Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ con hôm nay bị sốt, nằm lăn lộn trên giường cả ngày không chịu đi bệnh viện. Chị gái nấu cháo dỗ dành vẫn quấn chăn thành một cục tròn vo, nói cỡ nào cũng giả điếc không nghe. Bình thường ngoan ngoãn ai bảo gì đều vâng vâng dạ dạ, bệnh rồi thì bướng bỉnh muốn cháy cả nồi canh.

"Chị gọi 'anh của em' đến đây nhé."

Nghe thấy người đó trong miệng chị gái, Barcode thoát khỏi lớp chăn dày, điên cuồng lắc đầu.

"Không được đâu, P'Jeff rất bận. Khó khăn lắm em mới về chừa chỗ riêng tư cho anh ấy nghỉ ngơi, em ăn cháo là được."

Creamy tặc lưỡi, ấn ngón trỏ vào trán đứa nhóc nhỏ trên giường. Hễ nhắc đến Jeff là y như rằng chú thỏ ngốc cuống hết lên.

"Mau khỏe lại, không thì chị mách đấy."

Barcode xụ mặt: "Vâng."

Ngoan ngoãn húp hết tô cháo, vì bệnh mà không có chút mùi vị, chỉ thấy cả một bầu trời nhạt nhẽo, em vừa uống thuốc vừa nhăn mặt, lâu quá không sốt giờ dính phát bước xuống giường cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Creamy không muốn làm phiền đến em trai nhỏ, nên cầm tô cháo đã cạn rón rén bước ra ngoài.

Đến buổi chiều, chú thỏ ngốc dường như đã khỏe nhờ tác dụng của thuốc. Em lí lắc nhảy chân sáo xuống nhà, miệng líu ríu những khúc hát mà Creamy thề rằng nó vô cùng quen thuộc, bởi bài ca ấy thuộc về Jeff, chàng trai tuyệt vời trong lòng Barcode.

"Lại cày view à?" Nghe những giai điệu đã lặp đi lặp mỗi ngày, Cream bật cười ném gói bánh về đứa nhóc nhỏ.

Đôi mắt Barcode cong lên, hí ha hí hửng gật đầu. Bình thường nếu không phải làm bài tập hay chơi game, em sẽ dành một khoảng thời gian khá dài để lên mạng cày view cho MV của Jeff.

Hôm nay cũng thế, ngặt nỗi em bệnh.

Có bớt đi chút nhưng vẫn không tài nào xem được trong thời gian dài như mọi khi.

Màn hình dần tắt ngấm, Barcode thiếp đi trên sofa, chẳng biết qua bao lâu mà em từ ghế ở nhà chuyển sang chiếc chăn ấm quen thuộc.

Đôi mắt em mơ màng, không phân biệt nổi ngày và đêm. Chỉ biết hình ảnh mờ ảo trước mặt mình đẹp đẽ đến lạ thường.

"P'Jeff!"

Em khẽ gọi, người kia lập tức cúi đầu cọ vào chóp mũi nhỏ xinh xem như lời đáp.
Cảm giác nhồn nhột mỗi buổi sáng kéo đến, em bật cười dang tay ôm chú gấu lớn bằng người thật.

Sực nhớ mình còn bệnh, Barcode không muốn cũng đành buông đối phương ra. Jeff nghi hoặc nhìn cục bông mềm mại đang thoái lui, anh nắm gọn cổ tay em nâng lên đỉnh đầu, giam giữ chú thỏ ngốc nghếch trong gọng kìm của mình.

"Bé sẽ lây cho anh đấy." Barcode lí nhí giải thích dưới cái nhìn nóng như lửa từ người phía trên.

Sao em nỡ đẩy anh ra ngoài, chẳng qua cơ thể em bây giờ không tiện ôm ấp. Jeff là ca sĩ nổi tiếng, còn đắt show. Ngày ngày phải chạy lịch trình ráo riết không lấy một ngày nghỉ, chẳng giống em, chỉ học là chính. Dăm ba hôm lại được ngủ ở nhà.

Người khỏe người bệnh đủ rồi, không cần đôi bên đều dính cảm.

"Anh ngủ với bé từ chiều đến giờ có sao đâu. Đừng nghịch, để anh ôm. Bằng không anh bắt bé thức đến sáng đấy!"

Barcode nghe đến câu cuối, đôi gò má bỗng chốc đỏ rực hệt phủ lớp phấn hồng, em dụi đầu mình vào lồng ngực đối phương nũng nịu.

"Vậy đi ngủ. Bé không muốn chơi với anh."

Nói rồi, em nhỏ rất nhanh đã nhắm mắt, dùng tứ chi quấn quanh thân thể Jeff, muốn cạy ra cũng khó.
Thói quen xấu này là do bị anh tập, riết rồi không bỏ được. Ngủ một mình thì bấu gối ôm, nhưng nửa đêm vẫn phải bỏ vì cảm giác không quen.

Thấy hơi thở em đã đều, Jeff bất giác mỉm cười xoa lên mái tóc mềm mượt của bé thỏ ngoan. Chợt thanh âm ngọt dịu đáng yêu cất lên, đánh bay cái lạnh của đêm đông cuối năm.

"Anh ơi, hôm qua bé vừa đọc tiểu thuyết trên mạng..." Barcode cố ý kéo dài câu cuối, thi thoảng dụi đầu vào sâu trong lồng ngực người bên cạnh.

Mà Jeff thì vẫn luôn im lặng chờ đợi câu chuyện em sắp kể.

"Một fan hâm mộ đã viết về chúng ta."

"Tên nó là gì?"

"Dạy Yêu ạ!" Em thành thật đáp.

Ngón tay nhỏ nhắn câu trên mép áo, vò vò. Jeff thấy thế cũng để mặc em, chiều theo mọi thứ em làm.

"Thế bé thích Jeff này hay "Jeff" kia? Hửm?"

Đối diện với chú thỏ ngốc hay ngại ngùng, con sói lớn gian nanh rất thích chọc ghẹo cho người dưới thân mình đỏ mặt rồi sau đó sẽ dỗ dành.
Buồn thay bữa nay em bé rút kinh nghiệm, không còn dễ trêu như những ngày trước nữa.

" Bé chỉ thích anh thôi!"

Nụ cười trong sáng pha chút tinh nghịch, khiến người ta khó lòng dời mắt đi nơi khác.
Chẳng phải là rượu, vẫn làm cho kẻ khôn ngoan phải say đắm ngất ngây.

Loại thuốc phiện không chứa Thebaine này kích thích hơn bình thường gấp trăm ngàn lần, chạm thì vào không nỡ, mà càng nhìn càng khó kiềm chế.

Đúng là đau khổ trong hạnh phúc.

"Cục cưng à, nay bé bệnh. Anh tạm tha, không có lần sau đâu đấy!"

Dám chừng ngày mai, người bệnh sẽ được đổi lại.
Với lí do rất thường thấy... tắm nước lạnh vào ban đêm.

"Anh đừng đi đâu hết nhé"

"Không đâu, anh vẫn ở đây."

"Đừng bỏ bé một mình trên giường."

"Ngủ nào bé con."

Dường như chú thỏ ngốc không hài lòng với câu trả lời, tứ chi giống sợi dây leo quấn quanh thân Jeff không để anh có cơ hội di chuyển. Người đàn ông bất lực cười khổ, rải từng nụ hôn lên vầng trán bé xinh của em tình nhân.

"Ngoan, anh không đi."

Barcode biết mình bướng bỉnh, nhưng nghĩ đến Jeff nửa đêm rời chỗ khác, lòng em chả khác gì lửa bị nước lạnh dội vào.

"P'Jeff, bé mười tám tuổi. Lâu lắm rồi..."

Vì ngại ngùng mà giọng nói Barcode nhỏ đi rất nhiều, Jeff mất hồi lâu mới hiểu được lời cục cưng mình vừa thốt ra.

Bàn tay hư hỏng vuốt ve cổ tay bé bỏng xinh xắn, hết sờ rồi lại giữ chặt.

"Nói câu này rồi, về sau bé không được hối hận đấy!"

"Sao có thể. Người đó là P'Jeff cơ mà."

Vì người ấy không ngoài ai khác ngoài anh, nên em cam tâm tình nguyện trao đi tất cả. Đổi lại kẻ ất ơ nào đó, có ngỏ ý em cũng không thèm điếm xỉa đến.

Em chỉ cần anh, duy nhất Jeff Satur là người Barcode Tinnasit đặt trong lòng.

"Cục cưng à, anh không thể ngừng thương bé được nữa rồi. Làm sao bây giờ?"

"Thì phải tiếp tục, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Cấm anh buông tay. Bé không cho đâu."

"Thương còn chẳng hết, rời khỏi bé kẻ khác giành lấy thì biết bắt đền ai. Barcode, anh thương bé nhất, anh không dám hứa với bé điều gì cả."

"Chí ít vào thời điểm hiện tại, anh thật lòng với bé là đủ rồi."

Chỉ thế thôi...

Barcode dễ mãn nguyện lắm, nhất là với Jeff.

Người tình trăm năm hiếm gặp của em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro