âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malee

"Tiên Đế .... Chẳng phải rất thích thái tử sao ,bệ hạ cũng vậy..... Nhưng ai sẽ nâng đỡ con của ta " Malee một vị quý phi vốn thất sủng

"Thưa quý phi ! Nô tài không rõ để được bệ hạ để mắt có khó hay không...... Hay chúng ta thử rồi sẽ biết " thái giám thân cận

"Cách nào đây ...... Thái tử thật sự rất xuất chúng đâu phải dễ để hạ bệ "

"Ta không hạ bệ được...... Chi bằng làm ngài ấy "im lặng " "

"Ngươi điên rồi sao ! Chuyện này ai mà nghe được.... Bổn cung sẽ rơi đầu đó "

"Nương nương sợ gì chứ ! Trong cung hiện giờ ngoài thái tử và con của người đâu ai sánh được ngai vàng , hoàng hậu băng hà nhiều năm thái tử đâu còn ai chống đỡ "

"Chỉ cần bỏ độc vào điểm tâm thì đâu ai biết"

"Sao làm được chứ"

"Nương nương! Người phải tin nô tài thái tử đâu thể nghi ngờ nếu điểm tâm lấy danh của nương nương. Cứ việc đổ lên đầu cung nữ nào đó.... Chúng ta liền thoát tội "



"Thái tử! Thái tử! ta mang điểm tâm cho con đây " Quý Phi

*cạch*

"Nghe nói thái tử thích nhất là Cha Mongkut Quý Phi nương nương cũng đích thân mang đến cho người "

"Đa tạ ! Quý Phi người thật tốt nhi thần sẽ ăn hết bánh do người làm " thái tử

"Ta có đưa thêm bất ngờ cho con .... Con nhìn xem là thằng nhóc này, con cứ việc sai bảo nó ! Ta tin tưởng mới giao nó cho con " Malee kéo Barcode đến trước mặt thái tử

Chàng hài lòng mỉm cười , nhưng đâu biết được rằng Barcode vốn là nội gián do Quý Phi đưa vào chờ đến thời cơ là giết chàng

"Tên nhóc đó được việc ta giao nó cho con để phụ giải quyết việc vặt ..... Ta đi trước "

Trước đây, chàng và quý Phi có quan hệ rất tốt nên chẳng may nghi ngờ

"Ta cho ngươi một cái ăn đi " chàng đưa cho nhóc nhỏ kế bên

*gạt ra * bỏ đi vào trong

*người của quý phi vốn đâu như vậy nhỉ* chàng nghĩ thầm

*chắc cậu ta chưa quen thôi *

Chàng vừa ăn bánh vừa thong thả đi vào


………………………………………………………
Jeff

"Ng...ười đ....âu .....cổ họng của ta " chàng cố nói vừa nôn ra máu

Đến lúc kẻ hầu đến tình trạng của chàng trở nặng

"Mời thái ý " Barcode

Khi tỉnh lại đã không còn nói được nữa! Nguyên nhân cũng được ém đi ai cũng bỏ mặc .........

*Ngươi không đi à * tôi ra dấu

"Nô tài...... Không còn nơi để về " Barcode

*Ở lại đây cũng được *

Ngày qua ngày có tên nô tài bầu bạn với chàng, mọi thứ dường như không còn mang bầu không khí ảm đạm như trước

Cậu được chơi đùa vô tư vô lo khác với kẻ hầu khác trong phủ , cậu được nương chiều ,mặc y phục đẹp ,........ Nhưng trong lòng cậu vốn áy náy....... Cậu đến đây là vì vài miếng bạc của Quý Phi chứ đâu hề cảm mến thái tử.

Hôm nay hại ngài ấy thành phế nhân ngày mai..... Ai biết được Quý Phi muốn dở trò gì để ép cậu

*xoảng * cậu sơ ý làm vỡ chén khi đang mải suy nghĩ

Thái tử nhẹ nhàng cầm tay cậu xem xét kĩ càng sợ cậu bị thương

"Đấy phận làm nô tài với nhau mày đập nát cái phủ không ai nói gì , tao phải còng lưng ra dọn" thằng Đeng vốn là người hầu thân cận nói vậy thôi chứ tâm nó thiện

*Có đau không *

*lắc đầu *

*vào trong đi ngoài này gió lớn không tốt*

Bar lẳng lặng vào trong

Nhưng cậu đâu biết ở đằng xa có ánh mắt luôn ghen tị với những gì cậu có

Shop nho nhỏ của tui

shopee.vn/deminpop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro