Jeff Đừng Bỏ Tôi Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như thường ngày cậu vẫn đi làm vẫn là kẻ chạy vặt cho công ty, những việc lớn nhỏ điều chỉ một mình cậu làm, hôm nay anh lại muốn uống cafe ở chạm xe buýt nên bắt buộc cậu phải đi mua cho anh, cậu mua xong cafe chuẩn bị về thì đầu óc cậu choáng váng và ngất xỉu, nhờ có chủ quán đưa cậu đến bệnh viện.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy bác sĩ đang kiểm tra cho cậu..

BARCODE : Tôi bị làm sao vậy ạ?

Bác sĩ mỉm cười chấn an cậu...

BÁC SĨ : Cậu không sao, nhưng lần sau đừng làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn bác sĩ...

BARCODE : Cái...cái gì? Đứa bé nào ạ?

BÁC SĨ : Theo kết quả chuẩn đón cậu đã có thai được 1 tuần rồi, cậu không biết sao?

Cậu ngẩn ngơ lắc lắc đầu...

BÁC SĨ : Do đây là con đầu lòng, nên cậu đi đứng hay làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

BARCODE : Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

Cậu quay trở về với ý định sẽ nói chuyện này với anh biết đâu vì đứa bé anh sẽ thương cậu hơn một chút, trong suốt buổi cậu luôn sờ bụng và vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết, vừa về đến công ty cậu đã đi thẳng vào phòng của anh, anh khó chịu rần giọng...

JEFF : Đi mua cafe mà mấy tiếng đồng hồ thế à? Cafe đâu?

BARCODE : Tôi ở bệnh viện mới về.

JEFF : Thì sao? Hay cậu nghĩ lên gường và có giấy kết hôn với tôi thì giờ cậu là phu nhân?

BARCODE : Tôi không có ý đó, tôi...

JEFF : Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng đến hai từ phu nhân vì điếm mãi là điếm.

Cậu nhíu mày nhìn anh...

BARCODE : Jeff. Anh đừng có quá đáng.

Anh bật cười đầy sự khinh bỉ...

JEFF : Quá đáng, tôi nói không đúng sao?

Cậu cố lấy lại bình tĩnh để thông báo với anh rằng việc mình có thai...

BARCODE : Lúc nãy mua cafe cho anh thì tôi bị ngất xỉu, người ta đưa tôi vào viện giúp bác sĩ bảo tôi có....

Cậu chưa nói xong thì từ bên ngoài có một nam nhân bước vào, nhìn thấy người đó khuôn mặt anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười hạnh phúc đến thế...

Anh ôm ấp người đó và nói những lời nhớ thương đầy da diết, sao đó anh nhíu mày nhìn cậu...

JEFF : Còn đứng đó làm gì mau ra ngoài làm việc đi, và nó chuẩn bị bản hợp đồng tối nay tôi và cậu sẽ cùng đi ăn với đối tác.

Tim cậu hẵng đi một nhịp. Sau đó cậu buồn bã bước ra khỏi phòng, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi ngội sụp xuống ôm lấy chút yêu thương của mình rồi bật khóc...

Buổi tối hôm nay cậu phải đi tiếp khác chung với anh, đối tác cứ liên tục giở trò với cậu như cố ý nắm tay và sờ đùi cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu...

BIBLE : Ngài thấy bản hợp đồng này thế nào? Nếu có chỗ nào không ổn ngài cứ nói để chúng tôi sửa lại.

ĐỐI TÁC : Hợp đồng này thì ok nhưng mà nếu muốn hợp tác cậu phải đổi cái gì đó...hay là lấy cậu ta để đổi hợp đồng này cậu thấy sao hả Jeff?

Cậu hốt hoảng nhìn anh, anh chỉ ngồi trầm ngâm một lát rồi bóp cổ cậu với ánh mắt đỏ ngầu...

JEFF : Đêm nay cậu phải phục vụ đối tác của tôi cho tốt, đây là bổn phận của cậu.

Lời anh nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào tim cậu, khiến cậu đau nhói và nước mắt cũng đã rơi...

BARCODE : Không...không được sao anh lại làm như vậy chứ?

Anh quay đi và bỏ mặt cậu ở lại khóc lóc cầu xin anh...

BARCODE : Jeff đừng bỏ tôi ở lại, Jeff cầu xin anh mà...

Anh mặc kệ lời cầu xin của cậu, sau khi thoả mãn được thú tính bệnh hoạn thì hắn cũng ký tên lên bản hợp đồng, sau đó rời đi còn cậu cứ như người mất hồn nằm đó không nói nên lời nước mắt rơi lả chả...

Lại nữa rồi kí ức tồi tệ của mười năm về trước lại một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, nhục nhã đau đớn, dơ bẩn, tại sau những chuyện khốn nạn này cứ liên tục sảy ra với cậu...

Một người yêu anh chỉ để nhận lấy sự hèn mọn như thế này mà thôi, sau khi cậu bình tâm trở lại cậu mặc vội quần áo đã bị xé đến rách nát, và đi đến bàn để cầm lấy bản hợp đầy nhơ nhuốt trong tay, cậu đi qua dòng người đầy tấp nập, cậu đi như một cái xác không hồn...

Cậu bước vào nhà thì bắt gặp anh đang ân ái với người con trai lúc sáng trên chính chiếc gường của cậu, cậu cũng chẳng nói gì bước vào phòng với khuôn mặt sưng tấy, do chống cự nên bị gã khốn đó đánh đến sưng cả mặt, cậu đặt bản hợp đồng lên bàn sau đó thu dọn hành lý để rời đi, cậu không khóc lóc hay làm bất cứ việc gì chỉ lạnh lùng nói...

BARCODE : Đơn ly hôn tôi đã ký, đơn xin thôi việc tôi cũng đã làm, hy vọng đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ gặp lại.

Nói xong cậu rời đi, anh vội mặc chiếc áo ngủ chạy theo cậu...

JEFF : Cậu đang làm cái con mẹ gì vậy?

Cậu giật tay khỏi tay của anh...

BARCODE : Đây không phải điều anh muốn sao? Hợp đồng đã ký xong rồi, đơn ly hôn cũng ký, anh còn muốn sao nữa? Hay anh vẫn muốn đem tôi ra để đổi lấy hợp đồng?

Anh tức giận...

JEFF : Cậu làm như thế này tôi phải nói với bố mẹ của tôi làm sao?

Cậu cười đầy tự nhiễu...

BARCODE : Một người thông minh như anh cũng sẽ có cách để nói thôi. Hay anh muốn tôi nói thay anh.

Anh im lặng chẳng nói gì, cậu cũng thế cậu muốn nhìn anh thêm một lần cuối cùng, để cả đời này cũng không bao giờ gặp lại...

Trời bắt đầu đổ mưa cậu kéo hành lý rời đi trong đêm mưa giá rét, nhưng cơn mưa hôm nay cũng chẳng lạnh bằng trái tim của cậu...

Cậu đi đến một vùng nông thôn nhỏ, cậu làm việc vằn vặt cả ngày suốt 9 tháng trời cậu chỉ dám ăn mỗi bánh mì không, có khi là mì gói vì cậu muốn dành dụm tiền để lo cho đứa bé sao này...

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa anh và cậu ấy cũng đã kết hôn sinh con ngày anh kết hôn cả nước Điều biết, tivi đưa tin rầm rộ...

Sau khi đọc được tin tức cậu chỉ mỉm cười tự nhiễu và cũng chẳng khóc lóc hay đau thương gì nữa, vì giờ đây thứ cậu cần chỉ có mình thằng nhóc tên Yim này đây...

NĂM NĂM SAU...

BARCODE : Yim con sao vậy? Sao con lại khóc?

YIM : Con muốn ba đi bệnh viện.

BARCODE : Ba uống thuốc rồi.

YIM : Vậy ba uống thuốc, lưng còn đau không? Ba đứng dậy được không?

BARCODE : Không được.

YIM : Vậy ba uống thuốc có tác dụng gì?

Cậu xoa đầu đứa nhóc hiểu chuyện.

BARCODE : Vậy đi bệnh viện có tác dụng gì?

Nhóc con nước mắt giàn gụa rồi nói tiếp...

YIM : Nếu đi bệnh viện, chỉ cần tuỳ ý tiêm một mũi cho ba là ổn rồi.

BARCODE : Tuỳ ý tiêm cho ba một mũi?

YIM : Dạ

BARCODE : Mà ba sợ đau thì sao?

YIM : Ba sợ đau?

BARCODE : Ừm

Nhóc con vừa khóc vừa giận dỗi nói..

YIM : Ba đã là người lớn rồi, mà còn sợ đau?

BARCODE : Vậy con thì sao? Con không sợ đau à?

YIM : Con sợ đau thì sợ đau, bị cảm thì vẫn phải, phải tiêm.

Cậu bật cười nhìn nhóc con của mình...

BARCODE : Nhưng ba đâu bị cảm?

YIM : Đau lưng cũng phải tiêm.

BARCODE : Nhưng ba sợ đau thì phải làm sao?

YIM : Ba sợ đau?

BARCODE : Ừm

YIM : Vậy như thế này đi, con theo ba đi bệnh viện, ba ôm con, bác sĩ tiêm cho con một mũi.

BARCODE : Sao đó thì sao?

Nhóc con nhìn cậu suy nghĩ một lúc

YIM : Sau đó lưng ba, sẽ không đau nữa!

Cậu bật cười đầy trìu mến...

BARCODE : Con Tiêm thay ba sao?

YIM : Dạ

BARCODE : Sao con dũng cảm vậy?

YIM : Con muốn ba mau khoẻ lại, ba không đi được con rất đau lòng!

BARCODE : Uhm...ba cảm ơn con

YIM : Không có gì, con sẽ bảo vệ ba!

Cậu bật cười ôm lấy đứa nhóc bé bỏng của mình vào lòng, cậu bé chỉ mới năm tuổi đã hiểu chuyện và yêu ba như thế cũng đủ thấy rằng cậu đã nuôi dạy nhóc con của mình rất tốt

YIM : Ba!

BARCODE : Hửm

YIM : Ba có yêu con không?

Cậu hôn lên mái tóc của thằng bé...

BARCODE : Yêu chứ.

YIM : Thế thì ngày mai con đi học ba nhớ không được lén đi làm khi lưng còn chưa hết đau nha!

BARCODE : Uhm ba biết rồi giờ đi ngủ thôi trễ rồi nhóc con, nào khẩn trương lên ngày mai còn đi học nhanh nào.

Nói xong nhóc con cứ ôm chặt cậu không buông cứ như thế hai ba con cứ bình yên chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau nhóc con dậy trước cậu, thằng bé đánh răng rửa mặt thay quần áo sau đó mới đi đến hôn lên trán cậu rồi nhỏ giọng nói...

YIM : Ba ở nhà ngon nhé! Yim tới trường cũng sẽ ngoan nên ba đừng lo nhé!

Nói xong thằng bé kéo chăn đắp lên cho cậu sau đó mới chạy ra để ông chú mà thằng bé hay gọi là ông ngoại đưa đi học.

ÔNG CHÚ : Yim đi học nhớ phải ngoan đấy nhé!

YIM : Ông trông chừng ba của Yim nhé! Ông không được bắt ba của Yim làm việc mệt nhọc nữa, nếu không Yim sẽ không đẩy thuyền cho ông với bà ngoại nữa đâu.

Ông bật cười đầy hiền lành...

ÔNG CHÚ : Cái nết giống hệt như thằng ba lớn của con vậy. Thật là tức chết mà.

Thằng nhóc có vẻ khá im lặng khi ai đó nhắc đến ba lớn của nó.

YIM : Ông chỉ nói ở đây thôi nhé! Không được để ba nhỏ của Yim nghe thấy, ba nhỏ của Yim khóc Yim sẽ dỗi ông luôn đó. Yim không chơi với ông và Yim sẽ méc với bà ngoại.

ÔNG CHÚ : Rồi rồi ông xin lỗi, ông lỡ miệng thôi Yim vào học đi nhớ phải ngoan nhé! Chiều ông sẽ đến đón Yim.

YIM : Ông nhớ không được để ba làm việc nặng nhé! Không có Yim ở nhà ba sẽ không chịu uống thuốc đâu, nên ông nhớ nhắc ba của Yim nhé!

Ông xoa xoa đầu của Yim...

ÔNG CHÚ : Rồi rồi, ông biết rồi thằng nhóc lắm chuyện.

Ông nhìn thằng bé vào trong rồi mới rời đi, ông nhìn bóng dáng thằng bé khuất dần rồi cảm thán...

ÔNG CHÚ : Thằng nhóc năm tuổi mà cách nói chuyện lại như một thằng bé trưởng thành, sau đứa bé này lại hiểu chuyện như ba của nó vậy không biết.

Đứa nhóc này không những hiểu chuyện lại sống tình cảm, đặc biệt đứa bé này học rất giỏi và được nhiều bạn bè yêu thích, nhưng trong số đó lại có thằng nhóc tên là Jam thằng bé vô cùng vô lễ, và hơn hết thằng bé rất không thích Yim.

Những gì Yim thích điều bị Jam dành hết, nhưng tính của Yim vốn rất hiểu chuyện nên những gì Jam muốn thằng bé điều nhường tất, vì Yim không muốn ba vì mình mà phải cúi đầu xin lỗi người khác.

JAM : Tránh ra đi thằng bẩn thỉu.

Vừa nói Jam vừa đẩy Yim té xuống, làm tay và đầu gối của Yim bị trầy xước. Nhưng thằng bé vẫn không hề nổi giận với bạn, lúc này cô giáo đi đến và đỡ Yim dậy sau đó la Jam một trận. Vì đã bắt nạn Yim. Và cô còn gọi cả phụ huynh của Jam đến để nói về vấn đề Jam đánh bạn.

FORR : Cô gọi là tôi đến đây ngay đó ạ, không biết Jam đã làm gì để cô gọi tôi đến gấp thế này?

CÔ GIÁO : Dạ do thằng bé nhà anh dạo này có dấu hiệu bạo lực với bé Yim đấy ạ!

Cậu ta có vẻ rất khó chịu...

FORR : Thì con nít chơi với nhau khó tránh tình trạng sô xát, chỉ vậy mà cô ráng cho Jam cái tội bạo lực, cô thấy có được không?

CÔ GIÁO : Thưa anh đây không phải lần đầu tiên Jam đánh bé Yim, những lần trước tôi liên lạc thì hai anh cứ bảo rất bận không thể đến, lần này đến không giải quyết còn bảo tôi vu oan cho Jam, thưa anh ở đây đâu đâu cũng toàn là camera nếu anh đây không tin tôi có thể mở cho anh xem ạ.

Cậu ta lúc này mới rõ giọng xuống...

FORR : Con nít nó có biết gì đâu cô. Thì để về nhà tôi với ba lớn của nó từ từ dạy. Còn thằng bé này tôi đưa nó một số tiền đi bệnh viện lấy thuốc uống là xong rồi.

Cô giáo có vẻ bị người đàn ông trước mặt làm cho rất tức giận...

CÔ GIÁO : Con nít không biết gì nên mới cần người lớn dạy, nhưng cách của anh đây dùng tiền để giải quyết thì tôi tin rằng thằng bé sẽ không bao giờ bỏ được cái tính bạo lực này đâu. Anh có thể về.

Cậu ta tức giận đập bàn đứng lên và lấy trong túi ra một số tiền...

FORR : Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi sẽ về dạy lại thằng bé Jam nhà tôi chào cô.

Cô giáo quay sang đưa số tiền vừa nãy cho Yim rồi nói...

CÔ GIÁO : Yim đem tiền này về cho ba đưa Yim đi khám bác sĩ nhé!

Yim cầm lấy số tiền sao đó chạy theo ba của Jam, Yim nhìn người ngồi trên xe có chút rưng rưng sau đó cả hai bước xuống xe nhìn thằng bé!

FORR : Cháu muốn gì? Bao nhiêu tiền còn chê ít à?

Thằng bé lắc lắc đầu...

YIM : Yim trả số tiền này lại cho hai chú.

Cậu ta nhìn chồng của mình rồi hỏi...

FORR : Jam đánh cháu, thì cháu cầm số tiền bồi thường này về cho gia đình mua thuốc.

Yim lắc đầu...

YIM : Tuy nhà Yim nghèo, nhưng ba Yim dạy là không được nhận lợi ít bằng bản thân của mình, Jam đánh Yim thì chỉ cần xin lỗi Yim là được, còn không cũng không sao, hai chú cứ cầm tiền đi ạ!

Nói xong thằng nhóc đi vào lớp. Với ánh mắt dõi theo của người đàn ông đi chung với Forr...

Aaaa Yimmmmmm ơi sau con hiểu chuyện quá vậy? Con có biết đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có quà ko? Mà mọi người biết tại sao thằng bé gặp ba lớn của Jam lại rưng rưng ko? Biết thì CMT nhó🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro