Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FORR : Anh nhìn gì vậy?

Anh im lặng một lúc rồi nói

JEFF : Anh không biết nhưng nhìn thằng bé đó anh có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi.

Thằng bé kéo tay anh lúc này anh ngồi xuống ôm lấy thằng bé vào lòng rồi ôn nhu hỏi han..

JEFF : Jam làm sao thế con?

JAM : Jam ghét nó, con ghét tất những món đồ mà nó đã đụng tay vào.

Anh đưa mắt nhìn Forr rồi hỏi tiếp.

JEFF : Tại sao con ghét thằng bé đó đến thế?

JAM : Papa nó bẩn thỉu lắm và papa của nó cũng bẩn thỉu giống nó vậy, con ghét nó.

JEFF : Jam con không được nói bạn như thế, nếu không con là đứa trẻ không ngoan đâu có biết không?

JAM : Nhưng nó cứ mặc áo bông đi qua đi lại trước mặt Jam, Jam không thích.

FORR : Thôi anh con không thích sao phải ép nó chúng ta về thôi.

Anh đứng dậy lắc đầu rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy...

Về đến nhà Yim đã đi cất tập sau đó Yim đi đến bên ông của mình...

YIM : Ông ơi! Ông lại mua cho Yim một cái áo sơ mi hoa đi

Ông ngạc nhiên nhìn nhóc con trước mặt vì lúc trước ông đã mua cho cậu một cái áo hoa nhưng nhóc con ngại và chỉ mặc vài lần nhưng hôm nay nhóc con lại đòi mua...

ÔNG CHÚ : Tại sao?

YIM : Yim muốn ngày nào cũng mặc

ÔNG CHÚ : Có phải các bạn nói Yim mặc áo này lên rất đẹp trai đúng không?

YIM : Không phải chỉ là Yim bị người khác chế giễu

ÔNG CHÚ : Chế giễu, nói như thế nào Yim?

YIM : Bạn thấy Yim mặc áo này rồi nói, ây da Yim hôm nay mày mặc áo sơ mi hoa à? Nhìn giống như con gái vậy đó.

Ông bật cười oy hỏi tiếp

ÔNG CHÚ : Vậy Yim nói sao?

YIM : Yim nói thẳng là, bản thân Yim thích mặc thì sao? Đây là cái áo, cái áo này trên đó có viết chỉ con gái mới mặc được hay sao?

ÔNG CHÚ : Đúng Yim nói rất đúng, vậy banh đó nói sao?

YIM : Bạn ấy nói dù gì bạn ấy cũng dù sao " Tao nhìn mày mặc cái áo này tao thấy không thoải mái "

ÔNG CHÚ : Vậy tại sao Yim vẫn muốn mua thêm cái y hệt nhau vậy?

YIM : Ông biết vì sao không?

Ông lắc đầu

ÔNG CHÚ : Ông không biết

YIM : Để bạn ấy tập làm quen dần, bạn ấy không tôn trọng Yim, ông biết không? Bạn ấy không tôn trọng người khác, bạn còn đánh Yim, vậy dựa vào cái gì Yim phải dựa theo sự cảm nhận của bạn ấy chứ? Bản thân Yim vui không phải được rồi sao ông? Hơn nữa nếu mua thêm một cái giống nhau thì ngày nào Yim cũng mặc, do bạn ấy tự khiến bạn ấy bực bội, bạn ấy tự khó chịu đi, cuối cùng bạn ấy cũng sẽ biết được là, không nên không tôn trọng người khác.

Lúc này cậu đi làm về cũng đứng ngoài cửa nghe được một ít.

BARCODE : Yim! Hôm nay con bị bạn bắt nạt sao? Con có đau ở đâu không?

Nhóc con ôm lấy cậu...

YIM : Papa Yim không đau ở đâu hết, nhưng papa không nghe lời Yim sao? Sao papa lại đi làm rồi?

BARCODE : Papa biết Yim lo lắng nên hôm nay papa đến bệnh viện tiêm thuốc.

Nhóc con đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu...

YIM : Papa có chắc là đi bệnh viện không?

BARCODE : Papa đã từng nói dối Yim chưa?

Nhóc con trầm ngâm lắc đầu...

YIM : Vậy thuốc của papa đâu?

Cậu bật cười lấy từ trong túi áo ra một bịch thuốc sau đó cậu xoa đầu nhóc con của mình...

YIM : À papa, hôm nay Yim đã gặp...

Nhóc con bỗng im lặng rồi đưa mắt nhìn cậu...

BARCODE : Yim đã gặp ai?

YIM : Yim gặp các bạn chơi ở bãi đất trống ngoài kia rất vui, papa cho con ra đó chơi nha!

Cậu bật cười...

BARCODE : Ừm Yim đi nhớ về sớm ăn cơm nhé!

YIM : Dạ!

Sau khi nói chuyện xong nhóc con cũng chạy đi ra ngoài còn lại ông chú và cậu, ông nhìn cậu rồi nói.

ÔNG CHÚ : Hôm nay con vẫn đi làm à Barcode?

BARCODE : Dạ hôm nay con đi làm thêm, sắp đến ngày đóng tiền học cho nhóc Yim rồi.

Ông chú lắc đầu thở dài rồi nói tiếp..

ÔNG CHÚ : Con xem thế nào nhé, chứ hôm nay thằng bé bị bạn đánh ở trường đấy.

Cậu ngạc nhiên nhìn ông...

BARCODE : Chú nói sao? Yim bị bạn học bắt nạt ạ? Nó không nói với con.

ÔNG CHÚ : Thằng bé chỉ mới năm tuổi thôi nhưng nó biết con nói dối đấy, nó biết hôm nay con đi làm nên nó chỉ tâm sự với chú thôi.

Cậu im lặng một lúc...

BARCODE : Để con đi tìm thằng bé nói chuyện.

Nói xong cậu vách cái lưng đang đau đi tìm nhóc con của mình...

JAM : Tránh ra đi thằng bẩn thỉu.

Nhóc con đưa mắt nhìn Jam.

YIM : Nhưng mình đến trước mà, sao Jam cứ dành đồ của mình vậy?

Jam nhíu mày dành lấy đồ trên tay của Yim cả hai cứ dằn co đến khi sợ dây hạt trên tay của yim bị đứt và văng khắp nơi, nó cũng tạo ra lực đẩy làm Jam ngã xuống đất, thằng bé oà lên khóc với ý định ăn vạ...

Lúc này anh và vợ của mình cũng chạy đến Forr xô Yim ngã xuống đất rồi vội bế Jam lên sau đó lớn tiếng trách mắng.

FORR : Sao cháu hư hỏng vậy? Sao cháu lại đẩy bạn.

Nhóc còn lắc lắc đầu...

YIM : Cháu không có, là do Jam dành dây tay mà papa của cháu tặng nên cháu chỉ dành lại nên Jam mới ngã, cháu không đẩy Jam.

Thằng bé mếu máo khóc lóc...

JAM : Papa nó nói dối, thứ bẩn thỉu của nó Jam không tranh đâu, nói đẩy Jam, Jam đau.

Nhóc con vô cùng lúng túng và đưa mắt hướng về phía anh rồi lắc lắc đầu.

YIM : Chú ơi Yim không có đẩy bạn ấy đâu ạ, Yim nói thật ạ.

Nhóc con vừa nói xong Forr đi đến đẩy thằng bé rồi lớn tiếng.

FORR : Chẳng lẽ Jam nhà chú đổ oan cho cháu? Mau đứng lên dẫn chú về nhà gặp papa của cháu.

Thằng bé lắc đầu cầu xin

YIM : Chú ơi Yim sai rồi, Yim không nên đẩy bạn, Yim xin lỗi chú đừng gặp papa của Yim. Yim xin lỗi.

Anh có vẻ ngạc nhiên vì đánh chết nhóc con này cũng không nhận nhưng sao lại dễ dàng cầu xin và nhận lỗi như thế, anh nhẹ nhàng hỏi Yim.

JEFF : Tại sao không thể gặp papa của cháu?

YIM : Vì papa của Yim đang bị bệnh, nếu papa biết papa sẽ buồn, chú ơi Yim sai rồi, Yim xin lỗi ạ.

Lúc này cậu cũng vừa đến thì nhìn thấy Yim đang quỳ dưới đất và khóc lóc, cậu vội chạy đến đỡ thằng bé dậy...

BARCODE : Yim con sao thế? Sao lại quỳ dưới đất mau đứng lên.

FORR : Cậu đến đúng lúc lắm con của cậu vừa mới đẩy con của tôi, cậu định giải quyết thế nào?

Cậu phủi phủi bụi dính trên quần áo của Yim rồi cuối đầu xin lỗi...

BARCODE : Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi hai anh, do tôi không quản tốt thằng bé, tôi xin lỗi.

Nói xong cậu ngước mặt lên thì tim cậu lại hẫng đi một nhịp, vì hình dáng này khuôn mặt này trong suốt 6 năm qua cậu chưa bao giờ quên được. Anh nhìn thấy cậu cũng vô cùng ngạc nhiên và vẫn như thế vẫn thốt lên nhũng lời khiến cậu vô cùng đau đớn.

JEFF : Cứ tưởng là ai hoá ra là nhân viên cũ của tôi đây mà, tưởng là 6 năm qua cậu đã chết ở một xó nào rồi chứ, hoá ra vẫn dơ bẩn vẫn sinh con cho người đàn ông khác.

Cậu không nói gì nước mắt cứ thế chảy dài, nhóc con thấy thế nắm thật chật bàn tay chay sần của cậu.

YIM : Chú không được xúc phạm papa của Yim, papa của Yim là người tốt chứ không phải xấu xa như chú đâu.

Nói xong nhóc con buồn bã kéo tay papa của mình...

YIM : Papa chúng ta về nhà thôi.

Nói xong nhóc con đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của thằng bé chất chứa sự thất vọng và ghét bỏ anh.

Sau khi gặp anh về đến nhà cậu cứ nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống cũng không nói chuyện với bất cứ ai, lúc này nhóc con bước vào nắm lấy tay cậu rồi oà lên khóc...

BARCODE : Yim làm sao thế? Sao lại khóc?

YIM : Papa làm sao thế? Sao papa lại không ăn cơm? Yim thương papa! Lẽ nào papa không biết sao? Nếu papa không ăn cơm, trong trường hợp papa chết đói thì phải làm sao? Papa không còn nữa thì Yim là đứa trẻ không có papa rồi.

Cậu ôm lấy nhóc con của mình vào lòng...

BARCODE : Yim không có gì đừng lo nhé! Papa sẽ không chết đói đâu, chỉ là papa hơi mệt một chút, nên xíu hết mệt papa sẽ ăn mà.

YIM : Sao papa lại mệt? Papa vẫn còn đau sao?

BARCODE : Không papa hết đau rồi, chỉ là papa vẫn chưa đói.

YIM : Papa đừng lo, đợi sau này Yim lớn, Yim sẽ làm bác sĩ, Yim sẽ chữa lành trái tim của papa để papa không còn khóc nữa. Thế nên giờ papa đi ăn cơm đi có được không?

Cậu xoa đầu nhóc con hiểu chuyện của mình...

BARCODE : Được nếu Yim không khóc nữa papa sẽ ăn cơm nhé!

Thằng bé ngoan ngoãn gật gật đầu

YIM : Yim không khóc nữa, papa chúng ta mau đi ăn cơm thôi.

Cậu lau vội nước mắt sau đó hai pa con cùng nhau ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu đi vào phòng để nghỉ ngơi, cậu vừa vào phòng thì lại tủi thân mà bật khóc.

BARCODE : Tại sao vậy? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Suốt 6 năm qua tôi đã khổ sở thế nào mới quên được anh hay không? Tại sao vậy Jeff? 6 năm rồi anh vẫn dừng những lời lẽ đó để làm tổn thương tôi, anh thật sự ghét tôi đến vậy sao?

Nói xong cậu ôm lấy đầu gối rồi bật khóc, bé con lúc này ngồi trước cửa phòng cũng bật khóc nhưng nhóc không dám phát ra tiếng nấc vì sợ cậu sẽ nghe thấy...

Cậu đã trải qua những gì mới dạy ra được một nhóc con hiểu chuyện đến đau lòng như vậy? Những mất mát cậu gặp phải giờ đây có lẽ đã có một nhóc con chữa lành cho cậu...

Nhóc con ngồi ngoài cửa nói vọng vào với tiếng nấc nhẹ...

YIM : Papa hãy khóc hết hôm nay thôi nhé, khóc xong rồi papa hãy để Yim lau nước mắt cho papa có được không?

Cậu nghe tiếng nghẹn ngào của nhóc còn thì lập tức đứng dậy mở cửa, khi cánh cửa được mở ra Yim chạy đến ôm cậu thật chật...

BARCODE : Papa xin lỗi Yim!

Nhóc con đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi đưa bàn tay bé nhỏ xoa lưng cậu...

YIM : Yim biết papa còn rất thương pa lớn, nhưng con sẽ không cho phép pa lớn làm tổn thương papa của Yim nữa. Yim sẽ bảo vệ papa có được không?

Cậu bật cười hôn lên mái tóc của đứa con trai của mình...

BARCODE : Yim con đừng trách pa lớn của con nhé! Pa lớn chưa biết sự tồn tại của Yim.

YIM : Papa! Yim không trách pa lớn vì không biết sự tồn tại của Yim, Yim chỉ ghét pa lớn khi nói những lời như thế làm tổn thương papa của Yim thôi. Với lại Yim cũng không muốn pa lớn biết sự tồn tại của Yim đâu.

Cậu ngạc nhiên hỏi thằng bé...

BARCODE : Sao con nói vậy?

Thằng bé có chút ngập ngừng...

YIM : Yim không biết, và Yim cũng không muốn, Yim chỉ muốn ở với papa và Ông thôi, Yim không muốn papa khó xử. Papa đừng khóc nữa, nếu papa khóc như thế Yim sẽ càng ghét pa lớn hơn.

Nói xong thằng bé ôm cậu thật chặt...

YIM : Papa Yim muốn đi ngủ rồi, papa kể truyện cho Yim nghe đi.

Thằng bé nói xong cậu bật cười sau đó bế thằng bé đến gường sau đó cậu kể truyện mà thằng bé thích nhất, lúc này thằng bé hôn lên trán cậu...

YIM : Yim rất hạnh phúc vì được ở bên papa như thế này, Yim thương papa nhiều lắm! Pa lớn không thương thì để Yim thương papa nhé!!

Cậu bật cười hôn lên trán thằng bé...

BARCODE : Papa cũng yêu Yim lắm, nhất định sau này Yim của papa sẽ là một cậu bé thật tốt!

Thằng bé có vẻ rất vui nên cười rất rạng rỡ...

YIM : Yim lớn lên sẽ là một người tốt như papa vậy!

Không biết quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại cậu đã có một tình yêu rất hiểu chuyện, hy vọng cả hai pa con sẽ mãi mãi như thế này nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro