Thức Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng hiu hắt, chỉ thấy lờ mờ một ánh sáng nhỏ nhoi truyền ra từ điện thoại di động. Từng dòng chữ đen dày đặc liên tục xuất hiện, lướt cỡ nào cũng không hết. Đã hơn bốn năm rồi, bọn họ chẳng còn đóng phim cùng nhau nữa, đổi lại hiện tại cả hai người đêm nào cũng dính lấy đối phương, dù bận đến đâu vẫn không hề đổi thay.

Barcode cúi gập người nhìn hình ảnh Jeff mỉm cười trước ống kính, tự nhiên trong lòng thấy ngọt ngào.

"Bé nhớ anh quá."

Đếm thời gian đang dần trôi đi, một rồi tới hai, chẳng biết qua bao lâu Barcode ngủ thiếp trên ghế sofa. Cả căn phòng mất ánh đèn vàng, chỉ để lại màu trắng lạnh giá.

Khi Jeff trở về nhà đã là một giờ sáng, theo thường lệ đẩy chìa khóa tra cửa. Vì sợ gây ồn ào, anh lặng lẽ đặt túi xách lên bàn, mắt thấy người kia gói mình trên chiếc ghế sofa, đồng tử nhắm nghiền lại, hơi thở cũng đã đều dần, anh khụy gối cạnh bên đối phương, đôi môi khẽ cong cong tạo thành nụ cười ngọt ngào.

Cái đứa trẻ ngốc nghếch này không quay về phòng ngủ lại ở ngoài đây chờ anh đến gục trên sofa.

"P'Jeff trở về rồi sao?"

Bàn tay anh vừa chạm vào trán là em đã mơ mơ màng màng tỉnh, đôi mắt khẽ động, khép hờ từ từ rồi mở to hẳn. Em vùi chăn xuống bên dưới, hai tay bám vào vai Jeff.

"Sao lại không đi ngủ sớm vậy? Khuya quá rồi đấy Barcode. Bé không định chuẩn bị cho ngày mai đó ư?"

Vuốt nhẹ mái tóc, bàn tay Jeff cuộn tròn gõ nhẹ lên trán đối phương. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, vậy mà còn cố thức, không chịu giữ sức khỏe gì cả.

Barcode bị đánh một cái chỉ biết la ui da, ngoài miệng vẫn cười khúc kha khúc khích lắc đầu."Không có P'Jeff bé ngủ không được. Nguyên ngày hôm qua anh đi đâu mất tiêu bé không thấy anh, rất nhớ luôn đó!"

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khi Barcode dang hai tay ôm chầm lấy mình, Jeff đúng là một con người thiếu nghị lực khi ở bên em mà. Vốn định bụng mắng vài câu với em mà giờ thì thôi đi. Không có khả năng đó nữa rồi.

"Xin lỗi, hôm qua anh có công việc gấp không thể gặp bé được. Ngoan nào, anh đưa bé về phòng ngủ. Anh sẽ làm gối ôm cho bé, nhé"

Mỗi lời nói phát ra đều là những sự ôn nhu dỗ dành. Anh đợi em gật đầu, liền kéo theo chiếc chăn cõng em trên vai quay về căn phòng.
Jeff không muốn bỏ mặc cái cục bông bên cạnh mà đi đâu.

"Lần sau không được thức khuya quá nữa nhé, anh xót đấy"

"Vâng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro