và ở đó có khác nhau không?" Jeff sờ xuống cổ tay, bỗng không thấy chiếc vòng đâu.

"1 ngày ở mộng tưởng bằng 3 ngày ở thực tại." Tong nói, ánh mắt lướt qua cổ tay trống rỗng của Jeff

"Trong 3 ngày phải tìm được quyển sách đó."

"Bọn mày cũng không nỡ để tao sống không bằng chết cả nửa đời về sau mà đúng không?" Jeff cười rồi phấn chấn đứng dậy lấy chìa khoá xe và vài bộ đồ. Jeff đã từng đến thư viện đó một lần giúp Barcode tìm tài liệu học, Build bảo là ác mộng cũng không sai.

__________

3 ngày sắp hết nhưng mọi người vẫn chưa tìm được quyển sách còn lại. Bố Mile cũng đến phụ giúp nhưng vẫn vô vọng.

"Hay là nó không có ở đây?" Build nhìn đống sách chất như núi trước mặt, tỏ vẻ thất vọng muốn dừng tìm kiếm nó.

"P'Mile bảo anh ấy là người cuối cùng cầm vào nó. Nên nó chỉ có thể ở đây thôi." Po ngồi trên ghế tựa ngáp ngắn ngáp dài. Lòng thầm chửi Mile Phakphum trốn việc không chịu hiện thân ra đi tìm.

"Nó trông như thế nào?" Tong dù không đồng ý để Jeff đi vào mộng tưởng lần nữa nhưng vẫn miệt mài tìm kiếm quyển sách kia. Thực chất là vì Tong cũng muốn đọc quyển sách đó.

"Bác nhớ nó dày gấp đôi quyển số 1, bìa trước là hình mặt trăng có dấu cộng ở dưới. Bìa sau là hình Moomin." Bố của Mile nói, công việc bận rộn nhưng ông vẫn cố dành thời gian ra giúp mấy đứa nhỏ.

"Phải quyển này không ạ?" Bible giật lấy quyển sách Jeff đang gối đầu, thằng khỉ này cứ tìm được một lúc lại lăn ra ngủ.

"Đúng rồi nó đó." Po mắt sáng bừng cầm lấy quyển sách.

"Thằng trời đánh dậy đi, tìm được sách rồi." Tong nắm đầu Jeff dậy, không phải vì anh mày cũng biết là mày làm mất cái vòng rồi thì có mơ mà anh chịu giúp mày lần này.

_________

Người muốn quay lại mộng tưởng phải có đủ 8 phần lệ, một giọt cũng không thể thiếu. Khi gom đủ thì để số nước mắt đó ở bên cạnh lúc thiền định. Phải chắc chắn rằng tâm chỉ đến vì còn luyến, gặp được sẽ buông thì Lilith mới không thể chạm vào ta. Người không tiếc nếu cố ý tiến vào mộng tưởng thì sẽ bị kẹt lại không thể thoát ra, vĩnh viễn không thể siêu.

Một giọt lệ sống. Jeff có.

Hai khoảng lệ già. Bố của Mile giúp Jeff.

Ba phần lệ khổ. Jeff có.

Bốn tấc lệ hối tiếc. Jeff có.

Năm tấc lệ tương tư. Jeff có.

Sáu chén lệ bệnh tật. Bà nội của Mile giúp Jeff.

Bảy thước lệ biệt ly. Jeff 4 phần, Po 3 phần.

Tám giọt lệ đau lòng. Jeff có.

Đời này, Jeff mang ơn cả gia tộc Romsaithong.

________

Lilith là nửa kia của Cheiron, thể hiện cho mặt tối của chúng sinh. Lilith duy trì thần lực bằng cách hút vào những linh hồn không sạch sẽ. Người mới bước vào mộng tưởng đều sẽ bị Lilith tìm đến. Ai có ý đồ bất chính đều sẽ bị Lilith hút hồn, mãi mãi giam cầm trong kì tưởng.

Mộng tưởng là nơi người phàm không thể ở lại. Chỉ người nhận được đặc ân của Cheiron mới được phép. Đặc ân của Cheiron còn có một điều kiện trước khi hoàn toàn nhận được món quà, đó là tín đồ phải vượt qua thử thách của Lilith.

Thử thách của Lilith, chỉ cần người nhận đặc ân chấp nhận được những điều xảy ra trong kì tưởng của Lilith, rũ bỏ mặt tối của chính mình, từ bỏ xúc cảm với nhân gian, thì sẽ hoàn toàn có được đặc ân.

_________

Lúc Jeff quay lại mộng tưởng là sau ngày Barcode hẹn anh cùng đi dạo.

"Barcode.." Jeff lẩm bẩm gọi tên em, lờ mờ mở mắt từ cơn đau trên đỉnh đầu, còn đau hơn lần đầu tiên.

"Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ." Barcode đang gục đầu bên cạnh Jeff giật mình tỉnh giấc.

"Em đừng đi." Jeff nắm lấy cổ tay giữ Barcode ở lại.

"Được, em không đi." Barcode nhìn Jeff, người này không phải anh trai.

"Anh bị sao vậy?" Jeff nhìn một lượt xung quanh, vẫn là căn phòng cũ nhưng có thêm vài máy móc khác.

"Anh ngất ở vườn hoa tulip phía sau bệnh viện. Hôm qua lúc em đến thì anh bảo chỉ muốn đi dạo một mình. Em đợi mãi không thấy anh quay lại nên đi tìm. P'Ta tìm thấy anh và đưa về, sau đó anh ngủ một mạch đến bây giờ."

Barcode tận tình giải đáp cho Jeff, sau đó rút tay Jeff ra tỏ ý muốn rời đi.

"Anh ở đây nhé, em đi mua chút gì đó cho anh ăn."

__________

Khi Barcode trở về với 2 hộp cháo thì Jeff vẫn chưa nghĩ xong lí do để giải thích với em về tình trạng của mình.

"Kế hoạch có chút thay đổi, em phải dời chuyến bay sớm hơn. Xin lỗi, có thể ngày mai..." Barcode để hộp cháo ra trước mặt Jeff, vế sau vẫn chần chừ không nói.

"Ngày mai em không đến nữa?"

"Ừm em sẽ không đến nữa."

Jeff dịu dàng nhìn em, hình bóng bé con ngày nào luôn chạy về phía anh như một vòng lặp hiện lên trong tâm trí. Bé con lớn rồi, vì lớn rồi nên em được quyền sải cánh và chạy theo mộng tưởng của chính em.

Tiếc thay, bé con trước mặt lại không phải bé con của anh. Vì bé con của anh sẽ luôn sẵn sàng để anh tự do tiến vào mộng tưởng của em.

"P'Tong luôn nói rằng anh phải cố gắng hơn nữa, phải học cách đối mặt với hiện thực, phải sống tiếp mà không có em..."

Jeff càng nói, mắt tình nhìn em càng không đáy. Ánh mắt mà em chưa từng thấy ở Jeff trước đây.

"Jeff.. anh không phải Jeff đúng không?" Barcode thở một hơi dài nhìn người nằm trên giường bệnh, gương mặt thân thuộc nhưng lại xa lạ. Trước đây dù không tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng em thật sự chắc rằng người này không phải Jeff mà em biết.

"Em không thuộc về mộng tưởng của anh, cả thể xác lẫn tâm hồn của em đều thuộc về ngày mai.
Là của ngày mai, không phải của anh."

Jeff thẫn thờ tự nhẩm lại câu nói kia, như một cách để trấn an bản thân, một cách để kéo anh về lại thực tại.

Jeff đưa ánh mắt vô hồn về phía em, nở nụ cười dịu dàng luôn chỉ dành cho em.

"Anh là Jeff.. nhưng không phải Jeff của em."

Nói được câu này thì Jeff khóc, chỉ là vài giọt nước mắt lăn xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát, giống cái cách bé con đã bỏ anh đi.

Như lời Tong nói, giây phút này Jeff buộc phải chấp nhận sự thật, bé con đã đi rồi.

"Cái này của anh phải không?" Barcode đưa ra một chiếc vòng tay bạc. Nhìn chiếc vòng quen thuộc tưởng chừng như đã làm mất hiện ra trước mặt, đôi mắt đã ngấn lệ của Jeff không kìm được mà thể hiện sự ngạc nhiên.

"Anh làm rơi trong phòng. Nhân viên dọn dẹp nhặt được đưa cho em."

Jeff cầm lấy chiếc vòng, ngón tay mân mê mấy chữ khắc trên đó, nở một nụ cười mãn nguyện.

J&B, sempre.

Chiếc vòng này nếu làm mất, có đến 10 Lilith, Jeff cũng sẵn sàng ở lại mộng tưởng để tìm bằng được nó.

"Jeff... anh thích em sao?" Barcode ngại ngùng hỏi một câu. Dù có là ở thực tại hay trong mơ thì bé con cũng đều dễ ngại.

"Em muốn anh trả lời thế nào?"

Barcode trầm ngâm suy tư, giọng điệu của người lúc này mới có 7 phần giống anh trai mà em biết

Jeff mà em biết luôn kiên cường dè chừng tất cả và em cũng không phải ngoại lệ, anh trai luôn không thích em, còn Jeff mà em không biết lại có phần nhu nhược, dịu dàng đến đau lòng.

Em cũng không biết vì sao mình lại đau lòng, chỉ là vô thức mà đau lòng.

"Jeff mà em biết chưa bao giờ thích em và sẽ không bao giờ thích em."

"Anh nói rồi mà, anh không phải Jeff của em."

"Nhưng.." Bên trong Barcode là một mớ hỗn độn, em vẫn chưa thể hiểu

"Anh là một bản thể khác của anh trai em... ở nơi anh sống, chúng ta yêu nhau.." Jeff nghẹn ngào nói.

"Còn có một em khác?" Barcode ngạc nhiên hỏi.

"Có."

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Anh nhớ em." Jeff buông xuôi rồi. Gặp được em, nói nhớ em. Đời này của anh vậy là đủ rồi.

"Em không phải Barcode của anh." Ánh mắt Barcode trầm xuống, em nhìn người giống anh trai kia, cứ nhìn vào mắt Jeff, tim em lại hẫng một nhịp.

"Anh biết."

"Jeff ở đây cũng không yêu em."

"Jeff yêu em, luôn yêu em." Jeff xoa đầu em, mái tóc mềm đã bao lâu anh không thể chạm vào.

"Từ nhỏ anh trai đã luôn không thích em, bất kể điều gì em làm anh trai đều khó chịu." Barcode cúi đầu nhưng không né tránh cái xoa kia, em chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ nói ra điều này với anh trai.

"Tin anh, Jeff yêu em." Dù ánh mắt Jeff không hề để ở nơi em mà là sân vườn ngoài cửa sổ nhưng câu nói đó vẫn khiến Barcode động lòng.

Barcode cuối cùng cũng buông xuôi, em sẽ tin lời người trước mặt, vì anh cũng là Jeff.

"Vậy còn em ở chỗ anh? Cậu ấy cũng đến đây sao?" Barcode hỏi, ngữ điệu có chút hấp tấp.

"Không, em ấy mất rồi, 3 năm trước vì cứu anh."

Barcode im lặng, trong tâm em dấy lên một xúc cảm bi thương.

"Hẳn là anh rất nhớ cậu ấy."

"Anh rất nhớ em ấy." Jeff nhìn thẳng vào mắt em, mắt tình nói lên được rằng, nỗi nhớ của Jeff chính là vô tận.

"Năm tháng vừa qua... vất vả cho anh rồi."

Jeff không nói gì, gặp lại em là tốt rồi. Lần này có thể nói được lời tạm biệt, là tốt rồi.

"Cuối năm nay em sẽ kết hôn. Anh có thể... đến không?" Barcode xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn này Jeff đã thấy từ ngày đầu tiên đến đây. Nó giống y hệt cặp nhẫn mà anh đã mua để cầu hôn em của anh.

"Nếu không thể cũng không sao."

"Anh sẽ cố."

Kết thân với Lilith chắc không khó lắm đâu nhỉ?

"Cảm ơn anh. Xin lỗi vì em không thể giúp anh khá hơn, anh biết đó, em không.." Barcode cũng không biết vì sao mình lại thấy có lỗi với Jeff, chỉ là muốn xin lỗi anh.

"Hãy thật hạnh phúc, anh rất nhớ em."

"Anh cũng phải hạnh phúc." Barcode nắm lấy tay anh, truyền hơi ấm từ em sang bàn tay lạnh lẽo kia. Lần đầu tiên, em có thể nắm tay anh trai giống như vậy.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ có thực tạingày mai cũng được chữa lành.

Cheiron đã cứu được hai linh hồn chết tâm.

"Anh sẽ hạnh phúc."

Barcode cười với anh lần cuối trước khi rời đi, như một lời an ủi dành cho anh.

Lần này tận mắt thấy em rời đi, Jeff không khóc. Jeff chấp nhận rồi, em của anh đã đi rồi. Barcode bằng xương bằng thịt trước mặt anh bây giờ,
mãi mãi không thuộc về anh.

_________

Jeff về lại thực tại, nỗi nhớ đã vơi đi không ít, tâm cũng đã an, Jeff cũng không còn quá dằn vặt bản thân như trước.

Lần này về Jeff cũng quyết định cắm rễ luôn ở thư viện nhà Mile. Thực sự còn quá nhiều điều Jeff muốn biết về Cheiron và đặc ân.

Và cả cách làm bạn với Lilith nữa.

Nhưng phải dọn lại cái thư viện đã. Không ai muốn lần tới tìm sách vẫn lại phải quay cuồng trong mê cung đâu.

_________

"Ngày mai em sẽ đến" chỉ là một fic ngắn ngoại truyện nói về chuyện của Jeff và lí do sau này Jeff trở thành một thành viên của toà Thánh.

Mile và Apo, Cheiron, Lilith và mộng tưởng, tất cả sẽ được giải đáp ở chiếc fic khác.

Tuần sau chắc có thể up lên rồi, hẹn mọi người ở đây cùng giải đáp về mộng tưởng của tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro