ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: su1cide and more.

Jeff

Từ ngày tôi có thể nhận thức được thế giới, tôi đã rút ra được một chân lí hiển nhiên.

Bạn cần phải hoàn hảo, nếu không xung quanh sẽ coi bạn như đồ bỏ đi.

Tôi đã đúc kết được điều này từ năm 5 tuổi, từ năm tôi được ba tôi dẫn đến cây đàn của ông.

"Con trai, con sẽ là người kế thừa, con sẽ tiếp tục hành trình còn dang dở của ta!"

Tôi gật đầu, sờ vào cây đàn trước mắt, nó thật đẹp, sáng bóng, ba hẳn đã bảo quản nó rất cẩn thận. Thân đàn không có nấy một vết xước.

Khuôn mặt tôi rọi lên mặt đàn, tôi nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn.

Năm tôi 10 tuổi, 5 năm học đàn, tôi đắm chìm trong những giai điệu, cho đến khi ba tôi bắt đầu chìm trong men rượu và đâm chết mẹ tôi.

Tôi núp sau cây đàn, sợ hãi nhìn ba đâm từng nhát vào người mẹ, mắt ba đục ngầu, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không có nghĩa.

Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi chơi đàn không tốt, ba đều lôi tôi ra đánh đập, nói những lời rất khó nghe. Tôi càng khóc, ba càng đánh tợn. Vậy nên tôi rút ra được một bài học nữa.

Chung sống với ba, tôi càng cần phải trở nên hoàn hảo.

Chẳng mấy chốc tôi trưởng thành. Như một cơn ác mộng, tuổi vị thành niên của tôi trôi qua dưới những trận đòn và lời mắng nhiếc. Mỗi lần bị đánh tôi đều đến bên cây đàn, tâm sự với nó, kể cho nó nghe những câu chuyện.

Dần dần, tôi cắt đứt liên lạc với ba, trốn đi biệt tích, tôi đến những thị trấn khác nhau để lưu diễn. Rồi vào tháng 7 mùa hè nọ, tôi đến thị trấn phía Nam đất nước. Dưới cái nắng oi ả, tôi mang thân hình nặng nề bước đi trên con phố nhỏ cổ kính, nơi đây mang một bầu không khí tươi vui đáng mơ ước, cái không khí tôi chưa từng được trải qua.

Đi xa dần khỏi trung tâm, tôi ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của bơ sữa, đối diện là một tiệm bánh nhỏ, nhưng không yên bình, bên trong là hai người con trai đang nói chuyện rôm rả.

"Barcodeee nhầm muối với đường rồi trời ơi mày ra đây coi!!!"

Người con trai lớn hơn với làn da ngăm nhăn mặt. Còn người còn lại nở nụ cười e thẹn rồi vuốt vai người lớn hơn vỗ về.

Cậu bé ấy có đôi mắt sáng, mái tóc bồng bềnh, hơi lem nhem bột bánh. Cậu ấy cười rất đẹp, nụ cười làm sáng bừng không gian nhỏ của tiệm bánh.

Tôi ngây người nhìn theo.
_____________

Tôi sẽ ở lại thị trấn này, tôi đã tìm thấy rồi.

Tôi đã tìm thấy thiên thần, một sự trùng hợp khó tin.

Tôi mời em đến nhà tôi học đàn, em tiếp thu rất nhanh, em có năng khiếu, tôi có thể nhìn ra điều đó.

Em thuần khiết như một trang giấy trắng, đôi khi em sẽ mỉm cười không vì lí do gì, em cũng hay nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt sáng như sao ấy làm tôi ngơ ngẩn.

Nhưng xin đừng ngưỡng mộ tôi.

Tần suất em đến nhà tôi ngày một dày đặc, mỗi lần ghé qua em sẽ đem cho tôi một thứ gì đó, bánh em tự làm, hoa em mua, hoặc bất cứ thứ gì thuộc về em.

Tôi đều trân quý.

Trước đó tôi có nói em như một trang giấy trắng, nhưng càng tiếp xúc với em, tôi lại thấy khác. Em giống như một trang nhạc sạch sẽ, trên đó viết lên những bản tình ca đầy ngây ngô, dịu dàng.

Em là một bản nhạc đẹp, một bản nhạc tôi không thể đọc, không thể chơi. Vì tôi chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ thuần khiết để đến với em.

Em thích tôi, tôi nhìn ra điều đó.

Mỗi lần được tôi vuốt ve, em sẽ nhắm mắt mỉm cười như một chú mèo. Nếu được khen, em sẽ ngại ngần đáp "cảm ơn". Em thật đáng yêu, làm tôi mê đến chết đi sống lại.

Đáng lẽ tôi không nên nói vậy.

Vào một buổi biểu diễn, hôm đó trời khá âm u, nhưng tâm trạng tôi vẫn khá vui vẻ vì em đến. Em đến xem buổi biểu diễn của tôi.

Bước trên sân khấu như mọi khi, tôi chìm đắm trong âm nhạc, nhưng bỗng nhiên tôi chơi sai một nốt.

Lúc đó tôi đã biết điều gì sắp xảy ra, những trận đòn roi, những lời mắc mỏ.

Chiếc đèn chùm rơi xuống chỗ tôi, tôi đang bị chúa trừng phạt.

Sau hôm đó tôi không thể nhìn thấy đường. Tôi nghe thấy em khóc, thấy bàn tay em vỗ về. Tôi mỉm cười an ủi em.

Em thật tốt, thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Nhưng rồi ông ta đến, mang đi tia hi vọng cuối cùng của tôi.

"Xem nào, con trai của tao giờ là một thằng mù"

Ông ta cười lớn, rồi gào thét, rồi lại cười điên dại.

"Xứng đáng lắm"

Ông ta hất tung mọi thứ trong phòng nhạc của tôi, tôi chỉ biết ngồi co ro trong góc phòng, run rẩy trong bóng tối. Liệu có ai cứu rỗi được tôi không?

Sau đó em đến, lại là em, em luôn là người mang hi vọng đến, lôi tôi từ bóng tối về lại thực tại, về lại với ánh sáng.

Nhưng tôi biết, kết cục chuyện này sẽ đi về đâu. Tôi sẽ kéo em về phía bóng tối, như mẹ tôi, như ba tôi, như tất cả những con người xung quanh tôi. Họ đều chìm trong bóng tối.

Trong cơn mơ màng, tôi lại thấy ông ta, ánh mắt hằn tia máu. Tôi thấy mẹ, oán hờn, thù hận, bà nói là do tôi, do tôi chưa đủ tốt, nên chọc giận ba khiến bà phải chết oan.

Rồi ba và mẹ tiến đến, cầm lấy con dao, tôi nhắm mắt.

Tôi cảm nhận được dòng chảy từ cổ tay, tôi thả rơi con dao rơi xuống đất, tôi dùng chút sức lực cuối để tiến xa ra khỏi cây đàn của ba.

Không được để nó bị vấy bẩn.

Cuối cùng, tôi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng bước chạy của em. Barcode xin hãy tha cho tôi, mong em sẽ có một cuộc sống tốt, với một ngừoi có thể ở bên cạnh em, tô điểm thêm những giai điệu hay vào cuộc sống của em. Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro