nhóc dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff

Ngày đó , có đứa nhóc thật hoạt bát yêu đời mặc dù số phận của em giống tôi phải trong phủ ....... Ngột ngạt đến cô độc

Em ngoan ngoãn nghe lời, em hiểu những gì tôi diễn đạt, ánh mắt của em và tôi trao nhau đâu đơn giản là chủ tớ

Tôi muốn bày tỏ, em sợ cái mạng mình không giữ nổi

Tôi dạy em chữ để em hiểu tôi hơn .....

Các vị thê thiếp của tôi đều bỏ đi riêng em thì không em bảo chỉ muốn ở lại ......

Ngày đó cũng đến tôi bị phế truất nhưng bệ hạ vẫn giữ lại với cương vị là hoàng tử  nhưng tôi vốn dĩ biết ông sợ dân chúng  bảo ông ác độc nên mới giữ lại.

Cuộc sống trong thành vốn phức tạp đâu ai nghĩ thái tử cũng có ngày thất thế ...... Từ ngày tôi làm phế nhân chẳng ai tới phủ đối với họ tôi vốn hết giá trị

*Em tên gì * tôi cố biểu đạt ngôn ngữ cơ thể

Em lắc đầu không dám nói

*cứ nói ta cho phép *

"Barcode ạ "

*có muốn qua chỗ các vị hoàng tử khác không? Ở với ta em chỉ loanh quanh trong phủ thôi ! Không ra ngoài được *

"Dạ không! Nô tài chỉ muốn ở đây "

Tôi vô trong lựa cho em y phục mới, y phục của em vốn cũ mèn

*cho em *

"Nô tài! Không dám nhận đâu ạ "

*cho em đấy! Không lấy là ta giận đấy *

Em ngoan ngoãn nhận lấy ngày qua ngày chỉ có đứa nhóc này dám lại gần trong lòng cũng coi như vui vẻ

Tôi dạy em chữ , tôi dạy em cư xử đúng mực nó làm tôi cảm thấy bản thân quan trọng như trước đây

Lúc trước, mọi người đều đến nhịn nhọn giờ đến cả phu thê còn xa lánh! Có đứa nhóc này cũng tốt

Không hiểu tại sao bản thân luôn dành cho em thứ đặc biệt nhất nhưng không dám thể hiện nó trước mặt kẻ khác

*Bar , ăn cái này đi *

"Tên người hầu gớm ghiếc ai cho mày ngồi ăn chung với phu quân của tao " đó là phu thê của tôi , ả vốn là con gái của quan lớn trong triều nên mới lấy tôi

*bình tĩnh! Chỉ là miếng thịt thôi * tôi cố giao tiếp bằng kí hiệu nhưng ả vốn không hiểu, ả lấy tôi vì quyền lực chứ đâu thương yêu gì

Ả nổi điên lên mà tát Bar

*chát *

Ả điếng người nhìn tôi có lẽ ả không ngờ tới tôi sẽ tát ả

Ả bỏ đi trong cơn tức giận lúc trước..... Ả sẽ không vô cớ như vậy nhưng giờ tôi bị phế truất mọi thứ hoàn toàn khác, mọi cuộc họp triều chính, tiệc tùng,.... Đều không có mặt tôi bởi lẽ ai mời thằng "câm" tới làm gì.... Giờ cuộc sống khác nào giam lỏng

Tôi cho người kiểm tra vết thương cho Barcode, may là nó là vết hằn đỏ không để lại sẹo không thì tôi xót chết mất .....

Tôi còn cho phép thằng nhóc đó ngủ trên giường của tôi nữa, tôi vừa ngủ vừa ôm nhóc quả là thích thật

……………………………………………………

Tui có cái shop nhỏ á mọi người ủng hộ nha

Shopee : shopee.vn/khanhnesantatuatuatuatuatua06

Tik Tok : Demin Pop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro